Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhắc nhở

Đứng bên ngoài cửa phòng y tế, Kiển Tuy hít sâu mấy lần rồi mới đẩy cánh cửa lớn màu trắng vừa được sơn mới.

Người đàn ông vẫn khoác chiếc áo blouse xanh thẫm, dáng vẻ luộm thuộm. Lúc này đây, anh ta đang quay lưng về phía y, không rõ đang làm gì.

Nghe thấy tiếng động, anh ta cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

“Hết giờ làm rồi, nhân viên y tế cũng phải tan làm chứ, cũng không nhìn xem mấy giờ rồi à…”

Người đàn ông vừa nói vừa quay đầu lại, điếu thuốc đang cháy dở trên tay là vệt sáng duy nhất giữa màn đêm.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, giọng anh ta nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Vốn dĩ y không định hành động lỗ mãng như vậy.

Dù y đã mạnh miệng nói với Duyên Dư như vậy, nhưng anh cũng chỉ nghĩ y đang an ủi mình chứ không hề tin là thật.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, vô số ý nghĩ đã nảy ra trong đầu y, thậm chí y còn định cầu xin Sầm Kiêu Uyên, biết đâu Alpha đó có cách kiếm được loại thuốc ức chế đặc biệt kia.

Nhưng làm vậy quá nguy hiểm.

Y không thể tự ý làm lộ chuyện của Duyên Dư.

Y đã suy nghĩ về chuyện này suốt cả ngày. Lúc tan học, trời đã nhá nhem tối. Y đắn đo hồi lâu, cuối cùng quyết định đến phòng y tế xem thử trước.

Nơi từng được coi là căn cứ bí mật của y, giờ lại bị người khác trưng dụng, mà người đó lại chính là tên bác sĩ ở phòng khám chui.

Y vẫn cảm thấy như đang mơ.

Bên ngoài phòng y tế hầu như chẳng có gì thay đổi, vẫn là cỏ dại mọc um tùm, đêm đến côn trùng kêu rả rích không ngớt, ồn ào náo nhiệt không thôi.

Y quen đường quen lối vòng ra lối sau, lúc đi ngang qua cửa sổ thì nghe thấy tiếng động khe khẽ vọng ra từ bên trong.

Bước chân y khựng lại, y hạ thấp người, lén lút nghển cổ nhìn vào trong một cái.

Tên bác sĩ vẫn còn ở đó.

Muộn thế này rồi, mà anh ta vẫn còn ở đây!

Lần này y chỉ suy nghĩ vài giây đã đưa ra quyết định, vẫn phải liều một phen thử xem sao.

Buôn bán hàng cấm và mua hàng cấm là tội như nhau. Nếu y lựa lời ngon ngọt cầu xin, với điều kiện đối phương cũng không muốn bại lộ thân phận... Biết đâu anh ta sẽ đồng ý phá lệ bán thuốc ức chế cho y thêm lần nữa.

Màn đêm dường như đặc quánh hơn vào khoảnh khắc y đẩy cửa bước vào, ánh trăng kéo dài hai cái bóng trên mặt đất, đôi bên cách nhau thật xa.

Bác sĩ hơi bất ngờ nhướng mày, thản nhiên nói: “Là chú em à? Ra cậu là sinh viên ở đây.”

Anh ta quả nhiên vẫn còn nhớ mình!

Cả người y cứng đờ.

Bác sĩ tỏ vẻ khá hứng thú tiến lên hai bước, đốm lửa le lói nơi đầu ngón tay cũng theo chuyển động của anh ta mà chập chờn trước mắt y.

Kiển Tuy cố gắng đè nén ý muốn lùi lại bỏ chạy, nhanh chóng trình bày lý do mình đến, tuôn một tràng những điều lợi hại đã nghĩ sẵn trước đó, cuối cùng còn khuyến mãi thêm đôi mắt chó con đầy thành khẩn.

Bác sĩ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn rất phối hợp gật đầu.

“Cậu muốn thuốc ức chế loại E à, đương nhiên là được.”

Kiển Tuy quả thực không dám tin vào tai mình.

Nguy cơ cứ thế được giải quyết ư? Sao có thể? Mình làm gì có vận may tốt đến thế bao giờ...

