Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Báo đáp ( bản beta )

Kiển Tuy chuyển lên tầng trên ở, nhưng hai người không ngủ chung, Sầm Kiêu Uyên đã dọn trống phòng cho khách ở ngay cạnh.

Lần này y có thể chắc chắn, đối phương chính là đã dựa theo căn nhà ở khu A mà bài trí lại căn phòng này. Đối diện với cách bày biện và bố cục quen thuộc, Kiển Tuy chỉ thấy sợ hãi.

Rõ ràng ở chung một nhà, vậy mà hai người lại rất ít khi nói chuyện. Điều duy nhất không thay đổi là Sầm Kiêu Uyên vẫn yêu cầu Kiển Tuy đúng giờ phải gọi hắn dậy.

Hắn sớm đã phát hiện Kiển Tuy không muốn đi xe riêng, toàn tự lái xe điện của trường ra vào Cảng Biển. Hắn thường xuyên đứng trên hành lang dãy nhà học, nhìn thấy bóng dáng Beta chạy dưới lầu.

Kiển Tuy cố hết sức né tránh hắn, Sầm Kiêu Uyên dường như cũng chẳng còn bận tâm, tuân theo “giao kèo”, chuyện quá khứ không truy cứu nữa. Chỉ cần ở trong phạm vi trường học, hắn lập tức mặc kệ cho Kiển Tuy tự do, không can dự quá nhiều.

Thậm chí cũng không cần Kiển Tuy phải có mặt ngay khi gọi, hay mang cơm trưa cho hắn nữa.

Mấy buổi đại cương liên tiếp, Kiển Tuy đều ngồi cạnh Duyên Dư.

Chuyện này trước đây rất hiếm khi xảy ra, nhưng chỉ cần nhìn thấy Alpha cấp cao nổi bật kia, cùng ánh mắt thỉnh thoảng lại thấp thỏm liếc sang của Kiển Tuy, là có thể hiểu được đại khái.

Duyên Dư không hỏi nhiều, chỉ phối hợp với y.

Thỉnh thoảng Kiển Tuy học không tập trung, còn có thể xem tập của Duyên Dư để bổ sung đáp án.

Buổi trưa lại đến phòng y tế ăn cơm, Kiển Tuy phát hiện hai bóng người chưa từng gặp bao giờ. Y vội nép mình vào cầu thang bộ, nghe tiếng họ khuân vác đồ đạc, nghe thì chắc là công nhân.

Nơi rách nát thế này cũng cần sửa sang lại sao?

Kiển Tuy đành đi đường vòng vào căng tin, vừa hay gặp Duyên Dư đã lấy cơm xong. Hai người ngồi cùng nhau giải quyết bữa trưa.

Đúng lúc dọn chén đũa, hai bóng người bước ra từ thang máy chuyên dụng lên tầng năm.

Vì phần lớn ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, Kiển Tuy vì tò mò cũng ngoảnh đầu nhìn theo.

Ánh mắt bốn người chạm thẳng vào nhau. Omega vốn đang tức tối đi theo sau Sầm Kiêu Uyên, sau khi phát hiện đám đông thì tự động nở nụ cười điềm tĩnh, nhìn thấy Kiển Tuy xong nụ cười ấy lại càng tươi hơn.

Kiển Tuy: “…”

Alpha vốn đang đi rất nhanh lúc này mới chậm bước lại, mắt không nhìn nghiêng, cứ thế đi thẳng qua chỗ hai người.

Suốt đường đi có rất nhiều ánh mắt dõi theo, nhưng không bao gồm Kiển Tuy.

Duyên Dư nói với Beta đang nhìn chằm chằm khay cơm trống không đối diện: “Họ đi qua rồi.”

“Ồ?” Giọng Kiển Tuy vút lên, sau đó mới đến cái đầu. Y nghiêng người liếc mắt nhìn, thở phào một hơi: “Vậy thì tốt rồi.”

