Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đừng vượt giới hạn

Trên sân tập vang lên tiếng súng liên hồi, Sầm Kiêu Uyên đột nhiên bắn loạn xạ, còn chưa kịp ngắm đã bóp cò. Đạn trong súng nhanh chóng hết sạch, rồi lại tiếp nối hết băng này đến băng khác, không ngừng nghỉ.

Cảm giác bỏng rát nơi mắt và cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu dường như cùng hòa tan trong mồ hôi, men theo đường viền hàm chảy xuống, thấm ướt cả cổ áo.

Alpha mặc bộ đồ bắn bó sát người, lớp vải mỏng manh ôm lấy nửa thân trên, phập phồng theo từng nhịp thở, trước ngực đã thấm ướt một mảng. Vòng eo thon gọn vừa vặn, làm nổi bật lên đường nét cơ ngực và cơ bụng rõ ràng, một tỉ lệ cơ thể vô cùng hoàn hảo. Thượng Đế khi tạo ra con người rõ ràng đã quá ưu ái hắn, gần như ban tặng cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Ngoại trừ tính cách.

Cái kiểu nổi giận vô cớ như thế này, thật sự chẳng mấy ai chịu nổi.

Giang Nghi Vãn tò mò không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, y chỉ nói một câu mà thằng điên kia đột nhiên trút hết mọi cảm xúc lên tấm bia, thậm chí còn bắn được thành tích tệ hại là 7 điểm.

Việc Alpha cấp cao mất kiểm soát ở khu A là một điều đại kỵ.

Số lượng Alpha từ cấp A trở lên vốn đã ít ỏi, mỗi người đều được giao phó trọng trách, một khi mất kiểm soát thì cực kỳ có khả năng gây ra hậu quả không thể cứu vãn nổi, điều này vừa khiến người khác sợ hãi, vừa gieo mầm nghi kỵ trong lòng họ.

Chẳng ai muốn bị ngã khỏi đỉnh cao danh vọng.

Nhất là khi họ đã phải vất vả leo lên bằng mọi giá, máu đổ trên suốt chặng đường đã lát đầy hết lớp thang này đến lớp thang khác, chẳng qua cũng chỉ vì giây phút cuối cùng được ngồi lên ngai vàng, đội vương miện xưng vương.

Vậy mà lúc này, hắn lại chẳng hề kiêng dè chút nào.

Nhóm A kết thúc buổi tập sớm hơn dự kiến. Hắn chẳng buồn ngoảnh đầu lại, cứ thế đi thẳng về phía lối ra vào. Giang Nghi Vãn lúc chuẩn bị rời đi còn ngoái đầu nhìn lại, do dự hai giây rồi vẫn quyết định đuổi theo hắn.

Đợi hai người họ đi khỏi, Duyên Dư, người vốn ít nói từ lúc đến sân tập đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Kiển Tuy."

"Hửm?" Y đang dọn dẹp đống vỏ bánh kẹo do mình bày ra. Cả buổi chiều, y hết ăn bánh mì lại đến bánh quy, miệng gần như không lúc nào ngơi nghỉ.

"Tay phải của em..."

Anh chỉ nói đúng bốn chữ, đã thấy y vội vàng giấu tay ra sau lưng.

Càng che càng lộ.

Tay phải của y có vấn đề.

Tiếp xúc lâu ngày, tự nhiên sẽ nhận ra điều đó.

Những lúc trời âm u, đổ mưa, trong môi trường ẩm ướt, thậm chí là cả khi giải phóng Pheromone, dường như đều khiến y cảm thấy bất an.

Món quà sinh nhật anh tặng y là một cái băng cổ tay, nhưng y chưa bao giờ đeo nó. Dường như chỉ cần đeo nó vào thì chính là ngầm thừa nhận, rằng sẽ luôn có người chú ý đến nó.

Cổ tay của y rõ ràng đã lành lặn từ lâu, nhưng trong lòng y lại như mang một khuyết tật vô hình.

"Không liên quan gì đến Sầm Kiêu Uyên cả." Y nói.

Vậy mà Duyên Dư còn chưa hỏi gì cả.

━━━━━━━━

Giang Nghi Vãn đi theo hắn ra khỏi sân tập.

Xe buýt của trường có giờ chạy cố định, nên lúc này vẫn còn đậu trong bến.

