Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hôn ước

Đêm xuống, Kiển Tuy vẫn chưa ngủ. Y đang ở trong phòng mình, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Mấy ngày nay Duyên Dư đã gửi cho y không ít tin nhắn. Anh lo lắng cho tình hình của y, mong y có thể ra ngoài để hai người gặp mặt, cùng tìm cách giải quyết, nhưng Kiển Tuy đều viện cớ cho qua.

Y biết Duyên Dư cũng đành bất lực.

Cả hai người họ đều xuất thân từ khu C, thi đậu vào học viện Liên Minh đã là chuyện vô cùng khó khăn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tài nguyên giáo dục ở khu C căn bản không đủ để họ leo cao đến vậy. Chính sáu năm ở khu A, làm người học cùng bên cạnh Alpha, y mới được tiếp thu kiến thức một cách đầy đủ.

Đêm nay Sầm Kiêu Uyên lại về rất muộn, kéo theo thân hình mệt mỏi, khẽ đẩy cửa bước vào.

Kiển Tuy không ngủ, y ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn Sầm Kiêu Uyên, hệt như mấy năm về trước khi mối quan hệ của hai người vẫn còn tốt đẹp.

“Tôi đợi đang ngài. ”

Y nói.

Rồi ngay câu tiếp theo.

“Ngài và Giang Nghi Vãn rốt cuộc có quan hệ gì?”

“Giữa hai người… Có hôn ước sao?”

Giọng Kiển Tuy có chút gợn sóng, như thể đang khao khát điều gì đó, đôi mắt nhìn thẳng vào Sầm Kiêu Uyên.

Sầm Kiêu Uyên lại vặn hỏi y: “Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy? Cậu nghe ai nói à?”

Hắn bước đến bên giường, ngón tay chực chạm vào tóc Kiển Tuy, nhưng lại bị y tránh được khi y ngẩng đầu lên.

“Vậy là thật rồi, ngài và Giang Nghi Vãn có hôn ước.” Kiển Tuy không dùng câu hỏi nữa.

Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên.

Hiện tại Sầm Quảng Lan vẫn đang mất tích, quyền lực thay đổi, Sầm Kiêu Uyên rất có khả năng sẽ ngồi vào vị trí người thừa kế, vậy thì tất yếu phải liên hôn với Omega.

Là do y quá chậm chạp, hay là đã quá lo lắng cho tình cảnh của bản thân, đến nỗi lại lơ là người bên cạnh Sầm Kiêu Uyên.

“Cậu rất để tâm sao, mối quan hệ giữa tôi và cậu ta?”

Đêm nay hắn về quá muộn, không đến phòng y tế trị liệu.

Cảm giác bỏng rát trong con ngươi mãi không dịu đi.

Sầm Kiêu Uyên sớm đã quen rồi.

Cơn đau này là do hắn tự nguyện gánh chịu.

Vậy mà lại nghe Kiển Tuy nói: “Nếu giữa hai người có hôn ước… Chúng ta không nên như vậy.”

Điều này không bình thường.

Alpha cấp cao và Beta có quan hệ thân thiết xác thịt, thì nó quá bệnh hoạn.

Ban đầu chỉ là thăm dò, sau khi nghe câu trả lời của Kiển Tuy, sắc mặt Sầm Kiêu Uyên dần lạnh đi.

“Cái gì gọi là không nên như vậy?”

Kiển Tuy chỉ lắc đầu.

Y đã nghĩ ra rồi, y đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm.

Chiếc vòng cổ tặng y chỉ là một vật kèm theo, Sầm Kiêu Uyên cũng đã từng tặng nó cho Giang Nghi Vãn.

Chủ nhân thật sự của chiếc vòng cổ là Omega, còn y chỉ là một thằng làm nền kém cỏi, một Beta một khi đã bị khóa lại thì tự mình không thể nào tháo gỡ được gông xiềng.

