Chương 34: Đường lui
“Tại sao cậu lại nhớ kỳ động dục của tôi là khi nào?”
Câu hỏi lạnh lùng của hắn khiến y sững người tại chỗ.
“...Tôi chỉ là nhớ thôi.”
Cuối tháng Bảy và đầu tháng Mười Hai hằng năm là khoảng thời gian cao điểm của kỳ động dục ở Alpha.
Ánh mắt Sầm Kiêu Uyên dò xét y, dường như đang đánh giá xem Kiển Tuy nói thật hay nói dối, một lúc lâu sau mới dời mắt đi, cúi đầu tiếp tục mày mò cái máy liên lạc trong tay.
“Ồ.” Hắn đáp, giọng vẫn khô khốc như cũ.
Y bưng giỏ đồ bẩn, dè dặt tiến về phía trước một bước, rồi lại một bước nữa.
Hắn ngẩng đầu lên: “Cứ lượn lờ trước mặt tôi làm gì thế, nhìn mà ngứa mắt.”
“...Tôi đang giặt đồ.”
Y thành thật đáp lời: “Chỉ là muốn xác nhận xem ngài còn chuyện gì khác muốn nói không.”
Hắn lại im lặng, nhìn y chằm chằm, vài giây sau thì cúi đầu xuống, nhìn một dòng chữ trên máy liên lạc, vẻ mặt thờ ơ.
“Phơi đồ xong thì ra ngoài với tôi một chuyến.”
“...”
“Không muốn à?”
“Không có.”
Y đáp rất nhanh, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
“Tôi rất sẵn lòng.”
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người đã hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng vẫn như có một tấm lưới vô hình ngăn cách, có thể nhìn thấy rõ đối phương, song không một ai bước tới gần hơn.
Sắp đến cuối kỳ, Kiển Tuy bắt đầu lao vào học bù và ôn tập như điên, chôn chân trong thư viện đọc sách lý thuyết. Chủ Nhật tuần này, y cuối cùng cũng có thời gian rảnh để làm chuyện khác.
Còn hắn thì vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, đêm đến thường về rất khuya, ban ngày ngược lại có khá nhiều thời gian rảnh, ví dụ như bây giờ, đang ngồi trong phòng khách nhìn y đi tới đi lui.
Y thay một bộ đồ thường rồi cùng hắn ra ngoài. Trên đường đi, y có hỏi họ sẽ đi đâu, nhưng hắn không đáp, nên y cũng không hỏi thêm nữa.
Đây là lần đầu tiên y đi xe buýt của trường sau khi đến Cảng Biển.
Hắn hỏi y: “Sao không đi cái xe điện cà tàng của cậu nữa?”
Giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai khó hiểu.
Y thành thật đáp: “Xe của tôi không chở được hai người.”
“Ai thèm ngồi chung với cậu.”
Hắn hơi bực bội lên tiếng, nhưng lời này chẳng có chút sức thuyết phục nào, trên xe buýt, hai người đúng thật là đang ngồi cùng một hàng ghế.
Trên xe buýt của trường không chỉ có hai người họ. Y đã quen với những ánh mắt đó rồi, cứ coi như không thấy là được, người khác nghĩ thế nào cũng chẳng sao cả, miễn là có thể tốt nghiệp thuận lợi là được...
Sầm Kiêu Uyên gõ gõ lên cửa kính xe, dù chẳng nói câu nào, nhưng không một ai dám nhìn về phía họ nữa.
Xuống xe rồi, Kiển Tuy xem đồng hồ, nói: “Vẫn là tôi đi xe điện nhanh hơn một chút, sau này tôi vẫn nên…”
Sầm Kiêu Uyên ngắt lời y: “Không cần phải báo cáo tỉ mỉ từng chuyện với tôi. Cậu thích đi xe điện hay cưỡi cá heo đến trường thì tùy, tôi không quản.”
Đi vòng qua khu vườn sau trường, Kiển Tuy dần đoán ra hai người định đi đâu, y không kìm được nuốt nước bọt.
“Tại sao lại đến đây? Ngài bị bệnh à?”
