Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thuốc

Dạo gần đây, cuộc sống của Giang Nghi Vãn đặc biệt không suôn sẻ.

Trong đám bạn cùng lớp, có kẻ nhìn cậu với ánh mắt vừa thương hại lại vừa hả hê.

Nếu là trước đây, cậu có lẽ đã chẳng ngần ngại xông thẳng lên vả vào miệng kẻ khác, nhưng hiện tại, càng có người nhìn cậu như thế, cậu lại càng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà bước.

Mục đích của cậu đã đạt được.

Trong trường, gần tám phần mười người đều cho rằng cậu và Sầm Kiêu Uyên có một mối liên hệ mật thiết nào đó, nên không ai dám dễ dàng động đến cậu.

Cơ mà dưới sự rêu rao của đám người Beta không rõ chân tướng này, lời đồn cứ thế lan truyền rồi dần dà biến chất.

Đến khi Sầm Kiêu Uyên lại một lần nữa khuấy đảo trường học long trời đất lỡ, những kẻ lén lút tung tin đồn đều bị xử lý hết một lượt, dĩ nhiên cũng bao gồm cả hai sinh viên ngày đó đã lẩm bẩm những lời xằng bậy sau lưng Kiển Tuy.

Tin tức không ngừng truyền đến tai Giang Nghi Vãn, cậu cuối cùng cũng không nén nổi lòng, chạy đi tìm Sầm Kiêu Uyên hỏi: “Anh điên rồi sao? Còn sợ khu A nắm thóp anh chưa đủ nhiều à?”

“Suýt nữa thì tôi quên mất cậu rồi. Cậu chủ động tìm đến cũng đỡ phiền tôi phải đi tìm.”

Đúng lúc Sầm Kiêu Uyên đang trong tâm trạng xấu nhất, Alpha vừa nói vừa tiến lên một bước, vẻ mặt không giấu nổi nét hung tợn.

“Tôi không nhớ chúng ta từng có hôn ước khi nào, cậu nhớ không?”

Đôi mắt nâu sẫm của Giang Nghi Vãn trợn trừng, mồ hôi lạnh túa ra, cậu bất giác đưa tay giữ chặt chiếc vòng trên cổ mình.

Cậu sẽ chết mất.

Nếu lại bị Alpha này siết cổ, Cậu chắc chắn sẽ chết!

“Cá… Cái gì, sao có thể…”

Ngọn lửa kiêu ngạo của Giang Nghi Vãn tức thì xẹp lép. Thực ra cậu vốn chẳng bận tâm người khác đồn đại ra sao, chỉ cần bản thân cậu bình an vô sự là tốt rồi, tốt nhất là không ai dám dễ dàng kiếm chuyện với cậu…

“Chẳng lẽ là Beta đó hiểu lầm gì rồi?”

Nhưng Giang Nghi Vãn đã nghĩ đến khả năng này.

“Đừng lo, cậu ấy hoàn toàn không để tâm đâu.”

Trong đáy mắt Sầm Kiêu Uyên ánh lên vẻ chế giễu đậm đặc, giọng hắn trầm xuống, mang theo áp lực: “Cậu ấy chỉ mong tôi với cậu phát sinh quan hệ, như vậy tôi có thể trả lại tự do cho cậu ấy.”

“Thế sao được?!”

Giang Nghi Vãn buột miệng.

Là một đứa con bị nhà họ Giang ruồng bỏ, Giang Nghi Vãn đến ngôi trường này vốn dĩ đã mang theo tính chất của một canh bạc.

Sau khi phân hóa thất bại, cậu không còn là đối tượng được nhà họ Giang dồn tâm bồi dưỡng nữa.

Gần mấy năm trời sống trong tủi nhục trôi qua, Giang Nghi Vãn đã hoàn toàn nhìn rõ thời cuộc.

Nếu cậu không còn giá trị, cậu sẽ dễ dàng bị vứt bỏ.

Là một Omega, Giang Nghi Vãn ở khu B vô cùng cần đến sự bảo hộ mạnh mẽ từ người khác.

Vì lẽ đó, cậu và Sầm Kiêu Uyên đã tiến hành một giao dịch.

Trường học không nằm trong phạm vi quản lý của Alpha, nhưng Giang Nghi Vãn tình cờ lại có trong tay những mối quan hệ, có thể cung cấp thông tin tình báo liên quan đến Kiển Tuy.

