Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Dự định

Mãi cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Sầm Kiêu Uyên vẫn chưa từng rời đi.

Hai người đã trải qua nửa tháng gần như hoang đường ở chốn thôn quê. Vì lần thực hành thứ hai đã thành công, Sầm Kiêu Uyên sau khi nếm được trái ngọt thì gần như ngày nào cũng tìm cách bắt y làm cho bằng được.

Đã có mấy lần Kiển Tuy viện cớ từ chối, nhưng đến nửa đêm y vẫn bị hắn quấn lấy bằng đủ mọi lý do kỳ quái. Alpha vừa ra tay lột đồ của y, miệng thì nói: “Tôi thấy cậu nóng quá, để tôi giúp cậu làm mát” nhưng kết quả lại là một vòng tay còn nóng hơn ập tới, thử qua mọi ngóc ngách trong nhà.

Kiển Tuy không dám nhớ lại một Alpha tràn trề sinh lực lại chẳng có gì làm thì đáng sợ đến mức nào. Y chỉ có thể cố gắng kéo Sầm Kiêu Uyên ra ngoài dạo một vòng lớn vào ban ngày, dạo đến mức chính y cũng kiệt sức, không đi nổi nữa. Sầm Kiêu Uyên một mặt thì mắng y là đồ vô dụng, mặt khác lại nửa ngồi xổm xuống, đưa tấm lưng rộng lớn về phía y.

“Ngài định cõng tôi à?” Kiển Tuy kinh ngạc hỏi.

“Không thì tôi bế cậu về nhé?” Sầm Kiêu Uyên đáp.

Trên suốt quãng đường, Kiển Tuy đều cúi gằm mặt xuống. Làm tiêu hao thể lực của một Alpha là một chuyện vô cùng khó khăn, ngoài cách vụng về này ra, y không nghĩ được cách nào khác.

Nắng gắt như muốn thiêu người ta tan chảy. Đi được nửa đường, Kiển Tuy không nhịn được lên tiếng: “Hay là ngài thả tôi xuống đi, tôi nghỉ ngơi đủ rồi.”

Trán Sầm Kiêu Uyên lấm tấm mồ hôi, nghe vậy hắn bèn siết chặt vòng tay, xóc y lên một cái. Kiển Tuy giật mình, hai tay đang vòng qua cổ hắn không dám nới lỏng.

“Không thả.”

Kiển Tuy không biết hắn đang cố chấp cái gì, y bèn đưa tay quạt gió cho hắn vài cái, rồi lại lấy lòng bàn tay che trước trán hắn.

“Cậu đang làm gì thế?” Sầm Kiêu Uyên hỏi.

“Che nắng cho ngài.”

Đáp lại y là tiếng hừ lạnh khinh khỉnh của Sầm Kiêu Uyên. Kiển Tuy đã quen từ lâu, coi như không nghe thấy, tay vẫn tiếp tục quạt thêm vài cái.

Chuyện về cuốn băng video đã trôi qua nhiều ngày, đoạn ký ức đó được niêm phong lại, không một ai nhắc đến nữa.

Chỉ có chiếc máy chiếu là được giữ lại, để hai người giết thời gian trong những ngày buồn chán. Họ đã xem hết bộ phim cũ này đến bộ phim cũ khác, có những bộ đã từng xem cùng nhau, cũng có những bộ chưa từng xem.

Mấy cây rau mầm mà Kiển Tuy vô tình gieo trồng vẫn tiếp tục lớn lên, chỉ là không nhận được nhiều ánh nắng nên chúng phát triển rất, rất chậm.

Lúc Sầm Kiêu Uyên nhìn thấy thành quả của y, hắn tỏ ra vô cùng khó hiểu: “Thứ này phải trồng đến bao giờ mới xong? Cậu muốn thì có thể trực tiếp tìm người lấy đồ có sẵn mà.”

Kiển Tuy không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này, vốn dĩ y cũng chẳng trông mong gì.

Là y đã khơi lại vết sẹo của Sầm Kiêu Uyên trước, dù cho hắn có vẻ chẳng hề để tâm.

Đoạn ký ức tuổi thơ mơ hồ ấy, cảnh gia đình chúc mừng sinh nhật Sầm Kiêu Uyên, tất cả những gì trong cuốn băng đều cho thấy rằng, đây đã từng là một gia đình hạnh phúc. Nếu không có tai nạn đó, nếu cha mẹ Sầm Kiêu Uyên còn sống, thì hắn đã không trở thành một người có tính cách ngang ngược và méo mó đến vậy, cũng sẽ không dây dưa không dứt với một Beta như y.

Tài nguyên giáo dục ở khu B tuy không xuất sắc bằng khu A, nhưng cũng không hề tệ. Sầm Kiêu Uyên đáng lẽ đã có thể sống một cuộc đời rất tốt, thay vì phải sớm lăn lộn đấu tranh để sinh tồn, để rồi mình đầy thương tích.

Kiển Tuy dần dần chấp nhận một sự thật, rằng y rất quan trọng đối với Sầm Kiêu Uyên.