Y không có Pheromone, cũng sẽ không có độ tương xứng với Sầm Kiêu Uyên, nên không thể thật sự xoa dịu những cảm xúc của Alpha khi mất khống chế.

AO kết hợp xưa nay luôn là lựa chọn tối ưu.

Kiển Tuy càng giống như một vật thử nghiệm được chuẩn bị cho Alpha chưa bước vào giai đoạn trưởng thành.

Phàm là thử nghiệm, đều sẽ có lúc kết thúc.

Kiển Tuy cuối cùng cũng lấy hết can đảm: “Chúng ta vốn không nên như vậy. Hợp đồng đã kết thúc rồi, từ ba năm trước, chúng ta đã sớm không còn nợ nần gì nhau nữa… Ngài không thể ép tôi làm những chuyện này, tôi hoàn toàn không muốn! Tôi đã sớm không gọi ngài là cậu chủ nữa rồi, ngài cũng… Ưm…”

Đáy mắt Kiển Tuy chợt lóe lên vẻ hoảng hốt.

Sầm Kiêu Uyên một tay bịt chặt miệng y, nghiến răng hỏi: “Có phải dạo này tôi đối xử tốt với cậu quá, nên cậu quên cả mình họ gì rồi không?”

Kiển Tuy vốn còn không dám phản kháng, nhưng nghe Sầm Kiêu Uyên nói vậy, y lập tức giằng ra.

“Tôi vốn dĩ không có họ!” Kiển Tuy nói.

“Ngài có đối tượng liên hôn, thì không nên hôn tôi, tôi không muốn làm con giáp thứ mười ba… Ưm.”

Lần này miệng y đã bị một nụ hôn chặn lại. Sầm Kiêu Uyên hôn một cách tàn bạo, môi lưỡi cọ xát đến trầy da, vị máu tanh rỉ ra, hòa quyện trong khoang miệng hai người, cho đến khi Kiển Tuy không thở nổi, cho đến khi y bật ra tiếng nức nở, không ngừng lùi về phía sau.

Nhưng đâu còn lối thoát nào cho y nữa.
Đây không phải giường của y, không phải ký túc xá của y, ngay cả bản thân y cũng không còn là của mình nữa rồi.

“Cậu nghĩ như vậy là có thể trốn thoát sao? Nghĩ như vậy tôi sẽ bỏ qua cho cậu ư?”

Sầm Kiêu Uyên từng bước ép hỏi. Sự ấm áp mấy ngày nay đều là ảo giác, vào khoảnh khắc vỡ tan này, hắn mới cảm thấy mình thật nực cười biết bao, lại là hắn đơn phương tình nguyện.

“Đừng có mơ, là cậu tự chui đầu vào lưới. Trước khi đến khu B cậu sẽ không ngờ tôi sẽ đến, có phải cảm thấy mình đặc biệt an toàn không? Kiển Tuy, là cậu ngay từ đầu đã lừa tôi, cậu đã cho tôi một cái tên giả!”

Beta đó cứ câu thật câu giả mà đút cho hắn, lừa hắn xoay mòng mòng.

Kiển Tuy không có họ.

Điểm này hắn luôn quên mất.

Cơn đau nhói nơi đáy mắt không thể nào sánh bằng ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lồng ngực. Kiển Tuy càng giãy giụa, hắn càng siết chặt người kia, dùng hai tay ôm ghì vào lòng.

“Ngài quả nhiên thù dai… Nhưng tôi đã xin lỗi rồi, tôi đền bù vẫn chưa đủ sao? Tôi nghe lời ngài chạy vặt cho ngài, gọi là đến ngay, ngoài ra tôi chẳng làm được gì cả, tôi chẳng có gì để cho đi cả, ngài rõ ràng biết mà, tôi chẳng có gì hết.”

Giọng nói của Kiển Tuy đã nhuốm tiếng khóc. Y rất ít khi khóc, ngay cả khi bị Sầm Kiêu Uyên một cước đá ngã lăn ra đất cũng không khóc, vậy mà bây giờ lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

Y bị khóa chặt trong một vòng tay.