Lịch học trước kỳ kiểm tra giữa kỳ rất trống, thời gian còn lại dành cho sinh viên tự luyện.

Học viện Liên Minh chú trọng hợp tác nhóm, ngoài bài thi viết bắt buộc, còn có kiểm tra thực chiến. Toàn khoa chia thành nhiều đợt vào khu thi lớn, bao gồm chạy mang vật nặng, bắn súng, thể năng tổng hợp. Thông thường sẽ tự do ghép cặp hai người, một người thuộc khoa chiến đấu và một người thuộc khoa hậu cần.

Mọi năm Kiển Tuy đều ghép đôi với Duyên Dư, riêng việc nộp đơn xin, chờ phê duyệt đã tốn phần lớn thời gian.

Tất cả sinh viên đều đổ xô đi ôn luyện phút chót, sân bãi rõ ràng không đủ dùng. Chỉ có đơn được duyệt mới vào được sân tập, hơn nữa chỉ được huấn luyện trong thời gian quy định.

Năm nay hai người sớm đã điền đơn đăng ký, nhưng mãi vẫn chưa thấy phê duyệt.

Sáng sớm hôm đó tỉnh dậy, Sầm Kiêu Uyên lại có mặt ở phòng khách, chuyện xưa nay hiếm thấy.

Không cần gọi ai dậy, Kiển Tuy vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe Sầm Kiêu Uyên hỏi: “Cậu định ghép nhóm với ai khi kiểm tra?”

Kiển Tuy ngập ngừng nửa ngày mới nói ra cái tên, tiện thể nhắc một câu đơn xin đã nộp từ lâu.

Sầm Kiêu Uyên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn y: “Cậu cũng chỉ có thể chơi chung với đám Beta thôi.”

Giọng điệu đó như thể đang nói y không có tiền đồ. Kiển Tuy chẳng mấy để tâm, dù sao đơn cũng đã nộp, mọi chuyện đã định.

“Vậy còn ngài?”

Kiển Tuy thề rằng y chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng ánh mắt Sầm Kiêu Uyên nhìn thẳng tới khiến y cảm thấy mình đã nói sai.

Theo lý mà nói, Alpha cấp S hẳn là rất dễ tìm được đồng đội hậu cần, nhưng Sầm Kiêu Uyên ngày nào cũng mang bộ dạng người lạ chớ tới gần…

Lẽ nào đến giờ hắn vẫn chưa tìm được đồng đội sao?

Ngày đơn xin ghép nhóm được thông qua, thời tiết rất đẹp. Y hẹn với Duyên Dư buổi chiều ngày hôm sau đi tập bắn súng.

Đêm qua Kiển Tuy ngủ rất ngon, cả đêm không hề mơ mộng gì. Sáng nay chuông báo thức còn chưa kịp reo, y đã tỉnh giấc.

Lại một buổi sớm mai chan hòa ánh nắng, thế nhưng lòng y lại nặng trĩu khôn tả. Y chậm chạp xỏ chân vào đôi dép lê của mình, mở cửa phòng, rồi tần ngần giây lát trước cửa phòng ngủ chính.

Vẫn còn sớm quá. Thôi thì cứ đi đánh răng rửa mặt trước đã!

Kiển Tuy rón rén xuống lầu, tắm rửa sạch sẽ, song lấy khăn mặt lau khô kỹ càng, không để sót lại giọt nước nào.

Đồng hồ trong phòng khách cứ tích tắc trôi, y biết không thể trì hoãn thêm được nữa. Y đành miễn cưỡng, lững thững lê bước lên lầu lần nữa.

Cửa phòng ngủ chính không khóa.

Kiển Tuy vặn tay nắm cửa. Trong phòng ngủ vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt xuống sàn gỗ. Người trên giường dường như vẫn đang ngon giấc.