Hắn chẳng thèm để tâm, cứ thế đi nhanh dọc theo sân ga rồi lao ra ngoài. Giang Nghi Vãn vội đuổi theo, cuối cùng vẫn không nén nổi sự tò mò.

"Tôi vừa nghe Kiển Tuy nói tay phải của cậu ấy..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt trông vô cùng nguy hiểm. Con ngươi màu hổ phách kia lóe lên ánh vàng kim ẩn hiện.

Những âm thanh đó lại vang vọng bên tai hắn.

- Đồ quái vật bị cảm xúc điều khiển, Alpha mà không kiểm soát nổi Pheromone của mình.

- Chẳng khác gì súc vật...

"Đừng có vượt giới hạn."

Hắn nghiến răng cảnh cáo: "Chuyện hôm nay, nếu cậu dám hé răng nửa lời với khu A, để tôi mà biết được, thì cậu sẽ chết rất thảm đấy."

Vậy mà Giang Nghi Vãn vẫn cố tình chọc tức, còn làm ra vẻ mặt như vừa bừng tỉnh ngộ: "Thì ra tay phải của cậu ấy là do anh…”

Âm tiết cuối cùng bị nuốt nghẹn lại, một tay hắn siết chặt lấy vòng cổ của Omega, đập mạnh người lên tường, nhấc bổng hai chân lên khỏi mặt đất.

Sắc mặt Giang Nghi Vãn trong phút chốc trở nên tím ngắt, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Alpha, tứ chi cậu giãy giụa trong vô vọng.

Ba giây ngắn ngủi kéo dài thành khoảng thời gian vô tận nơi địa ngục.

Cuối cùng ngay trước khi cậu ngạt thở đến bất tỉnh, hắn buông tay, tựa như đã tính toán từ trước.

Giang Nghi Vãn ngã sõng soài trên mặt đất, ho sặc sụa dữ dội, nước mắt nước mũi đều bị sặc ra, trông vô cùng thảm hại. Phải một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn ngấn lệ sinh lý: "Anh muốn giết tôi sao? Anh điên rồi... Nhà họ Giang sẽ không tha cho anh đâu."

"Vậy sao?" Hắn chẳng hề lay chuyển, thậm chí còn đứng lại gần hơn.

Mũi giày của hắn xuất hiện trong tầm mắt Giang Nghi Vãn, cơ thể Omega khẽ run lên, lập tức hối hận về hành động khiêu khích vừa rồi.

Chỉ thấy Alpha chậm rãi ngồi xổm xuống, vẫn là tư thế nhìn xuống, đôi mắt màu hổ phách không mang chút cảm xúc nào, trong lạnh lẽo vô cùng.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của đối phương.

"Sao tôi lại nhớ rằng, bọn họ đã sớm vứt bỏ cậu rồi nhỉ."

Hắn duỗi thẳng bàn tay trước mặt, nắm lại rồi xòe ra, lặp lại vài lần như thế, rồi lại xoay cổ tay, một cái, hai cái.

━━━━━━━

Hôm nay thời tiết rất đẹp, mọi thứ đều bình thường.

Bên trong nhà ăn tầng ba, y dùng tay phải gãi gãi đầu, chột dạ đối diện với ánh mắt của người đối diện.

"Thật sự không liên quan gì đến hắn cả..."

Duyên Dư không tin, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng chỉ đành khuyên nhủ y: "Tránh xa hắn ta ra một chút, người đó là một kẻ nguy hiểm, ở khu A... Vết xe đổ trước kia còn chưa đủ hay sao?"

Duyên Dư lại nhắc nhở lần nữa: "Kiển Tuy, chúng ta và bọn họ, là khác nhau."

"... Ừm, em biết."

Y gật đầu, chỉ muốn uống một ngụm nước để dịu đi phản ứng thái quá của mình.

Nhưng khi y dùng tay phải cầm lấy ly nước trên bàn, lại không cầm vững, khớp xương vừa mềm vừa mỏi.

Ly nước nghiêng đi, bàn tay theo phản xạ vội vơ lấy, nước ấm đổ ướt hết cả bàn tay, tí tách chảy xuống dọc theo miệng ly và kẽ tay y.

Y đã đỡ được ly nước, nhưng đầu ngón tay cũng bị bỏng đỏ cả lên.

Y biết chứ.