“Nhưng vẫn chưa đủ, mãi mãi không đủ! Sự đền bù của tôi ngài căn bản không thèm để tâm, ngài chỉ muốn tôi không được sống yên ổn mà thôi!”

Kiển Tuy vừa khóc gào, vừa cố gắng gỡ tay Sầm Kiêu Uyên ra. Kẽ tay y đã nhuốm máu, nhưng Alpha vẫn như gọng kìm sắt siết chặt lấy y.

Kiển Tuy thực ra muốn hỏi, ngài không đau sao?

Nhưng y đau quá.

Mấy ngày rồi không được ngủ ngon, đầu y như muốn nổ tung, đau đến mức không thể suy nghĩ nổi.

Lời nói không thành câu, chỉ biết tuôn ra một cách vô thức.

Y thực sự đã chịu đựng quá lâu rồi.

Lần đầu gặp gỡ đã phải nhịn, sau khi gặp lại vẫn phải nhịn.

Rốt cuộc y là cái thá gì chứ, là vật tiêu khiển giữa AO sao? để bất cứ ai cũng coi thường y, cũng muốn đùa cợt y.

Không ai chịu nói chuyện tử tế, giao tiếp đàng hoàng với y cả.

Người duy nhất đối xử bình đẳng với y chỉ có Duyên Dư, chỉ có sư huynh…

Kiển Tuy cuối cùng không kìm được mà bật khóc, tiếng khóc lớn đến nỗi khiến Sầm Kiêu Uyên đang đè phía trên y phải cứng người.

“Tôi không tài nào ngủ được… Ngài ở bên cạnh, tôi căn bản không ngủ được!! Tại sao lại hôn tôi, ép tôi làm những chuyện đó, hợp đồng không phải đã kết thúc rồi sao, tôi còn phải nghe lời ngài đến bao giờ nữa hả?!”

“Bây giờ mọi người đều đang nói tôi… Hức, lén lút qua lại với ngài, là tôi chủ động bám lấy, mặt dày mày dạn muốn được đụ.”

Nước mắt nóng hổi, chảy dọc theo cổ áo xuống cổ, ướt một mảng.

“Tôi không muốn làm người thứ ba…”

Có lẽ y cũng chẳng có tư cách đó, y chỉ là thú cưng, người học cùng, là “món lót dạ” gọi thì đến, đuổi thì đi.

Kiển Tuy vừa lẩm bẩm vừa lùi lại. Lần này, y dễ dàng thoát khỏi vòng tay Sầm Kiêu Uyên.

Giọt nước mắt cũng được lau đi, bao nhiêu cũng dụi vào lòng bàn tay, cọ đến má y đau rát.

Trong làn hạt lệ nhòe đi, y nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sầm Kiêu Uyên, và con ngươi ánh lên sắc vàng kia.

Kiển Tuy không dám thở mạnh.

Alpha vô cùng tức giận.

Nhưng y phải nắm lấy cơ hội này.

Nuốt nước bọt, y vẫn ép mình nói tiếp.

“Ngài và Giang Nghi Vãn rất xứng đôi…”

Vậy thì có thể tha cho tôi được không?

“Hai người không phải còn cùng nhau hợp tác sao, ngài còn…”

Tặng vòng cổ cho cậu ấy.

Lời chưa kịp dứt, Sầm Kiêu Uyên lại một lần nữa bịt miệng y, chính là bàn tay đã lau nước mắt cho y. Nước mắt mặn chát thấm vào miệng, Kiển Tuy chỉ muốn nhổ ra.

Cái vị đó quá đắng quá chát, y không thể nuốt trôi.

“Cậu cố ý nói vậy, hay là thật lòng?”

Sầm Kiêu Uyên cuối cùng hỏi y.

Kiển Tuy chớp mắt, gạt đi nước mắt, tầm nhìn dần rõ ràng, trong đồng tử đen láy phản chiếu bóng hình Alpha.