Đôi khi y chỉ dậy sớm hơn mười phút, vừa từ phòng vệ sinh bước ra, Alpha đã ngồi dậy, ánh mắt nhìn y chằm chằm. Hắn ngoắc ngón tay, Kiển Tuy chỉ cần đi chậm một chút là hắn đã tỏ ra sốt ruột, lập tức đứng dậy kéo người qua, giữ chặt tay y hồi lâu không buông.

Kiển Tuy muốn nói rằng mình không đi đâu cả, nhưng rồi lại biết rằng dù có nói gì đi nữa, Sầm Kiêu Uyên cũng sẽ không tin.

Y là thứ duy nhất hắn có thể khống chế trong suốt bao năm qua. Nếu ngay cả y cũng đi chệch quỹ đạo, Sầm Kiêu Uyên sẽ chẳng còn gì để níu giữ nữa.

Điểm tựa trong cuộc đời của Sầm Kiêu Uyên chính là y.

Đúng là quá bi thảm.

Gáy của Kiển Tuy đã đóng vảy và được bôi thuốc, ngược lại tuyến thể của Sầm Kiêu Uyên, một Alpha như thế, lại bị răng của Beta mài đến sưng tấy, thường xuyên tỏa ra pheromone nồng nặc. Kiển Tuy muốn hắn dùng miếng dán ngăn mùi pheromone che đi, nhưng Sầm Kiêu Uyên đã từ chối.

“Cậu xem chuyện tốt mình làm kìa, giờ lại không muốn nhận nữa à?”

Giọng điệu của Sầm Kiêu Uyên cứ như thể y là thằng tồi kéo quần lên bỏ chạy vậy, nhưng rõ ràng người chịu tội nhiều hơn là chính y, người tiếp nhận và chịu đựng cũng là y.

Alpha là những con quái vật về thể lực, tốc độ và sức lực va chạm đều lớn đến kinh người, Kiển Tuy thường có cảm giác mình sắp tan ra thành từng mảnh, hoặc đã tan ra rồi, cả cơ thể này chỉ là được lắp ghép lại mà thôi.

Nhưng gáy của Sầm Kiêu Uyên đúng là do y cắn thật. Mùi gỗ mun trầm hương thấm đẫm vào y, dần dần y cũng quen với vị đắng ấy, nếm trong miệng cũng có thể chấp nhận, thậm chí còn nuốt xuống được. Là Alpha đã chủ động phơi bày yếu điểm, lượn lờ ngay dưới mắt y, khiến y không cắn một miếng thì không được.

Kiển Tuy dần dà đâm ra sợ hãi cái cảm giác ấy, chỉ cần Sầm Kiêu Uyên tiến vào, y sẽ theo phản xạ mà tự động siết chặt vòng tay, vùi đầu vào tuyến thể của Alpha.

Y thật sự đã biến thành chó con do Alpha nuôi dưỡng, được cho ăn một miếng đã giơ một cái chân, đuôi vẫy không ngừng, miệng cũng rên ư ử không dứt.

Kỳ nghỉ chỉ còn lại vài ngày nữa là kết thúc, Kiển Tuy cuối cùng cũng nhận ra cứ thế này không ổn, phải nghĩ cách tiêu hao thể lực của Sầm Kiêu Uyên. Giống như đối phó với một con mèo nuôi trong nhà, không thể để nó ngủ quá no say, ban ngày dưỡng sức thì ban đêm sẽ quậy phá không có điểm dừng.

Thế là y kéo Sầm Kiêu Uyên đi một vòng lớn trên núi dưới ruộng, đi đến mức bắp chân run lên, mà Alpha vẫn chẳng hề hấn gì.

“Tôi không đi nổi nữa, tôi mệt quá rồi.”

Y lại rên rỉ như một chú chó con, ngồi bệt xuống một bãi cỏ bất kỳ trên sườn núi, ngẩng đầu dùng đôi mắt đen láy nhìn Sầm Kiêu Uyên, lại càng giống hơn nữa.

Khi Sầm Kiêu Uyên ngồi xổm xuống, y tròn mắt ngạc nhiên, mãi cho đến khi leo lên lưng Alpha, hai chân lơ lửng giữa không trung, y vẫn chưa hoàn hồn.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đang áp chặt vào ngực kẹp y thành một lát mỏng, thiêu đốt từ cả hai phía, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn đều phải chịu sự dày vò.

Đi được hơn nửa quãng đường, y cắn rứt lương tâm, bèn quạt gió cho Sầm Kiêu Uyên, đầu ngón tay sượt qua gò má của Alpha.

Sầm Kiêu Uyên hỏi: “Cậu định nhân cơ hội này tát tôi một cái à?”

“Không có.”

Kiển Tuy đáp khô khốc.

“Tôi sợ ngài nóng.”

“Tát cũng không sao, giờ tôi không rảnh tay, chỉ đành chịu trận thôi.”

Sầm Kiêu Uyên vừa nói, vừa áp má vào đầu ngón tay của Kiển Tuy. Ngón tay y hơi cong lại, cả đốt ngón tay lập tức dán lên má hắn.

