Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tìm cách

Y lập tức báo chuyện này cho Duyên Dư.

Duyên Dư cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh nói chuyện thuốc ức chế cứ để mình tìm cách giải quyết, bảo Kiển Tuy đừng bén mảng đến gần phòng y tế.

Vốn dĩ Kiển Tuy vẫn tương đối an toàn, nhưng mới tháng trước, trong lần y ra ngoài cùng Sầm Kiêu Uyên, vì vội vàng nên Kiển Tuy đã không đeo khẩu trang, bác sĩ ở phòng khám chui đó đã nhìn thấy rõ mặt y.

Chuyện mua hàng cấm này một khi bị nhà trường phát hiện, nhẹ thì bị kỷ luật ghi vào hồ sơ, nặng thì rất có thể phải đối mặt với việc bị đuổi học.

Kiển Tuy quả thực không dám mạo hiểm xuất hiện trước mặt bác sĩ lần nữa.

Nguồn mua duy nhất đã bị chặn đứng, chắc hẳn Duyên Dư cũng đang rất lo lắng.

Khoa chỉ huy ngày nào cũng phải huấn luyện tối, tiêu hao thể lực rất lớn, hai người không có nhiều thời gian để trao đổi. Kiển Tuy sợ máy liên lạc của mình lại bị Sầm Kiêu Uyên lấy ra xem trộm, nên cũng cố gắng hết sức hạn chế nhắn tin.

Tối hôm đó Kiển Tuy trằn trọc mãi không sao ngủ được, Sầm Kiêu Uyên lại qua đêm không về.

Y không đến nỗi vô ý vô tứ mà đi hỏi hắn đã đi đâu làm gì.

Một khi biết được bí mật này, bọn họ sẽ chỉ càng thêm dây dưa không rõ.

Chỉ là mấy ngày liền thức dậy sớm, y đều nghe thấy hắn gọi điện thoại ở bên ngoài.

Ban đầu giọng điệu gay gắt, ẩn chứa dấu hiệu tức giận, không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà Sầm Kiêu Uyên lại phối hợp dịu giọng xuống.

Kiển Tuy chưa bao giờ thấy Sầm Kiêu Uyên hòa nhã vui vẻ với ai như vậy. Không biết có phải nhờ mấy cuộc điện thoại này không mà tâm trạng Sầm Kiêu Uyên dạo gần đây rất ổn định, không còn ép buộc Kiển Tuy làm những chuyện y không muốn nữa, hai người cứ thế sống yên ổn với nhau.

Còn về nụ hôn triền miên quyến luyến trong phòng thay đồ hôm đó, Kiển Tuy chỉ đành xếp nó vào loại thú vui kỳ quái của Sầm Kiêu Uyên.

Trước kia cũng thường có những lúc như vậy.

Việc học ở khu nhà phụ ngày qua ngày khô khan tẻ nhạt, thường có những học sinh AO ngang ngược tò mò về cuộc sống của đám Beta này, ghé sát vào cửa kính nói những lời khiêu khích.

Đánh chó phải ngó mặt chủ, bọn họ không làm gì được chủ nhân thì quay sang bắt nạt chó.

Trớ trêu thay việc chống đối AO là điều đại kỵ, thân là Beta học cùng, bọn họ chỉ đành nuốt nhịn.

Những lời chế nhạo ác ý thường đến từ các AO bình thường không có người học cùng. Bọn họ sẽ cố tình chặn ở cửa, cảnh cáo đám Beta không được phép ra khỏi "chuồng", mãi cho đến khi giáo viên ra mặt giải tán mới chịu rời đi.

Dạo ấy Sầm Kiêu Uyên dường như đã thích chơi trò hôn môi. Ban đầu chỉ là chạm môi, sau đó thì bắt Kiển Tuy phải hé miệng. Mỗi tối trên chiếc xe chở về, tấm chắn ngăn cách tài xế với hai cậu trai trẻ.

Sầm Kiêu Uyên hôn y ở ghế sau xe, sau vài lần dò xét, môi lưỡi quấn quýt một hồi, hôn đến khi Beta phát ra tiếng rên khẽ không tình nguyện mới hài lòng, vỗ vỗ má Kiển Tuy: "Dạo này mày cứ ra muộn thế, là đang trốn tao à?"

