Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Phân hóa ( Bản beta )

Công việc đánh thức của Kiển Tuy tiến triển chẳng mấy suôn sẻ, nhất là khi Alpha kia mắc chứng khó ở lúc ngủ dậy rất nặng, chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ chọc giận hắn.

Lịch trình của khoa Chỉ huy và khoa Hậu cần khác nhau, thời khóa biểu của hai người gần như xen kẽ nhau. Khi Kiển Tuy không có tiết sớm thì Sầm Kiêu Uyên lại có, điều này khiến Kiển Tuy gần như không được nghỉ ngơi cả tuần, phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn để trông chừng cảm xúc của Sầm Kiêu Uyên.

Buổi tối thiếu ngủ, buổi sáng lại dậy rất sớm, nên ban ngày lên lớp y dễ buồn ngủ gật.

Đây là lần thứ hai trong học kỳ này, giáo sư hét tên Kiển Tuy, bắt y ra sân thể dục chạy phạt.

Dưới cái nắng gay gắt, Kiển Tuy chạy đến áo quần ướt đẫm. Sầm Kiêu Uyên từ tòa nhà B gần đó đi ra, dừng lại ở nơi y chạy qua, hỏi Kiển Tuy không lên lớp thì làm gì ở đây.

Đối mặt với kẻ đầu sỏ khiến mình ngủ gật trên lớp, Kiển Tuy vẫn cứng miệng: “Tôi đang rèn luyện sức khỏe.”

Hết một vòng, Sầm Kiêu Uyên bắt đầu chạy bộ chậm rãi theo sau y.

“Chậm quá đấy.” Sầm Kiêu Uyên vừa chạy theo vừa lên tiếng chế giễu: “Cậu thế này thì qua được bài kiểm tra giữa kỳ không?”

Kiển Tuy mệt đến mức chẳng buồn đáp lời. Ngày nào y cũng nơm nớp lo sợ gõ cửa gọi hắn dậy sớm, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, lên lớp hoàn toàn không thể tập trung, chứ đâu như Sầm Kiêu Uyên, lên lớp hay không cũng chẳng ai thèm quản.

Kiển Tuy không trả lời, Sầm Kiêu Uyên liền ra tay.

Bên hông bị thúc mạnh một cái, y giật nảy mình, loạng choạng suýt ngã sõng soài trên đường chạy cao su, gần như tuyệt vọng hét lên: “Tôi ngủ gật trên lớp, bị thầy bắt gặp nên phải ra đây chạy phạt, cậu chủ ngài lại làm cái gì nữa đây?!”

Kiển Tuy bị giày vò đến hết hơi, đến “Cậu chủ” cũng bật ra khỏi miệng, giọng còn lạc đi.

Mồ hôi thấm đẫm áo, giọng điệu vừa bất lực vừa bực bội, y đúng là hơi sốt ruột rồi.

Sầm Kiêu Uyên bị y quát cho khựng lại, bước chân chậm đi, nhưng rồi lại đuổi kịp, đáp lại hai chữ.

“Rèn luyện.”

Nói xong lập tức sải bước, tăng tốc bỏ xa Kiển Tuy một quãng.

Sầm Kiêu Uyên không chạy theo nữa, Kiển Tuy mới thả lỏng được, chạy nốt mấy vòng còn lại theo nhịp của mình.

Lúc y dừng lại, Sầm Kiêu Uyên vẫn đang chạy, dường như không biết mệt, hết mười vòng lại thêm mười vòng nữa, đúng là một con quái vật thể lực.

Một chai nước được đưa tới trước mặt y, kèm theo hương hoa thoang thoảng.

Kiển Tuy ngẩng đầu lên, Giang Nghi Vãn nở nụ cười thân thiện với y: “Vốn là định đưa cho Sầm Kiêu Uyên, giờ thì là của cậu rồi.”

Thì ra chuông tan học đã reo từ lúc nào, trên sân thể dục người dần đông lên, có người vây xem Sầm Kiêu Uyên chạy, cũng có người đang lén lút quan sát phía bọn họ.

Kiển Tuy không hiểu nổi tình hình trước mắt, Giang Nghi Vãn lại nghiêng đầu, trong đôi đồng tử màu nâu sẫm phản chiếu bóng hình Beta.

“Cậu không cần à?”

Kiển Tuy liếc nhanh về phía đường chạy cao su, Sầm Kiêu Uyên đang ở phía xa nhất.

Nhớ lại lời cảnh cáo của Alpha kia, y chùi mồ hôi tay vào bộ đồ thể thao của mình.