Để đổi lại, Sầm Kiêu Uyên phải chấp thuận cho cậu đi theo.

Giang Nghi Vãn đã dốc hết thành ý, những thông tin cậu chuẩn bị đều là tin tức trực tiếp nhất.

Dù vậy, Sầm Kiêu Uyên vẫn không tin cậu, còn phải cử thêm người theo dõi. Chẳng lẽ hắn sợ Beta ấy bỏ trốn đến vậy sao?

May mà đám tay chân Alpha tìm được cũng chỉ là vài sinh viên trong trường, không đủ để gây uy hiếp cho Giang Nghi Vãn, nguồn tình báo tuyến đầu mạnh nhất vẫn phải dựa vào cậu.

Kiển Tuy tương đương với một cái chốt an toàn giữa hai người, chỉ cần Sầm Kiêu Uyên còn để tâm đến Beta ấy, bọn họ vẫn có thể lợi dụng lẫn nhau.

Nhưng giờ đây, chốt an toàn đã lung lay…

“Thật vậy sao, tôi thấy chưa chắc đâu? Trong chuyện này có hiểu lầm gì không?”

Nhìn sắc mặt đen sì của đối phương, Giang Nghi Vãn quyết đoán ngay.

“Tôi nghĩ… Cậu ấy vẫn rất quan tâm đến anh, chỉ là mạnh miệng vậy thôi, chứ ai biết trong lòng nghĩ gì! Biết đâu là đang ghen thì sao?”

Thấy sắc mặt Sầm Kiêu Uyên dần dịu lại, Giang Nghi Vãn nói thêm: “Trước đây ở sân tập, lúc anh bắn súng cậu ấy cứ nhìn anh chằm chằm, tôi tận mắt thấy đó!”

Mỗi khi Giang Nghi Vãn bịa chuyện, giọng cậu sẽ cố ý nói to hơn, nghe rất đanh thép, hùng hồn, rất dễ để người khác tin.

Mấy lời của cậu đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Sầm Kiêu Uyên.

Khó khăn lắm mới trấn an được “con chó điên” kia, ngày hôm sau, cậu lại nhân lúc Sầm Kiêu Uyên ban ngày không có ở trường, xông thẳng đến tòa nhà B, nơi đặt trụ sở của khoa hậu cần, hoàn toàn ném lời cảnh cáo của Alpha ra sau đầu.

- Nếu cậu dám tùy tiện tiếp cận Kiển Tuy, kết cục sẽ không có tốt đẹp gì…

Nhưng trơ mắt nhìn mối quan hệ của hai người này tan vỡ, “hợp đồng” giữa cậu và Sầm Kiêu Uyên cũng sẽ tiêu đời.

Cánh cửa phòng học vang lên ba tiếng gõ, Omega nở một nụ cười hoàn hảo, lịch sự hỏi: “Xin hỏi Kiển Tuy có ở đây không?”

Trong mắt người ngoài, đây là chính thất cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đến để xé xác bé ba rồi.

Beta bị gọi tên sắc mặt cũng xấu vô cùng, y cũng nghĩ giống như những người khác.

Những chuyện quá trớn mà y và Sầm Kiêu Uyên đã làm, nếu không bị trời phạt, thì cũng sẽ bị người khác trừng phạt.

Dạo gần đây, Sầm Kiêu Uyên quả thật không còn bước vào phòng y nữa, cũng không cố ý quấy rầy y

Nhưng Kiển Tuy vẫn không tài nào ngủ yên.

Chỗ sưng đỏ đã lặn đi, nhưng những lời lẽ thô lỗ cùng sự va chạm ngày hôm đó dường như vẫn còn vương lại trên người Kiển Tuy, khiến y luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm, môi răng tựa hồ vẫn còn hơi nóng, cơ thể bất giác nóng ran, y cũng thấy xấu hổ trước phản ứng của chính mình.

Có dục vọng là một chuyện dơ bẩn.

Giải tỏa là nỗi đau đi cùng khoái cảm, điều này khiến Kiển Tuy không muốn chạm vào, cứ để nó tự lắng xuống, dường như có thể làm giảm bớt chút cảm giác tội lỗi trong y.

Tối qua Sầm Kiêu Uyên có kiểm tra tình hình uống thuốc thang của y. Kiển Tuy trước đó đã thử rồi, nhưng bây giờ y chỉ cần một chút vị đắng cũng không nuốt nổi, cứ nuốt vào là sẽ nôn ra ngay.