Vết sẹo trên mặt Alpha vốn đã đóng vảy, chẳng hiểu sao lại bị cạy rách ra, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần thành ra để lại sẹo thật, khiến Kiển Tuy không nỡ nhìn thẳng.

Nụ hôn ướt át đã chẳng còn là chuyện quan trọng. Sợ Sầm Kiêu Uyên lại nổi giận, y vội vàng giải thích là vì có người chặn ở cửa.

Ngày hôm sau, trước mặt giáo viên, Sầm Kiêu Uyên đạp bay tên Alpha cầm đầu gây sự ra khỏi lớp học, ép đối phương phải tỉ thí với hắn.

Sầm Kiêu Uyên không biết chừng mực, lại thiếu giáo dục, cộng thêm triệu chứng rối loạn Pheromone thường xuyên tái phát, nhà trường đánh giá tổng hợp rằng Alpha này dễ mất kiểm soát, lập tức cưỡng chế hắn phải đeo rọ mõm suốt cả một tháng trời.

Thế mà Sầm Quảng Lan chỉ cảnh cáo miệng đứa con nuôi, không hề có ý định can thiệp chút nào.

Kể từ đó, Sầm Kiêu Uyên ngấm ngầm có thêm biệt danh "Chó điên".

Nhưng những hành vi quá khích trước kia còn có thể đổ tại tuổi trẻ bồng bột, chưa hiểu chuyện, còn bây giờ Kiển Tuy không thể dùng lý do này để tự thuyết phục mình được nữa.

...Thật sự là như vậy sao?

Tất cả những chuyện này đều là trò đùa dai của Alpha, mục đích chỉ đơn thuần là muốn nhìn y bẽ mặt, khó xử thôi sao?

Ba năm qua rốt cuộc đã thay đổi những gì, sao chỉ trong thoáng chốc, y lại rơi vào tình thế bị động như thế này.

Nhất là gần đây, những ánh mắt đổ dồn về phía Kiển Tuy ngày càng nhiều, khiến y muốn lờ đi cũng khó.

Những ánh mắt đó lặng lẽ ghim chặt vào người y, xen lẫn vài lời thì thầm to nhỏ, như thể muốn soi xét y từ trong ra ngoài cho tường tận.

Ngay cả những bạn học cùng lớp, bất kể là Beta hay Omega, đều đang cố tình hoặc vô ý né tránh Kiển Tuy.

Giống như đám Alpha khoa Chỉ huy trước kia nhờ y lấy cơm hộ, đột nhiên không cần y chạy việc vặt nữa, sự né tránh của bọn họ đối với y quá mức lộ liễu.

Kiển Tuy cố gắng không để tâm, cho đến khi nghe tin Duyên Dư xin nghỉ phép, y cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

Nhân lúc Sầm Kiêu Uyên không có ở trường, y quay về khu ký túc xá đã lâu không bước chân vào.

Tầng một và tầng hai của ký túc xá là phòng đơn, ưu tiên cho những sinh viên có thứ hạng cao vào ở. Lúc Kiển Tuy mới đến ký túc xá vốn đã xin ở cùng phòng với Duyên Dư, kết quả ra sao thì cũng có thể đoán được.

Học viện Liên Minh có một Beta thành tích đứng đầu, mọi người quả thực phải nhìn Duyên Dư bằng con mắt khác, hội sinh viên khoa cũng đặc cách kết nạp anh. Nhưng định kiến không dễ dàng xóa bỏ như vậy, ví dụ như phòng ký túc xá của Duyên Dư, là một căn phòng khuất nắng ở tận cuối dãy hành lang, đối diện thậm chí không phải phòng ngủ, mà chỉ là một bức tường trơ trụi.

Trước khi đến, Kiển Tuy đã nhắn tin báo trước cho Duyên Dư qua máy liên lạc, nhưng Duyên Dư không trả lời.

Lúc này, đứng bên ngoài cửa phòng ký túc xá, y gõ cửa hai tiếng, bên trong nhanh chóng vọng ra tiếng "Mời vào" trầm khàn.

Duyên Dư biết y sẽ đến nên đã cố ý không khóa cửa.