Beta và AO là khác nhau, bọn họ không nên vượt qua giới hạn đó.

Trước kia y không hiểu, nhưng bây giờ thì biết rồi.

Y và hắn.

Mối quan hệ giữa họ là không bình thường.

Mỗi khi hắn mất kiểm soát, những ngày tháng của y cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Để cố gắng hết sức lấy lòng Alpha, họ đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, thậm chí có những chuyện là do y chủ động.

Đôi đồng tử đen láy dưới hàng mi phản chiếu hình ảnh đầu ngón tay ướt sũng của chính mình. Trước đây y cũng từng thấy cảnh tượng này, là trên tay Sầm Kiêu Uyên, máu từng giọt từng giọt chảy dọc xuống cổ tay hắn.

Cảm giác đó đau đớn lắm.

So với đau đớn, thì sự tủi nhục có lẽ phù hợp với y hơn.

Y dù đã biết rõ, nhưng vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn.

━━━━━━━━━━

Y và Duyên Dư quen biết nhau lần đầu tiên là ở khu A.

Sau khi phân hoá, các AO ở khu Thượng Thành đều phải vào học viện chuyên đào tạo nhân tài cấp cao để rèn luyện.

Khi đó hắn vừa mới phân hóa xong, vẫn chưa thể kiểm soát tốt Pheromone của mình, y với tư cách là người học cùng của Alpha cũng phải theo hắn nhập học.

Nhưng không học cùng lớp với hắn.

Trường học đặc biệt xây dựng một khu nhà phụ riêng biệt dành cho những người học cùng là Beta. Khu nhà phụ này quanh năm suốt tháng bị khóa bởi hết lớp khóa nhận dạng này đến lớp khóa khác, và bị gán cho cái tên là "Chuồng".

Beta chỉ có thể ra vào khu nhà phụ vào những thời điểm cố định bằng chiếc vòng khóa trên cổ tay, còn phần lớn thời gian đều chỉ có thể hoạt động bên trong "Chuồng".

Thái độ tồi tệ của hắn đối với y là điều ai cũng thấy rõ.

Alpha chẳng hề né tránh việc sai bảo Beta, đi học hay tan trường đều bắt cả hai phải đi cùng, có chuyện hay không cũng đều gọi y đến bên cạnh.

Trong mắt những học sinh khác, Beta thì nên ở cùng Beta, để họ hoạt động riêng lẻ chẳng khác nào khiến họ bị cả tập thể cô lập.

Duyên Dư cũng nghĩ như vậy.

Khi đó anh và y không hề thân thiết, bầu không khí trong toàn bộ khu nhà phụ trước nay vẫn luôn như vậy, sự giao tiếp giữa các Beta chỉ dừng lại ở mức độ hời hợt. Những kiến thức họ được học đều là để phục vụ tốt hơn cho chủ nhân của mình.

Trung thành, nghe lời, phục tùng, đó mới chính là bài học mãi mãi của họ.

Nhưng cách hắn gọi y, chưa bao giờ là mật danh trước ngực họ, mà là một cái tên gọi giống như gọi chó vậy.

Ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, sau này lâu dần, tất cả mọi người đều biết.

Người học cùng của nhà họ Sầm có một tên gọi kỳ quái, hắn gọi y là "Điểm tâm".

Sự hạ thấp trắng trợn đến mức này quá đỗi thô lỗ, khiến nhiều AO không khỏi khinh thường, nhưng những kẻ thông minh sẽ không vạch trần điều đó, ai nấy đều ngầm hiểu mà không nói ra.

Mà những chuyện này, y hoàn toàn không hay biết, chỉ sầu não vì những vết cắn trên người không giảm mà còn tăng thêm.

Hắn không biết cách kiềm chế bản thân, chỉ cần cảm thấy khó chịu một chút là lại ôm lấy Beta mà cắn không ngừng. Pheromone bao bọc lấy người y, vừa đau vừa ngứa, để lại từng cơn tê dại râm ran.

Alpha giống như một con mèo lớn vớ được cỏ bạc hà, mọi đau đớn nhẫn nhịn trước đây đều là để đổi lấy giây phút phóng túng này.

Những vết tích đó, nếu vô tình bị người khác nhìn thấy, sẽ bị xem như một hình thức ngược đãi.

Mãi đến cuối tháng, Thiều Anh mới phát hiện ra điều bất thường.