Nhưng khi bị Alpha chất vấn tại sao không uống thuốc đúng giờ, y một lời cũng không muốn nói.

Trước đây trên giường y đã nói nhiều như vậy, khóc lóc van xin, Sầm Kiêu Uyên đều không hề động lòng, giờ đây hắn sao có thể chịu nghe y giải thích.

Y không nói gì cả.

Sầm Kiêu Uyên lại nổi giận.

Hắn bóp cằm y, ép thuốc vào miệng y, vị đắng xộc lên khoang mũi, Kiển Tuy ho sặc sụa, rồi lại nôn hết ra.

Để trả đũa, y nhắm thẳng Sầm Kiêu Uyên, “ọe” một tiếng rồi nôn hết lên người Alpha.

Bàn tay đang giữ đầu y chợt cứng đờ, Kiển Tuy cũng biết lúc này mình bẩn thỉu đến mức nào, nước mắt nước miếng chảy ròng ròng,

Sầm Kiêu Uyên chắc chắn rất ghê tởm y.

Y chưa kịp đắc ý được bao lâu, bàn tay đang bóp cằm y đã đổi vị trí, lau đi thứ nước thuốc bắn tung tóe trên miệng và cổ y.

Trên bộ đồng phục toàn mùi thuốc bắc khó ngửi, Sầm Kiêu Uyên cởi phăng nó ngay trước mặt y, để lộ bộ đồ tác chiến bó sát bên trong, màu đen tuyền bao trọn cánh tay và eo bụng, khiến Alpha trông vừa hung hãn lại vừa cường tráng.

Kiển Tuy chợt hối hận.

Y không nên nôn lên người Sầm Kiêu Uyên.

Lẽ ra y phải nôn vào mặt Sầm Kiêu Uyên mới đúng.

Như vậy hắn sẽ không nhìn y bằng ánh mắt phức tạp đó nữa, như thể đang thương hại y, thương hại con thú cưng mình nuôi giờ đây lại trở nên hoang dã, khó dạy thế này.

“Uống không vào thì thôi.”

Sầm Kiêu Uyên nói: “Chuyện này lẽ ra cậu nên nói sớm cho tôi biết.”

“Tôi không muốn.”

Kiển Tuy buột miệng.

Đây là chuyện chưa từng có trước đây. Dù y có táo bạo đến đâu, cũng sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, nhưng bây giờ thì không, dù sao thì bất kể y có cân nhắc đắn đo thế nào, kết cục cũng đều như nhau cả.

Kiển Tuy trở nên lỗ mãng và hấp tấp, cố tình chọc giận Alpha.

“Tại sao tôi phải nói với ngài? Tôi không muốn.”

Y lại cho thêm một câu, chỉ đến khi thấy vẻ mặt Sầm Kiêu Uyên sa sầm xuống, y mới cảm nhận được niềm khoái trá của sự thành công.

Sau đó Kiển Tuy bị hắn xốc mạnh vào phòng tắm để gội rửa. Sầm Kiêu Uyên quả thật không động đến y, nhưng cũng không cho y động đậy.

Dưới vòi hoa sen, hơi nóng bốc lên nghi ngút lan tỏa. Sầm Kiêu Uyên không chịu buông tha y, vẫn cứ “ức hiếp” y. Dường như hắn vĩnh viễn coi trời bằng vung, nên muốn đè nén y ở bên dưới.

Cả người Kiển Tuy bị ép vào một góc, không thể duỗi người, cũng không thể trốn thoát.

Giây trước, y vẫn còn cảm nhận được làn hơi nước nghi ngút trong phòng tắm, vị thuốc bắc nhàn nhạt còn vương lại nơi kẽ răng.

Giây tiếp theo, thứ bỏng rẫy là nước, thứ âm ấm mát lạnh là một loại chất lỏng, xối xả lên người y, từng dòng từng dòng, y nhắm mắt, nó trượt dài trên mi mắt, rơi xuống khóe môi, rồi bị ngón tay nhét mạnh vào miệng, vị đắng chát, tanh nồng, lại là một vị thuốc mà y không tài nào nuốt trôi.

Rõ ràng bọn họ chẳng làm gì cả.

Không ôm ấp, không hôn hít, không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào.

Cảm giác tội lỗi chẳng những không thuyên giảm, ngược lại còn nặng nề hơn.

“Kiển Tuy.”

Kiển Tuy choàng tỉnh khỏi những hồi ức không mấy tốt đẹp.