Y vừa bước tới cạnh giường, tấm chăn như cái miệng rộng ngoác đen ngòm đã nuốt chửng lấy y. Một chiếc dép bị tuột mất, chiếc còn lại chỉ kịp móc hờ trên đầu ngón chân. Kiển Tuy còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, miệng đã bị Sầm Kiêu Uyên bịt chặt.

“Bao lâu rồi còn gì, cũng nên quen đi chứ.”

Giọng Alpha đều đều không chút gợn sóng. Hắn áp trán lên, mặt không đổi sắc nói hai chữ.

“Giúp tôi.”

Rõ ràng là lời nhờ vả, nhưng lọt vào tai Kiển Tuy lại thành mệnh lệnh.

Mà sự thật đúng là như vậy.

Trong chăn nóng hầm hập, không đủ chỗ cho hai người giãy giụa lung tung. Miệng lại bị bịt chặt, cả khuôn mặt Kiển Tuy đỏ bừng lên.

Mãi Sầm Kiêu Uyên mới chịu buông tay, y mới có thể thở hổn hển.

Vì màn giãy giụa kịch liệt vừa rồi, Alpha bật cười khẩy: “Nước miếng dính đầy tay tôi rồi này.”

Lần này đến cả vành tai cũng đỏ ửng, Kiển Tuy vội nói: “Ngài sắp muộn học rồi…”

“Không giải quyết xong thì cũng chẳng ra ngoài được.” Sầm Kiêu Uyên túm lấy một tay y, miệng nói lời ngang ngược, giọng trầm xuống, tay cũng lần xuống dưới.

“Hôm nay tôi muốn.”

Tai Kiển Tuy nóng ran, lòng bàn tay còn bỏng rát hơn, như đang bị hơ trên lửa.

“Không, tôi không thể…” Y lắp bắp nói.

“Vậy à?” Sầm Kiêu Uyên nhìn y chằm chằm. Khoảng cách gần thế này, chẳng ai nhìn rõ được ai.

“Nhưng trước đây cậu vẫn giúp tôi mà.”

Giọng Alpha khàn đi. Đối với chuyện này, kể cả việc trước đây giúp đỡ Kiển Tuy, trong mắt hắn đều là chuyện hết sức tự nhiên.

Hắn cắn y, lưu lại dấu vết trên người y, tiêm vào Pheromone, phơi bày dục vọng trần trụi của mình ra trước mặt Beta đang sợ hãi hắn.

Đây đều là những việc hắn từng làm. Khác biệt là, trước kia Beta sẽ phục tùng, còn bây giờ thì đã học được cách phản kháng.

Giữa họ có một “giao kèo”, và giờ đây Sầm Kiêu Uyên chẳng qua chỉ đang tuân thủ giao kèo giữa hai người mà thôi.

Ở trường, hắn có thể che giấu quá khứ của cả hai, đổi lại, ngay lúc này đây, ngay tại căn nhà này, họ phải quay về mối quan hệ như trước đây.

Kiển Tuy cố sức giãy giụa, nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của Sầm Kiêu Uyên. Trái lại, y càng vùng vẫy thì càng nóng, và càng khiến hai người dán chặt vào nhau hơn.

Alpha lại bắt đầu giải phóng Pheromone. Da thịt y tê rần, kèm theo cảm giác đau âm ỉ.

Trong mắt Kiển Tuy ánh lên vẻ hoảng sợ: “Đừng mà, sẽ bị người khác ngửi thấy…”

Dù chỉ là một xác suất cực nhỏ, y cũng không muốn như trước kia, cả người ám đầy mùi Pheromone của Alpha, đi đến đâu cũng bị người ta chú ý.

“Ừ.” Sầm Kiêu Uyên đáp, đoạn thật sự thu lại Pheromone. Ngay cả Kiển Tuy cũng thấy khó tin, mãi đến khi hắn cất giọng nói câu tiếp theo: “Vậy, báo đáp của tôi đâu?”