Sau khi từ hoang đảo trở về, cô theo lệ kiểm tra sức khỏe cho Alpha, phát hiện Pheromone mà hắn tỏa ra gấp mấy lần người thường, cô lập tức hoảng sợ, cho hắn kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.

Kết quả không ngoài dự đoán, đó là chứng rối loạn Pheromone mà các AO cấp cao giai đoạn đầu đều mắc phải.

"Dạo này cậu không thấy khó chịu ở đâu sao?" Thiều Anh nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt.

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định từ hắn, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì y tìm đến cô.

Thiều Anh tuy là bác sĩ gia đình nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn. Y phải khó khăn lắm mới đợi được cô đến, muốn nhờ bác sĩ cho thêm loại thuốc mỡ lần trước. Loại thuốc mỡ đó quả thực rất hiệu quả, cho dù vết thương có sâu đến đâu cũng đều có thể xóa mờ.

Thiều Anh nhìn thấy những vết tích trên người y, lập tức hiểu ra tất cả.

Hắn đã trút hết Pheromone đang hừng hực của mình lên người Beta, nên đương nhiên không phải chịu đựng nỗi đau đớn do Pheromone luân chuyển, va đập trong cơ thể, nhưng lại thật sự đã làm khổ đứa trẻ trước mắt này rồi.

Suy nghĩ một lát, cô vẫn lựa lời nhắc nhở hắn rằng, y không phải là Omega, không thể chịu đựng cũng không thể tiếp nhận kiểu "đánh dấu" bằng cách cắn xé của hắn.

Đây là bản năng nguyên thủy nhất của Alpha. Giới tính thứ hai đã tạo ra một nhóm người ưu việt hơn, nhưng cũng ban cho họ bản năng giống như động vật.

Thiều Anh không biết liệu Alpha trẻ tuổi có nghe lọt tai lời mình nói không, lúc đưa thuốc mỡ vào tay y, cô vẫn dặn dò Beta phải dùng tiết kiệm thôi.

Đó là thuốc được lấy ra từ phần của hắn, được bào chế từ những dược liệu vô cùng quý giá, chỉ cần Alpha không bị thương nặng thì mọi chuyện đều dễ nói.

Y không hề biết giá của tuýp thuốc mỡ đó tương đương với tiền công cả năm của mình, lúc bôi thuốc chỉ mong sao những vết cắn trên người mau chóng lành lại, để không còn bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ quái xen lẫn thương hại nữa.

...

Vết cắn sau gáy, những lần triệu tập bất chợt, và cả việc tuyên bố quyền sở hữu độc tôn của hắn.

Kể từ khi hắn đến khu B, tất cả những điều đó lại được áp đặt trở lại, không thiếu một thứ gì.

Buổi tối khi y trở về căn nhà tối om đó, thì hắn cũng đã về ngay sau đó.

Lúc y từ phòng tắm bước ra, phát hiện hắn đang ngồi trên ghế sofa. Y rón rén định quay về phòng thì Alpha như cảm nhận được gì đó, gọi y lại.

"Lại đây, tôi có thứ muốn đưa cho cậu." Vẫn là giọng điệu ra lệnh.

Y không còn cách nào khác, đành chấp nhận số phận đi tới, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, y liền nhích lại gần một chút, hắn lại ngoắc ngoắc tay, y lại nhích tới thêm.

Alpha vẫn ngoắc tay, khoảng cách này đã gần đến mức không thể gần hơn được nữa, y có chút do dự.

"Lại đây."

Hắn sa sầm mặt, trực tiếp vươn tay, túm lấy cổ áo y, kéo y ngồi lên đùi mình.

Y không kịp điều chỉnh tư thế, cứ thế ngồi dạng chân trên đùi Alpha.

Trong đêm tối, đôi mắt màu hổ phách kia đặc biệt cuốn hút, những ngón tay thon dài chạm vào cổ y.

"Cạch" một tiếng.

Có thứ gì đó đã được cài lên.

Y theo phản xạ đưa tay sờ lên cổ mình, cảm giác vừa hơi cứng lại vừa hơi mềm, vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác của y đã lấy lòng được hắn một cách hiệu quả.

Chiếc vòng trên cổ bị hắn nhẹ nhàng kéo lên, hắn nói: "Cứ đeo thế này đi, hợp với cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com