Omega ngoài phòng học đang gọi tên y, khóe môi cong lên một độ cung vừa vặn, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo.

“Tôi thấy cậu rồi, cậu có thể ra ngoài với tôi một chuyến được không?”

Kiển Tuy đứng dậy, tiếng bàn ghế ma sát vang lên.

Dưới ánh mắt của mọi người, y từng bước đi xuống bậc thang, mỗi bước chân như trút bỏ một lớp áo. Trên người y không có dấu vết của chuyện tình ái, nhưng lại đâu đâu cũng phảng phất hơi thở của Sầm Kiêu Uyên…

Kiển Tuy biết đây chỉ là ảo giác của mình, dù sao y là một Beta, không thể nào thực sự sở hữu Pheromone của Alpha được.

Thấy Kiển Tuy chậm rãi từng bước một, Giang Nghi Vãn trong lòng sốt ruột không thôi, cậu tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Kiển Tuy.

“Cậu đi theo tôi!”

Sau lưng là tiếng xì xào bàn tán của người khác.

“Mau nhìn kìa, mau nhìn kìa, sắp đánh nhau đến nơi rồi.”

Giang Nghi Vãn quay lưng về phía đám đông, đảo mắt một cái.

Một lũ dân đen lắm mồm nhiều chuyện, chẳng biết gì cũng dám tung tin đồn bậy bạ, làm hỏng hết kế hoạch của cậu.

Đằng nào cũng bị đám người này nhìn thấy rồi, Sầm Kiêu Uyên có lẽ sẽ sớm biết chuyện này thôi.

Giang Nghi Vãn dứt khoát liều một phen, kéo Kiển Tuy đi một mạch đến dãy nhà phụ không có người qua lại, suốt quãng đường đó đã thu hút vô số ánh nhìn.

Ai nấy đều mang vẻ mặt hóng chuyện, không một ai muốn tiến lên ngăn cản.

Kiển Tuy không giằng co, ngoan ngoãn đi theo cậu một quãng xa, lúc ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy chiếc vòng cổ mềm mại trên gáy Omega.

Lần này ở khoảng cách gần hơn, không thể nào nhầm được, Sầm Kiêu Uyên đã từng dùng nó để khóa y.

Chỉ có điều y không tình nguyện.

Giang Nghi Vãn hẳn là tự nguyện…

Y còn chưa kịp nghĩ ngợi lung tung xong, Giang Nghi Vãn đã quay đầu lại nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi với con chó điên đó không phải người yêu đâu.”

Vẻ chán ghét trong lời nói của cậu không thể nào là giả được.

Kiển Tuy chần chừ một lúc lâu mới có chút kháng cự nói: “Lời này cậu không nên nói với tôi.”

Thấy Kiển Tuy thật sự không hề để tâm, Giang Nghi Vãn thầm tặc lưỡi.

Không được, cậu phải nghĩ cách gì đó mới được…

“Vậy tôi còn có thể nói với ai nữa? Trước đây cậu cũng thấy rồi đấy, thái độ của Sầm Kiêu Uyên đối với tôi, hắn chính là một con chó điên, làm việc cực đoan lại không màng đến hậu quả, còn phải để người khác chạy theo dọn dẹp mớ hỗn độn cho hắn.”

Giang Nghi Vãn càng nói giọng càng lớn: “Giữa tôi và hắn tuyệt đối không có khả năng, ngược lại hắn đối với cậu…”

Giang Nghi Vãn kéo dài giọng, như thể cố ý, cậu nghiêng đầu, nhìn vào mắt Kiển Tuy.

“Cậu thật sự không biết, hay là đang giả ngu vậy?”

“Sầm Kiêu Uyên, hắn…”

“Thế mà lại yêu cậu chết đi được ấy chứ.”

──────────

[ Lời tác giả ]

Chó con nôn thuốc, tự cho là mình bẩn thỉu sẽ bị ghét bỏ.

Thực tế, Sầm: con cặc cương cứng.

Người đâu! Có biến thái!

Tổng kết bằng ba chữ: Hắn! Siêu! Yêu!

Để tránh có người nhầm lẫn, nói thêm một câu, lúc tôi sửa phần đầu truyện, thiết lập nhân vật của Giang Nghi Vãn đã thay đổi, một vài lời thoại của cậu ấy đã được sửa. Với lại, một vài lỗi chính tả là tôi cố ý đó (.).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com