Trong căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít không một tia sáng nào lọt vào. Duyên Dư cúi đầu ngồi trên giường, bóng dáng cao lớn trông như một ngọn núi suy sụp. Thoang thoảng có mùi hương tuyết tùng trong trẻo mát lạnh phả tới.

Thuốc ức chế sắp hết tác dụng, Pheromone của Duyên Dư đang thoang thoảng tỏa ra.

Kiển Tuy vội vàng đóng cửa lại, đứng ngay ngưỡng cửa không nhấc nổi chân, chỉ có thể khẽ gọi một tiếng: "Sư huynh."

"Có phải em cũng thấy anh rất ấu trĩ không?" Duyên Dư đột nhiên lên tiếng.

"Rõ ràng là Alpha lại đi vọng tưởng trở thành Beta, thậm chí còn kéo cả em vào chuyện này."

Bị Pheromone ảnh hưởng, tâm trạng Duyên Dư sa sút đến cực điểm, lời nói phảng phất chút bất cần buông xuôi.

"Sao lại thế được..."

Kiển Tuy vừa mở miệng, Duyên Dư đã nhanh chóng ngắt lời: "Nếu bị phát hiện, cả anh và em đều không thoát được đâu, tên bác sĩ kia chính là một quả bom hẹn giờ."

"Thân phận của anh sắp không giấu được nữa rồi. Vốn dĩ đã không nên che giấu, là do anh quá tự phụ."

"Không phải đâu..."

"Phải đó, Kiển Tuy, chính là anh." Duyên Dư bình tĩnh mà tàn nhẫn nói.

"Anh chính là con trai của một kẻ hiếp dâm."

Trong căn phòng lạnh lẽo, không một tia sáng lọt vào, bốn bề tĩnh lặng như đã chết, dường như vạn vật trên đời đều ngừng lại, chỉ có hạt bụi khẽ khàng rơi xuống.

Mẹ của Duyên Dư từng là một người đẹp nổi tiếng ở khu C, hát hay múa giỏi, thường xuyên tham dự các sự kiện, thế nhưng trong một buổi lễ hội, bà đã trở thành con mồi trong tay một Alpha từ nơi khác đến.

Gã đã cưỡng hiếp người Beta xinh đẹp ấy.

Duyên Dư vốn dĩ không nên tồn tại trên đời.

Là do người phụ nữ ấy nhất thời mềm lòng mới sinh ra anh, nhưng kéo theo đó là những món nợ vĩnh viễn không trả nổi, là sự khinh rẻ chà đạp của những người xung quanh.

Mọi lời nguyền rủa của bà đều liên quan đến Alpha, bà nguyền rủa Duyên Dư và cả gã Alpha đã bỏ trốn kia đều sẽ không được chết yên lành.

Lần cuối cùng Duyên Dư gặp mẹ mình, là khi bà dùng đôi tay lạnh ngắt áp lên má anh, thì thầm bằng giọng dịu dàng đến lạ: "Mẹ phải bán con đi thôi."

Cả đời bà hận nhất chính là Alpha.

Vậy mà bà lại "bán" Duyên Dư cho một Alpha.

Ngay sau đó, những năm tháng sống chẳng khác gì nô lệ trôi qua, số phận lại một lần nữa trêu ngươi anh, khiến anh từ một Beta lại phân hóa lần hai thành Alpha, như thể luôn khắc ghi lời nhắc nhở rằng, đừng bao giờ quên, trong cơ thể anh đang chảy dòng máu của Alpha.

Sự ra đời của anh vốn không được chào đón.

Anh đáng lẽ nên chết đi từ khi còn là một bào thai máu thịt hỗn độn.

Như thế còn tốt hơn là trở thành một Alpha.

Thấy Duyên Dư suy sụp đến thế, Kiển Tuy vừa lắc đầu vừa bước tới gần, hai chiếc bóng trên sàn nhà đổ dài, chạm vào nhau.

Duyên Dư đang vùi hai tay vào mái tóc, Kiển Tuy chỉ đành ngồi xổm xuống, hai tay ấn nhẹ lên đầu gối anh.

Giống như rất lâu về trước tại khu C, giống như cách Duyên Dư từng động viên y, giờ đây y cũng nói với anh.

"Không sao đâu, nhất định sẽ có cách thôi, em... Em sẽ tìm cách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com