Đôi mắt long lanh khi y nhìn người khác từng khiến Sầm Kiêu Uyên lầm tưởng rằng, bất cứ lời nào y nói, ít nhất cũng có một nửa là đáng tin.

Nhưng bây giờ hắn đã biết đáp án rồi.

Quá khứ được xây đắp từ vô số lời nói dối.

Chỉ có lần này Kiển Tuy không lừa hắn, y thật tâm nghĩ như vậy.

Sầm Kiêu Uyên cố tình cúi thấp người xuống, tạo ra cảm giác áp bức.

Hệt như những lần trước đây hai người họ đã làm, hắn trả thù mà dày vò Kiển Tuy, mặc cho Beta kia cầu xin khóc lóc thế nào cũng không buông ra.

Kiển Tuy vừa nói sắp gãy rồi, đau quá, vừa nói ngài làm vậy là ngoại tình, là vô đạo đức.

“Tôi chưa vào trong thì không tính là ngoại tình.”

Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng nói bên tai y, ngậm lấy vành tai Kiển Tuy, cắn một cái, nghe tiếng kêu đau đớn của y.

“Đừng động đậy, khép chân lại, mắt nhìn tôi, chuyên tâm cảm nhận.”

Kiển Tuy khóc lóc thảm thiết, tóc tai đều ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.

“Ngài không thể đối xử với tôi như vậy…”

“Tôi có thể.”

“Ngài làm vậy là… Phản bội!”

“Nếu tôi đang ngoại tình.”

Sầm Kiêu Uyên ngừng một chút, nghiêm túc nói: “Thì cậu cũng vậy.”

Hắn không phủ nhận, chỉ càng thêm hung hãn.

Từng chữ đều dùng sức, ngôn từ dữ dội, đâm thẳng vào cơ thể Kiển Tuy, khiến y tan nát.

Giữa những cọ xát, một dòng nước ấm áp ẩm ướt trào ra, tưới đẫm mảnh đất vốn khô cằn, khiến nó trở nên ẩm ướt mềm mại.

“Tôi không có… Tôi không kết hôn với ai cả, là ngài sắp kết hôn.”

Kiển Tuy khóc đến không còn sức lực, cũng chẳng còn sức để chạy trốn, cơn đau bỏng rát và sự kích thích chồng chéo lên nhau.

Một lúc lâu sau, lại thêm một đêm khó ngủ.

“Bất kể cậu nghe ai nói, chuyện này tôi sẽ giải quyết.”

Sầm Kiêu Uyên vùi đầu vào cổ y, hiếm khi không nổi điên, trầm ổn như biến thành một người khác.

Alpha dường như đã thỏa hiệp, vừa lùi người ra, hắn lại bật cười, một nụ cười chế giễu, lạnh lùng, và cả sự điên cuồng bị đè nén.

“Tôi sẽ không xuất hiện trong căn phòng này nữa, cậu có thể yên tâm ngủ, thuốc thang nhớ uống đúng giờ, tôi sẽ kiểm tra định kỳ.”

“Không cần phiền phức như vậy, tôi dọn thẳng…”

“Kiển Tuy, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, đừng có được nước lấn tới.”

Đôi mắt Sầm Kiêu Uyên vẫn còn ánh sáng, nhưng con ngươi lại trầm xuống, như thiên thạch rơi rụng, đã đốt hết lửa cháy.

Kiển Tuy biết đây chính là kết quả cuối cùng sau khi y cò kè mặc cả.

Sầm Kiêu Uyên vẫn không để y đi, vẫn muốn tiếp tục giày vò y.

Kiển Tuy sụt sịt mũi, lại một lần nữa đề nghị: “Chúng ta không thể làm chuyện này nữa.”

Sầm Kiêu Uyên gật đầu.

“Bác bỏ.”

━━━━━━━━━━━━━

[Lời tác giả]

Ai dám nói đây không phải là một kiểu nam x nam trá hình nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com