Kiển Tuy chợt nhớ tới hồi mới rời khỏi khu A chưa lâu, y từng thấy có người nặn tượng bằng đường trước nhà ga ở khu B. Đó là lần đầu tiên y trông thấy, vì tò mò nên đã mua một cái, vốn định bụng mang về cho các em, nhưng vì trời nóng nực, vừa đi đường nó vừa chảy, cuối cùng cây kẹo đường đượm mùi mạch nha tan hết ra dính nhớp nháp cả vào tay, cảm giác rửa mãi chẳng sạch, cái mùi ấy cứ vương vấn mãi trên tay.

Sầm Kiêu Uyên còn ép y phải nếm một chút.

Kiển Tuy trông như sắp khóc đến nơi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại không được, không thể.

Chỉ là trước kia y không hiểu chuyện, Sầm Kiêu Uyên bảo y làm gì y liền làm nấy. Thiếu niên mười mấy tuổi lần đầu nếm trải, thường là với người thân cận nhất bên cạnh mình.

Nhưng bây giờ, cả hai đều đã trưởng thành từ lâu, mà vẫn làm cái chuyện quá trớn này, thì thật khó coi.

Sầm Kiêu Uyên cứ như không nghe thấy gì, vẫn điều khiển một tay của Kiển Tuy, vừa hướng dẫn vừa giải thích, không hề có chút ngượng ngùng nào.

Kiển Tuy là một học trò vụng về, Sầm Kiêu Uyên hiếm khi kiên nhẫn giảng giải đến thế, cho đến khi y hoàn toàn học được mới thôi không cầm tay chỉ việc nữa, mà chuyển sang giám sát trực tiếp.

Hai tay Kiển Tuy run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Làm vậy là không đúng…” cũng là không được phép.

Có lẽ là thấy y phiền phức.

Miệng lại bị chặn lại lần nữa, vẫn là bàn tay đậm mùi kia.

Kiển Tuy cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

“Vậy thì phải làm sao đây?” Đầu ngón tay Sầm Kiêu Uyên chạm vào khóe môi y, vạch ra, luồn vào khoang miệng, đè lên mặt lưỡi.

“Xong việc rồi đấy, muốn tôi trả lại cho cậu à?”

Đầu lưỡi bị đè chặt, Kiển Tuy chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi đến lúc thu dọn xong xuôi mọi thứ, Kiển Tuy từ phòng ngủ chính bước ra, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Y lúng túng chỉnh lại bộ đồng phục nhăn nheo của mình. Dạo trước bị cắn một cái, y liên tục nóng mấy ngày mới dám đổi sang áo cộc tay, bây giờ lại phải đổi về.

Sầm Kiêu Uyên từ trong phòng ngủ đi ra, tiến thẳng đến trước mặt Kiển Tuy.

Mấy giây liền không nói gì, rồi đột nhiên áp sát lại, môi gần như chạm vào mí mắt Kiển Tuy.

Kiển Tuy vừa định lùi lại.

“Cậu thử tránh xem.”

Thậm chí không cần nói rõ hậu quả, sống lưng Kiển Tuy đã cứng đờ, không dám cử động nữa.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Alpha giơ tay lên, khẽ quẹt lên má y một cái.

Không đợi Kiển Tuy kịp thắc mắc, Sầm Kiêu Uyên đã xòe ngón tay ra trước mặt y.

“Tôi thì không ngại việc cậu cứ thế này ra ngoài gặp người khác đâu, nhưng nếu bạn của cậu.” Sầm Kiêu Uyên ngừng lại, con ngươi màu sáng lạnh như băng quét qua y: “Nhất là thằng Beta kia hỏi tới, cậu định trả lời thế nào?”

“Nói là trên mặt cậu dính đồ của tôi.” Sầm Kiêu Uyên nhìn y chằm chằm, nhấn mạnh giọng: “Hay là định bụng tìm bừa một cái cớ cho qua chuyện?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com