Sầm Kiêu Uyên liếc y một cái: “Chẳng phải cậu cứ luôn miệng kêu không ngủ được sao? Đơn thuốc đã kê rồi, thì phải quay lại tái khám chứ.”
“Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi…”
Nhưng Sầm Kiêu Uyên nào có dừng lại chỉ vì một câu nói của y. Thấy Alpha đã đi một đoạn khá xa, Kiển Tuy dù chân có mềm nhũn ra cũng đành phải lẽo đẽo theo sau.
Vừa kéo cánh cửa lớn màu trắng của phòng y tế ra, một mùi khói thuốc lá đã phả thẳng vào mặt.
Kiển Tuy vừa định bước vào thì Alpha đứng trước mặt đã chặn y lại, cất giọng cảnh cáo: “Sầm Mộc, đây là trường học.”
Đầu óc Kiển Tuy lại trống rỗng trong thoáng chốc.
Sầm… Mộc?
Bác sĩ ở phòng khám chui kia họ Sầm?!
“Úi chà.” Giọng nói có vẻ cà lơ phất phơ của người đàn ông vang lên.
“Chẳng phải là không có học sinh nào tới sao, nên tôi mới hút một điếu… Cậu còn dẫn cả khách tới à?”
Dù bị che khuất gần hết, Sầm Mộc vẫn nhận ra sự có mặt của Kiển Tuy.
Sầm Kiêu Uyên hạ cánh tay xuống, bảo người kia mở cửa sổ ra trước.
Sầm Mộc dụi tắt mẩu thuốc lá, cười hề hề: “Chú em trông hơi quen mặt nha.”
Lưng áo Kiển Tuy ướt đẫm một mảng, y bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Alpha. Dù lòng tự nhủ không được căng thẳng, nhưng hành động đã tố cáo y.
“Cậu sợ cái gì?”
Cảm thấy vạt áo bị níu lại, Sầm Kiêu Uyên cúi đầu nhìn y, một tay hắn nắm lấy cổ tay y, kéo y ra phía trước, rồi giới thiệu y với Sầm Mộc.
Bác sĩ là người của Sầm Kiêu Uyên.
Trong đầu Kiển Tuy chỉ còn lại duy nhất thông tin này. Và rồi, y nghe người đàn ông ấy gọi Sầm Kiêu Uyên là “Đại ca”.
Y bật ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của vị bác sĩ.
- “Bên trên cử người xuống… Dẹp bỏ mấy hoạt động kinh doanh phi pháp…”
- “Chuyện này đã thanh trừng bao lâu rồi ấy chứ… Tôi cũng đang thắc mắc, sao lại điều tôi tới trường học làm gì không biết…”
“Bên trên” là chỉ khu A, còn người được cử xuống chính là Sầm Kiêu Uyên.
Ngay khoảnh khắc ấy, Kiển Tuy bỗng hiểu ra rất nhiều điều. Y còn thấy vị bác sĩ kia lặng lẽ đưa ngón tay lên môi ra dấu “Suỵt” với mình.
Bình tĩnh nghĩ lại, y vẫn có thể yên ổn đứng trong phòng y tế thế này, chứng tỏ Sầm Kiêu Uyên vẫn chưa biết giao dịch giữa y và bác sĩ, chuyện thuốc ức chế cũng chưa bị bại lộ.
Y quay đầu lại, ánh mắt của Sầm Kiêu Uyên đang dừng trên người y.
“Để ông ta bắt mạch cho cậu, kiểm tra lại xem sao.”
Phần thịt nơi đầu ngón tay Sầm Kiêu Uyên chạm vào vùng da dưới mắt y, những ngón tay quanh năm cầm súng cọ nhẹ qua đuôi mắt, giọng điệu hắn có chút không tự nhiên.
“Không cần sợ.”
Rồi ngay câu tiếp theo: “Tôi cũng đâu có để ông ta mổ phanh cậu ra bán nội tạng, cậu thì đáng giá được mấy đồng chứ?”
Kiển Tuy: “Ò.”
Sầm Mộc phá lên cười ha ha, vừa vỗ tay vừa nói: “Khiếu hài hước lạnh lùng của đại ca đúng là đỉnh thật đấy, chú em thấy có phải không?”
Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng liếc anh ta. Sầm Mộc giơ hai tay lên.
“Đằng nào cũng đến rồi, đại ca, mắt của cậu cũng làm vật lý trị liệu luôn chứ?”
Kiển Tuy lập tức ngoảnh đầu lại, ánh mắt nhìn bác sĩ tràn đầy kinh ngạc.
Mắt của Sầm Kiêu Uyên đã nghiêm trọng đến mức này rồi ư?
Suốt cả buổi chiều, Kiển Tuy đều ở bên cạnh Sầm Kiêu Uyên, chờ đợi quá trình trị liệu kết thúc.
Sầm Mộc tranh thủ bắt mạch cho y. Dù Kiển Tuy liều mạng nháy mắt ra hiệu, anh ta vẫn kê đơn thuốc như cũ, còn lớn tiếng đọc cả liệu trình sử dụng.
“Tôi chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi, chứ không bị điếc.”
Sầm Kiêu Uyên lên tiếng.
Vị bác sĩ lại chỉ cười tủm tỉm, vừa xin lỗi, vừa đưa mảnh giấy trong tay tới trước mặt Kiển Tuy.
Kiển Tuy mở to mắt, liếc nhìn Sầm Kiêu Uyên đang trị liệu, rồi lại nhìn sang bác sĩ.
Bác sĩ dùng khẩu hình miệng: “Mau cầm lấy.”
Kiển Tuy vừa cầm lấy, giọng nói của Sầm Kiêu Uyên đã vang lên bên tai: “Lén la lén lút làm gì thế?”
Kiển Tuy vội vàng nhét mảnh giấy vào túi.
“Tôi mắc đái…”
Im lặng.
“Sắp không nhịn nổi nữa rồi…”
“Thế còn không mau đi đi.”
Giọng nói của Sầm Kiêu Uyên gần như được nghiến ra từ kẽ răng.
Đợi Kiển Tuy ra khỏi cửa, Sầm Mộc mới bắt chuyện với Sầm Kiêu Uyên: “Đó là bạn trai nhỏ trong lời đồn của cậu đấy à?”
“...”
“Là một Beta, e là không dễ giải quyết đâu.”
“...”
“Tôi chỉ không muốn cậu đi vào vết xe đổ của tôi thôi.”
Trong sự im lặng kéo dài, nụ cười nơi khóe miệng Sầm Mộc nhạt dần, một tay anh ta chống lên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh hoang vu bên ngoài.
“Cháu gái tôi nó…”
Người đàn ông khựng lại, đổi cách nói: “Sầm Khỉ Lộ có biết chuyện này không?”
##
Để cho giống thật, Kiển Tuy đúng là chạy thật vào nhà vệ sinh. Lúc dừng lại, y vẫn còn thở hổn hển, vội móc mảnh giấy trong túi ra.
Hai phút sau, Kiển Tuy xé nát mảnh giấy, vứt vào thùng rác. Tiếp đó, y mở vòi nước rửa mặt, dòng nước lạnh băng làm dịu đi cái nóng nực và cả nỗi sợ hãi.
Những câu hỏi mà bấy lâu nay y cố đè nén sự tò mò, không dám nghĩ đến, giờ đây đều đã có lời giải đáp.
Sầm Kiêu Uyên đến khu B quả nhiên là có mục đích khác. Việc Alpha thường xuyên vắng mặt ở trường, lại còn hay bị thương, tất cả đều là vì cái gọi là chiến dịch thanh trừng.
Rốt cuộc thì hắn vẫn trở thành một lưỡi dao sắc bén, sau vô vàn thử thách, vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời đầu lưỡi liếm máu.
Khi quay lại phòng y tế, Sầm Kiêu Uyên đã trị liệu xong. Đôi chân dài không biết đặt đâu của hắn đang vắt chéo lên nhau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn y.
"Cậu không phải vừa đi vệ sinh sao?"
Kiển Tuy gật đầu, còn chưa kịp nói gì, Sầm Kiêu Uyên đã lên tiếng: "Vậy thứ cậu đang ngậm trong miệng là gì thế?"