“Cảm ơn, tôi không dám nhận đâu.”

Y không muốn bị đánh gãy chân.

Giang Nghi Vãn không hề tức giận, vẫn mỉm cười với Kiển Tuy.

Kiển Tuy không kìm được lại liếc nhìn Omega thêm một cái. Hôm nay cậu đeo vòng cổ, loại bằng da màu đen thường thấy, vùng da cổ bị cọ đến ửng đỏ.

“Nếu cậu không muốn cả hai chúng ta cùng gặp xui xẻo thì đừng nhìn tôi nữa.” Giang Nghi Vãn lên tiếng, lần này càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ hơn.

Kiển Tuy sững người, lí nhí nói câu “Xin lỗi”, rồi lập tức quay người, muốn rời khỏi nơi thị phi này.

“Chuyện tôi gặp cậu đã bị Sầm Kiêu Uyên biết rồi.” Giang Nghi Vãn nhìn thẳng về phía trước, lần này, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

Kiển Tuy ngẩn ra, y còn tưởng là Giang Nghi Vãn chủ động nói cho Sầm Kiêu Uyên biết, hóa ra không phải sao?

“Sau đó bị con chó điên đó ấn một phát vào tường.” Omega vẫn cười, nhưng nét mặt đã méo mó: “Hắn có biết khuôn mặt này của tôi vô giá đến mức nào không hả?”

Kiển Tuy: “…”

Xem ra Sầm Kiêu Uyên thật sự rất để tâm chuyện Giang Nghi Vãn lén gặp riêng y.

Thấy có người còn khổ hơn mình, lại thật sự chẳng nghĩ ra được lời nào để an ủi, Kiển Tuy đành đáp lại một câu: “Nhưng hoàn toàn không nhìn ra.”

Giang Nghi Vãn sầm mặt lại: “Đó là đương nhiên, tôi trang điểm rồi.”

Kiển Tuy: “…”

“Hắn sẽ gặp báo ứng thôi.” Omega nghiến răng nghiến lợi, như nghĩ tới điều gì đó, cậu đột nhiên quay đầu nhìn Kiển Tuy: “Mà nói đúng hơn là, đang gặp rồi.”

*┈┈┈┈*┈┈┈┈*┈┈┈┈

Dù thời tiết đã rất nóng nực, nhưng phòng chứa đồ lúc đêm khuya vẫn ẩm thấp và lạnh lẽo. Kiển Tuy đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể chống lại cái lạnh lẽo như len lỏi vào tận xương tủy ấy. Mỗi khi tỉnh giấc sau một đêm, bàn tay trái của y luôn siết chặt lấy cổ tay, siết đến hằn cả những vết không nông chút nào.

Đêm đó, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước, một tia sét lóe lên ở phía chân trời. Qua khung cửa kính sát đất, ngọn gió mặn mòi ẩm ướt từ biển cả tựa như đang thổi táp vào mặt y từ bờ bên kia.

Kiển Tuy thật sự không chịu nổi nữa, y bèn lẻn ra chiếc sofa ngoài phòng khách để sưởi ấm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra lần nữa, y cảm thấy một luồng khí lạnh buốt đâm xuyên qua da thịt, bàn tay phải bất giác run lên bần bật.

Ở ngoài hiên, một bóng đen cao lớn sừng sững hiện ra, khiến tim Kiển Tuy như muốn ngừng đập. Phải đến giây sau, y mới nhìn rõ đó là ai.

Sầm Kiêu Uyên không biết đã ra ngoài từ khi nào, giờ đây cả người hắn ướt sũng, nước nhỏ giọt từ tóc mai xuống đến tận đầu ngón tay. Cánh cửa chính vẫn hé mở, bên ngoài gió vẫn gào thét và mưa như trút.

Là nước mưa sao? Kiển Tuy dụi dụi mắt, muốn nhìn cho kỹ lại.

Sầm Kiêu Uyên phát hiện có động tĩnh, hắn quay đầu lại, ánh mắt nóng rực, trong đôi mắt tựa như có vầng trăng đang bùng cháy.

“Chào buổi tối.” Alpha cất tiếng chào y, khẩu súng giắt bên hông lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Chiều nay tôi thấy cậu và Giang Nghi Vãn trò chuyện vui vẻ quá nhỉ? không biết hai người thân thiết với nhau từ lúc nào vậy.”

Sầm Kiêu Uyên vừa đi về phía y vừa nói, nước mưa từ người hắn cũng chảy thành vệt trên sàn, ẩm ướt và lạnh lẽo.