Quả nhiên đúng như y nghĩ, bác sĩ nói tiếp: “Nhưng đổi lại thì, chú em à, tôi giải quyết việc cấp bách cho cậu rồi, cậu cũng nên cho tôi chút lợi lộc chứ.”

Đầu óc Kiển Tuy trống rỗng trong giây lát, mình thì có gì để cho anh ta chứ?

Nhưng người đang có nhu cầu cấp thiết lúc này là mình, Kiển Tuy chỉ đành cắn răng gật đầu đồng ý, cuối cùng còn kèm theo một câu: “Chú cứ nói, chỉ cần là việc tôi làm được.”

Bình tĩnh nghĩ lại, giao dịch ở trường học hoàn toàn khác với giao dịch ở ranh giới khu vực, chẳng khác nào tự mình đưa thóp cho đối phương nắm.

Bác sĩ này đã từng làm trong ngành nghề phi pháp, chắc cũng chẳng có lương tâm gì, không lý nào lại từ chối.

“Nên lấy lợi lộc gì đây nhỉ.”

Bác sĩ vòng vo kéo dài giọng, thấy Kiển Tuy bồn chồn không yên như vậy, nụ cười càng thêm chân thật, anh ta liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ.”

Thời gian chẳng còn sớm chút nào, nửa tiếng nữa thôi là trời sẽ tối hẳn.

Kiển Tuy chỉ ước giây sau khi nhận được thuốc ức chế là có thể cao chạy xa bay khỏi phòng y tế này ngay lập tức, nhưng xem bộ dạng của bác sĩ, hôm nay nếu y không ngồi xuống, e rằng thuốc ức chế cũng khó mà đến tay mình.

Kiển Tuy ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt cạnh bàn làm việc.

Thấy vậy, bác sĩ bật cười thành tiếng.

“Đâu cần phải sợ tôi thế chứ, hai chúng ta cũng gặp nhau nhiều lần rồi, tôi đây ngoài việc hơi nói nhiều ra thì tính nết cũng khá hòa nhã mà.”

Người đàn ông vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa da đặt ở một bên, bắt chéo chân.

Chiếc ghế đó trước đây không có, màu đỏ tươi bóng loáng, trong phòng y tế không bật đèn trông càng thêm kỳ quái.

Rõ ràng trong phòng có người, tại sao lại không bật đèn nhỉ, là không muốn người khác chú ý đến sao?

“Lần trước cậu đi vội quá, tôi còn chưa kịp nói hết câu, lần này cậu nhất định phải nghe tôi nói cho kỹ.”

Người đàn ông vừa hút thuốc vừa nói, cửa sổ đang mở, tiếng côn trùng kêu râm ran vang vọng như nhạc nền, điểm thêm là dáng vẻ đứng ngồi không yên của Kiển Tuy như đang diễn kịch câm.

“Vốn dĩ tôi tốt bụng định báo cho cậu biết phòng khám của tôi không mở được nữa, để cậu sau này đỡ mất công đến đó một chuyến vô ích. Ai dè lời vừa nói được nửa câu, cậu đã biến mất dạng.”

Bác sĩ nháy mắt ra hiệu với y.

“Rốt cuộc là có chuyện gì lớn lắm hả, khiến cậu hấp tấp thế?”

Kiển Tuy đáp qua loa cho xong, không nói thật, sau đó hỏi: “... Tại sao đột nhiên lại không mở được nữa?”

Vốn dĩ y không nên hỏi, nhưng người đàn ông nói xong lại im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn y, dáng vẻ như đang khuyến khích y đặt câu hỏi.

Xem ra Kiển Tuy đã đoán đúng, người đàn ông rít nốt hơi thuốc cuối cùng, dí tắt đầu lọc dưới đế giày, vậy mà lại quay sang ca cẩm với một Beta.

“Cấp trên đột nhiên phái người xuống kiểm soát gắt gao, mấy ngành nghề phạm pháp không được phép tồn tại nữa.”

Như thể đã kìm nén rất lâu, bác sĩ trút bầu tâm sự với Kiển Tuy.

“Cậu nói xem đây chẳng phải là đập vỡ nồi cơm của tôi sao? Tôi chỉ có một phòng khám nhỏ rách nát, đã cứu vớt biết bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ lầm đường lạc lối, thế mà lại gọi là dính líu đến xã hội đen? Rõ ràng là đang tạo phúc cho quần chúng nhân dân mà!”

