Chương 37: Nói dối
“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à?”
Nghe Kiển Tuy chịu xuống nước, Giang Nghi Vãn không hề nghi ngờ tại sao đối phương đột nhiên thay đổi quyết định, rất dứt khoát đưa máy định vị cho y.
“Thế mới phải chứ, đi theo một Beta thì có tương lai khỉ gì.”
Kiển Tuy đáp: “Tôi sẽ quay lại, trước lúc đó cậu tốt nhất cứ ở yên đây.”
Nơi này chẳng khác nào một căn nhà an toàn, ai nấy đều bận rộn tích lũy điểm, sẽ chẳng ai vô duyên vô cớ mò đến nơi đã có đội khác chiếm đóng.
Y vẫn không yên tâm, dặn thêm: “Duyên Dư sẽ canh chừng bên ngoài, có chuyện gì cậu cứ gọi một tiếng là anh ấy sẽ đáp lời.”
Giữ Giang Nghi Vãn lại không chỉ vì cậu hiện là một Omega không có vòng cổ, mà quan trọng hơn, nếu Giang Nghi Vãn đi theo, Kiển Tuy sẽ không thể hành động.
Y phải tìm bằng được thuốc ức chế để đối phó với kỳ động dục, và phải tìm càng nhanh càng tốt.
Mà việc tìm đến Sầm Kiêu Uyên… Chính là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất y có thể nghĩ ra lúc này.
Đồng thời, cũng là cách nguy hiểm nhất.
Kiển Tuy đã tốn không ít công sức mới thuyết phục được Duyên Dư.
So với điểm kiểm tra, điều quan trọng hơn lúc này là thân phận của Duyên Dư không được bại lộ trước bàn dân thiên hạ.
Nếu không, cả hai người đều sẽ bị nhà trường điều tra, và rồi mọi chuyện sẽ đi đến bước tồi tệ nhất.
Duyên Dư vốn định đi cùng Kiển Tuy, nhưng bị y từ chối.
“Em không muốn làm tình hình thêm căng thẳng nữa, với lại Giang Nghi Vãn chắc chắn không muốn ở lại một mình đâu. Sư huynh, coi như giúp em lần này nữa đi, anh ở lại, để em đi.”
“Tôi chẳng có gì để nói với hạng người thô lỗ cọc cằn đó cả.”
Giang Nghi Vãn vừa dứt lời, thấy Kiển Tuy quay người định đi liền gọi giật lại: “Khoan đã, cậu định đi ngay bây giờ sao?!”
“Chẳng phải cậu nói sao, phải tìm ra hắn trước khi Sầm Kiêu Uyên tìm thấy tôi, nếu không thì tôi tiêu đời rồi còn gì.” Kiển Tuy dừng bước, người khẽ nghiêng đi, khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt y lúc này.
Đâu cần phải gấp gáp đến thế chứ.
Giang Nghi Vãn cố nuốt ngược câu nói vào bụng, suýt nữa thì tự cắn phải lưỡi.
“Cũng phải. Vậy cậu đi nhanh lên.”
Miễn là mình được an toàn.
Cậu chẳng hơi đâu mà bận tâm đến chuyện của kẻ khác.
Màn đêm là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Dựa theo tín hiệu từ máy định vị, Kiển Tuy đã đến gần một ngọn đồi nhỏ.
Trong thung lũng, đêm xuống lạnh căm. Cộng thêm việc thể lực đã tiêu hao quá nhiều, Kiển Tuy mồ hôi túa ra như mưa, vậy mà vẫn không tài nào tìm ra được vị trí chính xác của Sầm Kiêu Uyên.
Sao lại không tìm được nhỉ, tín hiệu định vị rõ ràng là ở đây rồi mà…
Kiển Tuy đột ngột ngẩng phắt đầu, nhìn về phía dãy núi cao vời vợi, một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng y.
Một tiếng đồng hồ sau, trên sườn núi, hai chấm đỏ trên máy định vị đã chồng khít lên nhau.
Trước mắt Kiển Tuy hiện ra một hang núi tự nhiên, một nơi tuyệt đối không thể gọi là chỗ trú chân.