Hơi lạnh như muốn đóng băng cả tủy não, Kiển Tuy cứng đờ người không dám nhúc nhích, chỉ đành bất lực nhìn Alpha đang bất ổn về mặt cảm xúc bước tới gần. Bóng đen bao trùm lấy đỉnh đầu y, y không lối thoát.

“Có vẻ như cậu chẳng hề để tâm đến lời tôi nói nhỉ, thật sự cho rằng tôi sẽ không làm gì cậu sao?”

Mắt cá chân y bị túm lấy, một lực cực mạnh nhấc bổng cả người y lên, nửa thân dưới gần như lơ lửng giữa không trung. Y chỉ có thể theo phản xạ quàng tay ôm lấy bên hông của Alpha, lại vô tình chạm phải báng súng lạnh ngắt.

Kiển Tuy thoáng mất tập trung, cằm y lập tức bị giữ chặt, buộc phải ngẩng lên.

“Hửm? Tôi đang hỏi cậu đấy. Rốt cuộc nên gọi cậu là gì đây, Sầm Điểm Tâm, hay là Ngưu Tiểu Quả?”

Bất kể là cái tên nào cũng đều buồn cười như nhau. Vậy mà Kiển Tuy lại không tài nào cười nổi. Cái tên trước đại diện cho sự ngu xuẩn của y, cái tên sau cũng là lỗi lầm của y.

Ở khu A, Kiển Tuy quả thực có rất nhiều tên gọi. Quản gia và người hầu sẽ gọi y bằng ba chữ số đầu trong mã hiệu, còn Thiều Anh thì gọi y là cái đuôi nhỏ.

Giờ nghĩ lại, y cũng thấy thật nực cười, sao mình lại có thể tự đặt tên cho bản thân như vậy chứ. Dùng một cái tên đầy miệt thị để ngụy trang, để rồi có được sự ưu ái của chủ nhân, chẳng khác nào một con thú cưng thực thụ.

Giữa y và Sầm Kiêu Uyên, giữa người bầu đọc sách và chủ nhân, giữa một Beta và một Alpha cấp cao, rốt cuộc là mối quan hệ gì? Rõ ràng là hợp đồng giữa họ đã kết thúc rồi cơ mà.

Ngay khoảnh khắc Alpha đó chính thức kiểm soát được pheromone của mình, chính giây phút ấy, Kiển Tuy đã giành lại được tự do, còn Sầm Kiêu Uyên thì có được sự công nhận sau cùng. Đây vốn dĩ phải là một kết cục mà cả hai cùng vui vẻ.

Kiển Tuy không hiểu vì sao Sầm Kiêu Uyên cứ bám riết lấy mình không buông. Sự lừa dối của y quan trọng đến thế sao? Con người y quan trọng đến thế sao? Nếu họ không tình cờ gặp lại ở cùng một trường, thì mọi chuyện sau này đã chẳng xảy ra rồi.

Có lẽ chính vì y tham lam, không biết đủ, muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nên mới gặp báo ứng, hết lần này đến lần khác gặp xui xẻo. Nếu y cứ ở lại khu C, ngoan ngoãn học một trường Beta bình thường, thì đã không gặp phải bạn cùng phòng quái đản, cũng không bị em trai mình xa lánh, thậm chí còn bị cấm không được về nhà dễ dàng, và càng không thể nào gặp lại Sầm Kiêu Uyên…

Cơ thể hai người áp sát vào nhau, Beta cảm nhận rõ rệt sự ẩm ướt lạnh lẽo, không kìm được mà run rẩy. Nuốt nước bọt, Kiển Tuy lấy hết can đảm nói: “Những thứ đó không phải là tôi.”

Y có tên của mình. Không cần phải mang họ của ai cả, cũng không cần phải dùng lời nói dối để che đậy nữa.

Vì lời phủ nhận của y, Sầm Kiêu Uyên cúi người xuống, Pheromone tỏa ra từ người hắn nồng đậm, đủ khiến người ta run rẩy đến nghẹt thở. Kiển Tuy còn tưởng mình thật sự sẽ bị xé đứt hai chân.

“Cậu đang sợ hãi.” Alpha bật cười khẽ một tiếng, rồi nét mặt trở nên hung tợn.

“Dựa vào cái gì?”

Đây là lần thứ hai. Sầm Kiêu Uyên cắn vào đúng vị trí cũ, đau đến mức y gần như bật khóc. Gáy y lại bị tiêm vào Pheromone, mùi vị quen thuộc, giống như vị xí muội đắng hồi nhỏ từng ăn, dù nếm thế nào cũng là trái hư. Y chỉ có thể bấu chặt lấy lưng Sầm Kiêu Uyên, ảo tưởng rằng cũng có thể để lại dấu vết trên người hắn.

