Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Lấp đầy

Trong ga tàu điện ngầm, điều hòa phả ra hơi lạnh buốt. Ô cửa kính đối diện phản chiếu rõ ràng bóng hình của Kiển Tuy, và cả bóng dáng của Alpha đang tựa vào vai y, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Chiếc mũ lưỡi trai kia đã được Sầm Kiêu Uyên tùy ý đội lên đầu Kiển Tuy. Y không hề gỡ xuống. Qua ô cửa kính đen kịt, bóng dáng hai người xen kẽ, chồng lên nhau, đường nét cánh tay buông xuống mềm mại, rồi đến hai bàn tay đang mười ngón đan chặt.

Kiển Tuy nhìn lên sơ đồ tuyến đường phía trên cửa tàu, nơi đèn xanh đang nhấp nháy chính là vị trí hiện tại của họ.

Tên nhà ga mà Sầm Kiêu Uyên nói cho y, đây là lần đầu tiên Kiển Tuy nghe thấy, cũng chưa từng đặt chân đến.

Khu B rất rộng lớn. Trường học chỉ nằm gọn trong một quận nội thành. “Khu” là phạm vi nhỏ, còn “khu vực” mới là phạm vi lớn.

Lần trước y cùng Sầm Kiêu Uyên ra ngoài là chuyện của mấy tháng trước, hai người họ đã đi qua liên tiếp ba khu, đến một nơi gần biên giới. Lần này quãng đường ngắn hơn nhiều, chỉ ở một khu lân cận. Lúc Sầm Kiêu Uyên đọc địa chỉ, Kiển Tuy nhất thời không kịp phản ứng.

Sầm Kiêu Uyên dường như nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng y: “Hay là cậu muốn về khu A với tôi?”

Kiển Tuy lập tức phủ nhận, dĩ nhiên y không muốn đi. Nhưng Sầm Kiêu Uyên đã nói là về nhà, ngoài khu A ra, y không thể nghĩ được Sầm Kiêu Uyên còn có nhà ở nơi nào khác.

Sầm Kiêu Uyên tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Về chuyện hai người vẫn chưa buông tay nhau, hắn nói là để đề phòng Kiển Tuy bỏ trốn.

Kiển Tuy biết mức độ tín nhiệm của mình trong mắt Sầm Kiêu Uyên đã hoàn toàn sụp đổ, y không nói lời nào để biện minh, chỉ lặng lẽ chấp nhận.

Kể từ lúc rời khỏi hòn đảo, y đã trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, một luồng hơi nóng hầm hập đã ập thẳng vào mặt. Những tòa nhà hiện đại hoàn toàn, một lần nữa tạo nên sự tương phản rõ rệt với núi non, sông hồ trên đảo, khiến người ta cảm thấy có gì đó lạc lõng và không thật.

Như thể bầu trời lúc này là giả, những người qua lại xung quanh cũng là giả, con đường nhựa dưới chân, ngay cả đôi chân đang bước trên mặt đất này cũng là giả, chính bản thân y dường như cũng không phải là thật.

Nhưng lồng ngực vẫn đang phập phồng, tim vẫn đang đập, lòng bàn tay cọ xát truyền đến cảm giác nhồn nhột. Y vẫn đang khoác chiếc áo của Alpha, để che đi những vết bầm tím mờ ám trên người, chưa từng cởi ra, cả người như bị lửa bao trùm.

Bị Sầm Kiêu Uyên kéo đi một bước, trời càng nóng hơn. Ánh nắng chiếu vào mắt khiến Kiển Tuy khẽ nheo lại, y thoáng thấy bóng người trước mặt quay lại, sống mũi thẳng tắp lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt thoáng chút mất kiên nhẫn.

À, là thật.

Tất cả đều là thật.

Bầu trời màu kem trên đầu là thật, dòng người qua lại là thật, dưới chân đang chạm lên đường nhựa chứ không phải bông gòn.

Giờ phút này, Sầm Kiêu Uyên chính là vật tham chiếu duy nhất của y với thực tại.

##

Mọi thứ trên đảo đều hoang dã và mất kiểm soát. Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người, dưới những lời chất vấn điên cuồng, Kiển Tuy hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ tỉnh táo.

“Cậu sẽ vì thằng Alpha đó mà nói dối à?”