Rốt cuộc tại sao hắn lại chạy đến một nơi xa xôi thế này?
Có lẽ đây là di chứng để lại từ những năm tháng thử thách khắc nghiệt chăng, dù chỉ là kỳ kiểm tra cấp C của học viện, hắn vẫn phải giữ cảnh giác tuyệt đối.
Kiển Tuy vừa bước lên một bước, lập tức nghe thấy giọng nói của Alpha từ bên trong vọng ra.
“Cút ra ngoài.”
Y nuốt khan một tiếng, rồi lại bước thêm một bước nữa.
“Tôi đã nói, cút ra ngoài, đừng ép tôi phải ra tay.”
Rõ ràng vẫn là mùi gỗ mun trầm hương quen thuộc, ấy thế mà giờ đây lại nhuốm thêm một mùi tanh nồng hăng hắc.
Pheromone như một bàn tay khổng lồ vô hình siết chặt lấy cổ và tứ chi của Kiển Tuy, khiến lông tóc toàn thân y dựng đứng, bản năng cơ thể gào thét mách bảo y: Mau chạy đi!
Dưới làn pheromone đậm đặc, Kiển Tuy gần như nghẹt thở, không kìm được mà ho sặc sụa.
Trong hang một lúc lâu không có động tĩnh, rồi Sầm Kiêu Uyên đột nhiên đổi giọng: “Vào đi.”
Kiển Tuy dò dẫm bước về phía trước một bước, bên trong không có tiếng động gì, y lại bước thêm một bước nữa, vẫn im lặng như tờ.
Thiếu đi ánh trăng soi rọi, mắt Kiển Tuy chưa hoàn toàn thích nghi được với bóng tối, y chẳng biết mình đã đi tới đâu, ý thức còn chưa kịp phản ứng, Sầm Kiêu Uyên đã bổ nhào tới, đè y xuống đất. Tốc độ của Alpha nhanh vô cùng, thân hình nhỏ bé của Kiển Tuy sao chịu nổi cú va chạm mạnh đến vậy, gáy cùng với sống lưng đập mạnh vào vách đá, y không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn.
Đau quá, thực sự quá đau.
Thế nhưng khi y mở mắt ra, nhìn vào đôi con ngươi ánh lên tia vàng của Sầm Kiêu Uyên, cùng với chiếc rọ mõm tựa như lồng sắt đang che đi nửa khuôn mặt hắn.
Y chợt nhận ra mình không thể cất lời, không phát ra được âm thanh nào.
Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp trực tiếp, còn tình cảm lại là thứ phức tạp và khó diễn tả nhất.
“Bây giờ câu đến tìm tôi, là đến để tìm chết phải không?”
Giọng nói của Sầm Kiêu Uyên cuối cùng cũng nhuốm màu cảm xúc, mang theo một nỗi căm hận nào đó.
Kiển Tuy chợt nhớ lại đêm gặp lại nhau hôm ấy, y chỉ mải lo hoảng sợ mà quên mất việc nắm bắt cảm xúc của Alpha.
Hóa ra hắn hận y.
Hận không thể nuốt sống lột da, hận không thể nghiền nát chân tay, xé xác giam cầm.
Hình như cũng có thể hiểu được.
Một Beta luôn khúm núm hầu hạ hắn lại không ngừng gieo rắc những lời dối trá, còn liên tục tìm cách trốn chạy khỏi hắn, đổi lại là bất cứ ai ở khu Thượng Thành, cũng đều sẽ cảm thấy mình bị sỉ nhục.
“Vậy ngài định giết tôi sao?”
Rõ ràng là nên sợ hãi, cơ thể y đang run rẩy, đó là cơn đau do cú va chạm ban nãy để lại.
Nhưng thực ra, y không sợ, không phải không sợ chết, mà là không sợ Sầm Kiêu Uyên.
Cuộc đời y như được chia thành nhiều phần bằng nhau, và quãng thời gian ở bên Alpha đã chiếm mất một phần tư trong đó.
Kiển Tuy sợ những vết thương mà Alpha vô tình hay cố ý gây ra trên người y, sợ bị người khác chỉ trỏ, trở thành tâm điểm bàn tán, sợ mất đi sự tự do mà y đã phải rất khó khăn mới có được.