Kiển Tuy nhất thời bị lời lẽ của đối phương làm cho kinh ngạc.

Mặt dày thật.

Nhưng nói cũng không phải không có lý, ít nhất đối với Duyên Dư mà nói, thì đó là sự giúp đỡ rất lớn.

“Kết quả là cái người được phái xuống kia chẳng nể nang chút tình nghĩa nào, đã thanh trừng bao lâu rồi mà vẫn chưa xong. Cái đám chống đối sớm đã bị chôn sống hết rồi, cũng may là tôi biết điều, sớm chấp nhận số phận, nếu không thì chú em ạ, cậu căn bản sẽ không gặp được tôi ở đây đâu.”

Bác sĩ vừa ca cẩm vừa đứng dậy, lục tìm thứ gì đó trong tủ thuốc, rồi rút ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết nguệch ngoạc như rồng bay phượng múa.

Kiển Tuy hoàn toàn không hiểu những lời bác sĩ nói, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được, bèn hỏi: “Vậy sao chú lại đến trường học, ý tôi là... Phòng y tế của trường chúng tôi đã bỏ hoang từ lâu rồi, căn bản là chưa từng tuyển bác sĩ trường học.”

“Tôi cũng muốn hỏi đây, sao lại xếp tôi vào trường học cơ chứ, tôi chẳng ưa nổi cái đám ranh AO mắt mọc trên đỉnh đầu này đâu.”

Bác sĩ vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn Kiển Tuy.

“Tôi thật sự không ngờ cậu lại ở đây, đây có được coi là niềm vui bất ngờ không nhỉ?”

Da đầu Kiển Tuy tê rần, càng đứng ngồi không yên hơn.

Có lẽ tâm trạng đang tốt, người đàn ông không trêu chọc y quá nhiều.

“Đùa cậu thôi, không cần ‘lợi lộc’ gì đâu, chỉ là muốn tìm người nghe tên đàn ông trung niên này trút giận chút mà thôi.”

Anh ta đi tới, đưa cả một gói thuốc đã chuẩn bị sẵn cùng với ống thuốc ức chế bằng thủy tinh đến trước mặt Kiển Tuy.

“Cầm lấy đi, chút lòng thành.”

Chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của Kiển Tuy, y nhận lấy đồ rồi mà người vẫn còn ngây ra, không ngờ lại dễ dàng như vậy thật.

“Không có gì, cậu trông giống người vợ đã mất của tôi.”

Người đàn ông lại nói: “Nhất là đôi mắt này. Cứ coi như là chút tâm tư của tôi đi.”

Vẻ mặt Kiển Tuy càng thêm sững sờ.

“Tôi đùa thôi, sao cậu lại tin thật thế?”

Bác sĩ lại lắc đầu, phá lên cười ha hả.

Kiển Tuy: “...”

Y không phân biệt được câu nào của đối phương là thật, câu nào là giả, hoặc có lẽ tất cả đều là thật, mà cũng đều là giả.

Ngay sau đó, người đàn ông sờ sờ lọn tóc nhỏ được tết lại ở đuôi tóc mình, như thể nhớ ra điều gì đó.

“Phải rồi, tôi còn chưa biết chú em tên gì.”

Nếu có thể, Kiển Tuy vốn chẳng mong đối phương biết tên mình.

Nhưng anh ta đã thẳng thắn đưa thứ y cần như vậy, nhìn lại mình, chỉ một cái tên cũng không muốn cho, chính Kiển Tuy cũng thấy ngại ngùng.

“Mộc.”

Người đàn ông đột nhiên thốt ra một chữ, ý nghĩa không rõ ràng, đợi Kiển Tuy thắc mắc nhìn sang.

“Là ‘Mộc’ trong ‘hưu Mộc’, đây là tên của tôi, muốn gọi thế nào tùy cậu.”

“Chỉ có một chữ thôi sao?”

Cho dù là ở khu C, không có họ, người ta thường cũng không đặt tên chỉ có một chữ.

Huống chi người đàn ông này hẳn là một Alpha.