Bị Pheromone nồng đậm đến phát đắng bao bọc lấy, có thứ gì đó trong cơ thể đang trào ra ngoài… Máu, ý thức, và cả tiếng rên rỉ.

Đau quá!

Sau đó Sầm Kiêu Uyên nhả ra, siết chặt cổ tay y, hít hà mùi máu tanh trên người y. Hắn gục đầu xuống, hơi thở nóng rẫy và giọng nói nghẹn ngào vùi vào cổ y.

“Là cậu lừa gạt tôi trước.”

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*

Đêm cuối cùng trước khi Alpha phân hóa, sự giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác đang đè nặng lên thần kinh của thiếu niên.

Kiển Tuy không hiểu những điều này. Nửa đêm bị Sầm Kiêu Uyên lôi vào lòng làm túi chườm lạnh, đầu óc mơ màng, y lẩm bẩm một câu: “Cậu chủ, cho dù cậu có phân hóa thành Omega cũng không sao đâu.”

Sầm Kiêu Uyên nhíu mày: “Tại sao tao phải phân hóa thành Omega?”

Kiển Tuy không biết bệnh viện có thể làm xét nghiệm phân hóa. Do chi phí đắt đỏ, dịch vụ này chỉ được triển khai ở một số ít thành phố thuộc khu A và khu B. Sầm Kiêu Uyên đã làm xét nghiệm từ trước khi được đón về Khu A, chắc chắn là Alpha.

Y chỉ không muốn Sầm Kiêu Uyên lo lắng như vậy. Trong mắt y, Sầm Kiêu Uyên rõ ràng đang quá sốt ruột vì chuyện phân hóa. Sáng nay lúc Sầm Kiêu Uyên thức dậy lại rất khó ở, tâm trạng bất ổn, cắn một phát vào cánh tay y. Đau đến mức Kiển Tuy suýt hét lên, một vết răng hằn rõ sâu, còn chảy cả máu. Lúc rửa tay y cũng không dám vén tay áo lên, cứ phải che che giấu giấu.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Sầm Kiêu Uyên đã cắn y ở cánh tay, bả vai, thậm chí cả bắp chân. Có lúc chỉ là cắn nhẹ một cái, có lúc lại là một cú đớp mạnh. Sầm Kiêu Uyên không cho y nói ra ngoài. Trong mắt cả hai, đây đều không phải là chuyện đáng để khoe khoang, kẻ cắn người và người bị cắn đều cảm thấy mất mặt.

Giai đoạn ham muốn dùng miệng vốn chỉ có ở trẻ sơ sinh, nhưng một số ít AO sắp phân hóa cũng sẽ trải qua.

“Cậu cho dù có phân hóa thành Omega.”

Kiển Tuy ngẩng mặt lên, ánh mắt chân thành: “Thì chắc chắn cũng là người đẹp nhất, thực lực cũng mạnh nhất.”

Y khích lệ Sầm Kiêu Uyên, hy vọng Sầm Kiêu Uyên có thể tha cho mình một lần, đừng cắn y nữa.

Sầm Kiêu Uyên im lặng một lát: “Mày thích Omega xinh đẹp à?”

Để có thể an ủi thiếu niên thành công, Kiển Tuy không kịp suy nghĩ đã gật đầu.

Sầm Kiêu Uyên véo mạnh má y: “Mày là một Beta mà cũng nghĩ nhiều, mơ đẹp nhỉ.”

Má đau quá. Không dám nói.

Kiển Tuy chỉ đành dùng tay đẩy ngực đối phương, tuôn ra tất cả những lời tốt đẹp mình có thể nghĩ ra trước mặt thiếu niên: “Ý em là, cho dù cậu phân hóa thành gì đi nữa, chắc chắn cũng là người lợi hại nhất, em…”

Về sau Sầm Kiêu Uyên thực sự không nghe rõ nữa, hắn buông tay ra, lập tức thấy đôi mắt đen láy ẩm ướt kia đang nhìn mình.

“Em đều thích cả.”

━━━━━━━━━━

Vì vài lý do sức khỏe của mình nên mình không up cố định, mà bộ này mình làm cũng gần xong nên cách 3 - 4 ngày ( hoặc 1 tuần ) mình sẽ up từ 2-5c tuỳ thời gian của mình nhe, nên chắc cú là bộ này sẽ end trong tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com