Nhưng y dường như không hề sợ bản thân Sầm Kiêu Uyên.
“Ngài sẽ để tôi chết ư?”
Dưới vẻ mặt nguy hiểm kia, Kiển Tuy to gan mà hỏi câu thứ hai: “Ngài bây giờ không cắn được tôi nữa rồi, tôi…”
Lời còn chưa dứt, Alpha đã giật phăng sợi dây ràng trên mặt, chiếc rọ mõm văng ra xa.
“Giờ thì tôi có thể rồi.”
Đây là lần thứ ba.
Pheromone cắm sâu vào gáy Beta, đánh dấu chỉ mang lại đau đớn và khổ sở, máu tươi chảy xuống, chỗ nào cũng nhức nhối.
Dù toàn thân như bị nghiền nát, Kiển Tuy lại cảm thấy có chút yên lòng.
Đây là những gì y phải gánh chịu.
Vì mục đích của mình, y luôn phải trả giá.
Nếu không cho Sầm Kiêu Uyên bất cứ thứ gì, y sẽ chỉ là người nhận, điều đó không công bằng cho cả hai.
Giờ thì bọn họ lại huề nhau rồi.
Alpha trong kỳ động dục sở hữu trực giác nhạy bén như dã thú, hắn nhận ra thần kinh Kiển Tuy đột nhiên thả lỏng, liền ghì chặt hai vai y.
“Cậu cười cái gì?”
Trong bóng tối, Kiển Tuy chớp chớp mắt, thầm nghĩ mình có cười sao? Chắc là không đâu.
Y chỉ là…
Kiển Tuy giơ bàn tay không bị thương lên, xoa nhẹ đỉnh đầu Sầm Kiêu Uyên, dù hắn có gai góc đến đâu, mái tóc vẫn rất mềm mại.
Trong cổ họng Alpha phát ra tiếng gầm gừ thị uy như dã thú, tỏ rõ sự bất mãn tột độ với cái chạm bất ngờ của Kiển Tuy, nhưng lại không ngăn cản.
“Bác sĩ hẳn đã đưa thuốc ức chế cho ngài rồi, nó ở đâu?”
Kiển Tuy hỏi.
“Không biết, không cần.”
Dù lồng ngực nóng rực như muốn thiêu đốt người khác, thái độ Sầm Kiêu Uyên vẫn lạnh lùng cứng rắn.
“Cậu không phải đã đến rồi sao, tôi còn cần thuốc ức chế làm gì nữa?”
“Nhưng tôi không phải Omega, không có cách nào…”
Lời Kiển Tuy còn chưa nói hết, cả người lại một lần nữa bị ấn xuống sàn, y gần như đã tê liệt với cơn đau, nhưng vẫn co rúm người lại, cố gắng hết sức để không cọ xát vào vết thương.
Cái giá phải trả.
Y luôn phải trả giá.
Không sao, y có thể chịu đựng...
Không khí dường như đông đặc lại, tiếng dây xích nhỏ bé được kéo ra vang lên, Kiển Tuy cuối cùng cũng co quắp ngón tay.
“Không được, ở đây không được.”
Giọng Kiển Tuy nhuốm đầy vẻ hoảng sợ, y cố gắng bò đi, nhưng lại bị Alpha nắm chặt lấy mắt cá chân.
“Cậu có thể, tôi sẽ dạy cậu, chỉ cần cậu học cho tốt.”
Sầm Kiêu Uyên cúi người xuống, ghé sát vào tai y, ngón cái miết nhẹ lên môi y.
“Khả năng học hỏi của cậu không phải rất tốt sao?”
Đến lúc này Kiển Tuy mới thực sự sợ hãi, y co chân muốn lùi lại, nhưng đã bị đối phương giữ chặt tại chỗ.
Pheromone lại một lần nữa quấn lấy y, lần này tựa như thực thể, vô cùng lớn lao và nóng bỏng, cọ xát lung tung trên mặt y, cuối cùng xâm chiếm đôi môi y, ép y phải hé miệng, nhưng cổ họng lại không thể phát ra một tiếng rên rỉ trọn vẹn nào.