"... Cây kem."
Y bước tới hai bước, đưa cây còn lại đến trước mặt Sầm Kiêu Uyên.
"Tôi nóng quá, muốn ăn chút gì đó mát mát."
Bác sĩ ngồi vắt vẻo trên ghế xoay, ôm lưng ghế, chỉ vào mình: “Thế của tôi đâu?”
“...Tôi chỉ mua hai cây thôi.”
Cây còn lại cũng là của y, Sầm Kiêu Uyên chắc sẽ không ăn đâu.
Kiển Tuy đã nghĩ sẵn như vậy.
Kết quả là, Sầm Kiêu Uyên nhận lấy cây kem còn lại trong tay y, xé vỏ bao, giữa tiếng hét “Thiên vị!” làm nền của bác sĩ, hắn cắn một miếng.
“Vị dứa đó.”
Mắt y nhìn hau háu.
“Ngon không?”
Sầm Kiêu Uyên không đáp, giơ cây kem lên đưa tới bên miệng Kiển Tuy.
Kiển Tuy đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn cắn một miếng.
Không sao cả, y không chê, cơm thừa cũng ăn rồi, nước miếng cũng từng nếm rồi, còn có gì mà không ăn được chứ?
“Của cậu đâu?” Sầm Kiêu Uyên hỏi.
“Là vị đào…”
Y đưa qua, y nhớ rõ ràng Sầm Kiêu Uyên không thích ăn vị này, xem ra con người đúng là sẽ thay đổi.
Giọng nói của bác sĩ tắt hẳn, mãi cho đến khi Sầm Kiêu Uyên cắn miếng kem đá vị đào kia, rồi liếc mắt nhìn anh ta.
Anh ta bật cười, lắc đầu.
Không cần phải thị uy với anh ta đâu.
Anh ta nói những lời đó không phải để khiêu khích.
Sầm Kiêu Uyên cứ thế vịn tay Kiển Tuy, liếm sạch chút đá còn sót lại.
Ngón tay Alpha đang giữ cổ tay y vừa thô ráp lại mạnh mẽ, thế mà lại sở hữu một gương mặt có thể hút hồn người khác, lúc ngẩng lên, đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén lạ thường.
Đôi mắt.
Đúng rồi, mắt của Sầm Kiêu Uyên.
Đây cũng là cái giá phải trả để leo lên vị trí cao sao? Để trở thành người đứng đầu gia tộc kế nhiệm, để củng cố địa vị, cho dù phải trả giá bằng sự hao tổn thế này cũng không tiếc?
“Cũng chừa cho tôi một ít chứ.”
Kiển Tuy nghe thấy giọng nói của bản thân, nó vang lên bên tai trước cả khi y kịp suy nghĩ.
Cầm cây kem đã hết sạch veo, lòng bàn tay Sầm Kiêu Uyên vươn tới, đặt lên gáy y.
“Sầm Mộc, nhắm mắt lại.”
Sầm Mộc cười khẽ một tiếng, dứt khoát xoay người đi.
“Đại ca, tôi chuẩn bị xong rồi đây, hai người làm động tĩnh nhẹ chút nhé.”
Hàng mi Kiển Tuy khẽ run, trong nụ hôn sâu mang hương vị đào ngọt ngào, y như tan chảy ra thành một vũng nước.
Đến khi đôi môi tách rời, cả lồng ngực y cũng nhuộm một màu đỏ thắm.
##
[Chào chú em nhé.]
[Tuy buổi chiều hai người tình tứ khăng khít, ha khiến thằng độc thân này ghen tị chết đi được, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu.]
[Người nhà họ Sầm toàn là một lũ điên thôi.]
[Cậu tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn đường lui cho mình đi.]
Sau khi thêm ID được ghi trên mảnh giấy kia, Kiển Tuy nhận được mấy tin nhắn như vậy.
━━━━━━━━━━━━
https://lamchuong0509.wordpress.com/dang-tim-hieu/%e5%9d%8f%e6%9e%9c-phoi-qua/ ai khó chịu nhỏ cam thì qua đây chơi với tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com