Mặc dù đối phương không dán miếng ngăn Pheromone, chất dẫn dụ cũng gần như không có, nhưng thân là Beta, Kiển Tuy vẫn có thể cảm nhận được đối phương không phải đồng loại của mình.

Phải nói sao nhỉ, giống như bản năng của động vật vậy.

“Đúng, chỉ có một chữ.”

Người đàn ông thẳng thắn nói: “Họ của tôi đã bị tước đoạt rồi.”

Trong tình huống thông thường, chỉ có AO bị khu Thượng Thành trục xuất ra ngoài mới bị tước đoạt họ.

Kiển Tuy biết điều không hỏi thêm nữa mà nói ra tên của mình.

Kết quả, vẻ mặt của người đàn ông còn phức tạp hơn y tưởng tượng, dù đã dùng lòng bàn tay che nửa khuôn mặt, sự kinh ngạc vẫn lộ rõ trong ánh mắt anh ta.

“Cậu nói cậu tên là Kiển Tuy?”

Bác sĩ xác nhận lại với y.

“Tôi đã nghe cái tên này... Không chỉ một lần.”

Bác sĩ vừa nói vừa nhìn Kiển Tuy lần nữa.

Kiển Tuy có đôi mắt đen láy sâu thẳm, chỉ màu mắt của Beta mới đậm đến thế, tựa như đỉnh tháp đen kịt nhất trong đêm, phản chiếu vì sao sáng nhất.

Sớm biết thế đã không nên nói nhiều với cậu ta như vậy.

Người đàn ông có chút hối hận, vò rối mái tóc, bất lực nói: "Cậu là Beta hay qua lại với đám Alpha cấp cao trong trường đó à?"

Lần này Kiển Tuy thật sự không thể suy nghĩ được gì nữa.

Tin đồn rốt cuộc đã lan đến mức nào rồi?

Nếu ngay cả bác sĩ mới đến trường không lâu cũng nghe nói về chuyện này...

Người đàn ông nhận ra vẻ hoảng hốt của y, lập tức thả lỏng giọng điệu, nửa đùa nửa thật nói: “Trên người cậu quả thật có nhiều bí mật quá nhỉ, một mặt thì có quan hệ với Alpha cấp cao, mặt khác, lại không biết thuốc ức chế này là dùng cho ai.”

“Không, chúng tôi không phải…”

Kiển Tuy muốn giải thích, nhưng lời nói đến nửa chừng thì nghẹn lại, không phải cái gì? Y và Sầm Kiêu Uyên rõ ràng đã làm đủ mọi chuyện, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi.

Điều đó căn bản không quan trọng.

Alpha và Beta của khu Thượng Thành Khu mà qua lại với nhau sẽ bị coi là không trong sạch.

Là dơ bẩn, cũng là điều cấm kỵ.

“Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, bệnh nhân nếu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi.”

Thấy Kiển Tuy hoảng loạn, bác sĩ trấn an: “Chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút.”

Ngay cả niềm vui khi nhận được thuốc ức chế cũng bị đè nén xuống, chỉ còn lại một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Kiển Tuy mặc cho bác sĩ cúi người xuống, tay phải nắm lấy cánh tay mình.

Người đàn ông không có họ ấy nhắc nhở y: “Ở bên cạnh Alpha sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Đó là câu cuối cùng bác sĩ nói với y.

Kiển Tuy vội vã chạy ra khỏi hành lang sâu hun hút.

Thời gian quả thực vẫn còn rất sớm, tâm trạng của bác sĩ đang tốt nên ngân nga một giai điệu.

Giây tiếp theo, một bóng người xuất hiện ở cửa.

“Sao thế, làm rơi đồ gì à?”

Anh ta quay người lại, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Nhanh chóng thu lại vẻ cà lơ phất phơ, sống lưng bác sĩ căng cứng, mồ hôi lập tức thấm ướt lớp áo.

Không biết đối phương đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu, anh ta cúi đầu đầy cung kính, không dám nhìn người vừa đến.

Đôi mắt ánh vàng kia vẫn rực cháy một nhiệt độ bỏng rát.

Sầm Kiêu Uyên lên tiếng hỏi: “Người vừa ra ngoài lúc nãy, ông đã đưa gì cho cậu ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com