Sầm Kiêu Uyên lúc đó hỏi y.

“Hay là hai người đã ở bên nhau rồi, lại còn hò hẹn với nhau, sau khi lấy được thuốc ức chế, hai người sẽ cao chạy xa bay?”

Kiển Tuy giải thích: “Chúng tôi không phải mối quan hệ đó, Duyên Dư chỉ là... Chỉ là muốn giúp tôi…”

“Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn bênh nó à? Thế chuyện của Sầm Mộc thì sao? Tại sao ông ta cũng che chở cho cậu? Ông ta cũng có ý với cậu à? Không nhìn ra đấy, hóa ra cậu lại thu hút Alpha đến thế cơ à?”

Sầm Kiêu Uyên lúc đó siết chặt vai y, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát y vậy.

“Ông ta nhắn tin bảo cậu nghĩ kỹ đường lui, cậu thật sự nghe lời ông ta, chọn lựa cẩn thận rồi hả? Thằng Alpha đó chính là con đường cậu chọn?"

Mùi trầm hương đắng ngắt gần như khiến y nghẹt thở. Ngay lúc y tưởng cơn giận của Sầm Kiêu Uyên sẽ không bao giờ nguôi ngoai, hắn lại nói: “Cậu nghĩ Sầm Mộc là người tốt lắm sao? Có phải ông ta nói với cậu là ông ta có một người yêu là Beta không?”

Kiển Tuy có linh cảm, đối phương không thật sự muốn có được câu trả lời từ phía mình.

“Đó là ông ta lừa cậu đấy.”

Quả nhiên, Sầm Kiêu Uyên nói.

“Ông ta đúng là vì một Beta mà rời khỏi khu A, nhưng đó không phải người yêu của ông ta.”

“Người đó chưa bao giờ ở bên ông ta, cả đời đều trốn tránh ông ta.”

Đôi môi của Alpha kề sát vành tai y, nói từng chữ một.

“Sau này Beta đó chết rồi, thi thể thối rữa mới được tìm thấy. Tôi đoán Sầm Mộc lúc đó mới hối hận.”

Cơ thể Kiển Tuy cứng đờ, không thể cứng hơn được nữa.

Lúc này, còn hai tiếng nữa mới rời khỏi đảo.

“Kiển Tuy, cậu còn muốn trốn đi đâu nữa? Dù cậu có đến đâu tôi cũng sẽ tìm ra. Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu thối rữa một mình đâu.”

Sầm Kiêu Uyên cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách ẩn chứa những cảm xúc mãnh liệt và phức tạp.

“Bây giờ đến lượt cậu lựa chọn.”

“Hoặc là cậu chủ động ở lại bên cạnh tôi, tôi sẽ tha cho thằng Alpha kia, không tiết lộ thân phận của nó. Hoặc là bây giờ cậu đẩy tôi ra, bước đi, rồi vào một ngày nào đó trong tương lai, nhận được tin tức kẻ đó mất tích.”

“...”

Sầm Kiêu Uyên: “Hay là cậu muốn nhìn thấy thi thể của Sầm Mộc trước, để xác nhận xem tôi có đang dọa cậu không?”

Kiển Tuy sợ đến mức không nói nên lời.

Sầm Kiêu Uyên: “Kiển Tuy, cậu chọn đi.”

Kiển Tuy: “...Ở lại bên cạnh ngài.”

Sầm Kiêu Uyên: “Tiếng nhỏ quá, tôi nghe không rõ.”

Kiển Tuy đành phải lặp lại một lần nữa, cổ họng càng đau rát hơn, dường như có máu tươi trào ra. Dù đã uống thuốc cũng chẳng ích gì, vết rách trong tâm hồn không cách nào bù đắp nổi.

“Vậy thì, cậu diễn cho cậu ta xem đi.”

Sầm Kiêu Uyên nói.

Kiển Tuy không thể hiểu ngay được.

“Chẳng phải cậu giỏi nói dối nhất sao? Vậy thì nói cho tất cả mọi người nghe đi.”

Sầm Kiêu Uyên nắm lấy ngón tay y, đặt một nụ hôn lên môi mình, giọng điệu tàn nhẫn.

“Cứ diễn là chúng ta ở bên nhau rồi.”

━━━━━━━━━

Ae lên wp hộ tui nhé TAT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com