Nước bọt không nuốt xuống được và nước mắt không thể chảy ngược, đầu lưỡi nếm phải vị đắng của pheromone, rồi lan ra khắp khoang miệng.
“Rất tốt, cứ như vậy, từ từ nuốt vào, đừng dùng răng.”
Lời dạy dỗ của Sầm Kiêu Uyên vang lên bên tai.
“Thấy chưa, đơn giản lắm, chỉ cần chặn miệng cậu lại, cậu sẽ không thể dùng cái miệng này để nói dối nữa.”
Kiển Tuy vẫn quá tự cho mình là đúng.
Y sợ hãi.
Sợ hãi sự trưởng thành của bọn họ trong ba năm trống rỗng.
Sầm Kiêu Uyên vẫn nhớ y, vẫn không chịu buông tha cho y.
Đối với hắn, Kiển Tuy đã trở thành một thứ gì đó giống như chấp niệm.
Alpha quả thực sẽ không giết y, nhưng lại có thể dễ dàng khiến y sống không bằng chết.
Pheromone đắng chát, Kiển Tuy cảm thấy cả người mình cũng đắng ngắt, cho đến khi thứ mùi vị ấy lấp đầy khoang miệng, xộc thẳng vào cổ họng y.
Y chưa bao giờ khóc một cách tùy tiện như lúc này, trước khi bước tiếp theo diễn ra, nước mắt đã trở thành thứ tầm thường nhất.
“Đừng, đừng mà, tôi đau, tôi đau lắm.”
Kiển Tuy níu chặt lấy vạt áo Sầm Kiêu Uyên, Alpha nhìn xuống y từ trên cao, ánh mắt không một chút thương xót, lạnh lẽo đến cùng cực.
“Là cậu ‘vi phạm giao kèo’ trước, phụ sự tin tưởng của tôi, tôi sẽ không tin cậu nữa đâu.”
Hắn coi cả sự yếu đuối của Kiển Tuy cũng là một lời nói dối.
Ngón tay Sầm Kiêu Uyên lướt qua khóe miệng bị rách toạc của Kiển Tuy, cảm nhận được sự co rúm của người dưới tay, sắc vàng trong mắt hắn càng đậm hơn.
“Kiển Tuy, tôi đã cho cậu cơ hội, không chỉ một lần.”
Sầm Kiêu Uyên chưa bao giờ tỏ ra tàn bạo đến thế, khiến Kiển Tuy bất chấp tất cả mà bắt đầu cầu xin, lùi về phía sau, hông lại đập vào một góc tường đá, y rên lên một tiếng.
Alpha cuối cùng cũng dừng lại.
“Cậu bị thương rồi à?”
Kiển Tuy nức nở dữ dội, đối mặt với câu hỏi của Sầm Kiêu Uyên thì ngẩn người.
Đến nước này rồi, tại sao hắn còn cố tình hỏi vậy?
Mắt y đã thích nghi rất tốt với bóng tối, có thể nhìn rõ Sầm Kiêu Uyên, những vết hằn do chiếc rọ mõm để lại trên mặt, phía trên nữa là sống mũi thẳng tắp, và…
Kiển Tuy vừa ngẩng đầu lên, đã nhanh chóng bị Sầm Kiêu Uyên ấn xuống, giọng điệu vẫn cục cằn.
“Cậu đang nghĩ gì thế, lại định nói dối lừa gạt tôi thế nào nữa?”
“Sầm Kiêu Uyên.”
Đây là lần đầu tiên Kiển Tuy gọi thẳng tên đầy đủ của Alpha trước mặt hắn.
Y không cố ý khiêu khích đối phương, chỉ là lần này, lời nói đã nhanh hơn cảm xúc.
Ngôn ngữ là sự biểu lộ trực tiếp nhất, cảm xúc lại là thứ phức tạp khó lường nhất.
Dù vẫn không ngừng nức nở, cơ thể cũng đau đớn khôn nguôi, cái giá mà y phải trả lần này quả thực quá thảm khốc.
Nhưng y nghĩ đến một khả năng.
“Mắt của ngài... Không nhìn thấy gì sao?”
━━━━━━━━━━━━━
[ Lời tác giả ]
Đau quá đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com