Kiển Tuy: “Vậy… Vậy ngài không mệt sao? Hay là ngài thả tôi xuống đi, đừng để bị mệt, lỡ say nắng thì không hay…”

Sầm Kiêu Uyên: “Là cậu nói với tôi trước rằng cậu đi không nổi, giờ lại muốn tôi buông tay. Cái gì cũng là cậu chọn, cậu đã chọn rồi thì tôi phải tuân theo à? Cậu coi tôi là cái gì? Hử? Sầm Điểm Tâm, bây giờ đã học được cách sai khiến tôi rồi cơ đấy?”

Hắn buông tay, nhân lúc Kiển Tuy vừa đặt chân xuống đất còn đang điều chỉnh lại tư thế, hắn đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay đối phương, kéo y ra trước mặt mình.

“Giờ thì tôi rảnh tay rồi.”

Hắn cúi đầu, hơi thở phả ra toàn là hơi nóng.

“Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Kiển Tuy ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Alpha, lấy hết can đảm ra.

“Ngài có mệt không?” Kiển Tuy hỏi.

“Chắc chắn là rất mệt rồi phải không ạ?” y tự mình trả lời.

“Ngài xem, ngài đã mệt như vậy rồi, hay là hôm nay chúng ta đi ngủ sớm đi, lên giường là nhắm mắt ngủ luôn, một giấc đến sáng, ngài thấy sao?”

Y thương lượng với Sầm Kiêu Uyên.

Sầm Kiêu Uyên ngu người một lúc, rồi ngay lập tức hiểu ra, bèn nhếch mép cười.

“Được thôi, nghe cậu hết, tối nay lên giường là nhắm mắt, ngủ một giấc đến sáng.”

Thấy Alpha dễ nói chuyện như vậy, Kiển Tuy vui ra mặt, lòng nhẹ nhõm hẳn, chiếc đuôi vô hình sau lưng vẫy vẫy vài cái.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, y đã bị Sầm Kiêu Uyên lay tỉnh, người lắc lư cứ ngỡ đang ở trên thuyền.

Vừa mở mắt ra, Sầm Kiêu Uyên đã đang cần mẫn cày cấy rồi. Sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, đầu ngọn sóng ập thẳng xuống, Kiển Tuy giật mình tỉnh hẳn, nhưng tiếng kêu đã bị một nụ hôn chặn lại trong cổ họng, lại biến thành tiếng rên ư ử.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Kiển Tuy tưới nước lần cuối cho mấy mầm cây nhỏ đã nảy mầm.

Sầm Kiêu Uyên đứng bên cạnh nhìn y tưới, rồi nói: “Cậu sắp tưới chết nó rồi đấy.”

Kiển Tuy tay không dừng lại: “Dù sao thì đợi chúng ta đi rồi, nó cũng sẽ chết khô thôi, chi bằng bây giờ cho nó uống no một chút…”

“Ai bảo với cậu là chúng ta đi rồi thì không có ai chăm sóc? Cậu nghĩ mấy luống rau khác trong vườn tự dưng mà lớn được thế à? Nhà có thuê người rồi, đợi lần sau chúng ta quay lại, chắc chúng nó cũng lớn rồi.” Sầm Kiêu Uyên nhìn những mầm non gần như sắp bị nhấn chìm trong nước.

“Còn bây giờ thì không chắc đâu.”

Kiển Tuy ngẩn ra.

“Lần sau?”

Sầm Kiêu Uyên nguy hiểm nheo mắt lại.

“Không thì sao, cậu đang nghĩ gì thế? Rằng sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa, nên để lại chút kỷ niệm, tưới chết nó cũng chẳng sao à?”

“Không phải…”

Kiển Tuy đúng là đã nghĩ như vậy.

Họ đâu thể lúc nào cũng ra khỏi trường được.

“Nó sẽ không chết khô sao?” Kiển Tuy hỏi lại lần nữa, trong lòng le lói một chút hy vọng.

Sầm Kiêu Uyên mặt không biểu cảm: “Nó sẽ không chết khô, nhưng sắp bị cậu tưới chết rồi.”

Không có “nếu như”, không có “nhưng mà”.

Trước khi gặp Kiển Tuy, cuộc sống của Sầm Kiêu Uyên vốn đã được định sẵn.

Cha mẹ hắn sẽ chết, hắn sẽ được Sầm Quảng Lan đón đến khu A, hắn sẽ liên tục bị thương trong các cuộc thử luyện.

Sự thay đổi thực sự chỉ đến sau khi hắn gặp Kiển Tuy.

Hắn không còn thỏa mãn với việc giá trị của bản thân được khẳng định như một công cụ, hắn đã có những việc phải làm ngoài chuyện chém giết.

Quá khứ là một tấm màn buông xuống, phủ mờ đi tầm mắt, hiện thực là thứ mà Kiển Tuy đã mang đến cho hắn.

Hắn đã có những dự định cho tương lai của hai người.

Chỉ là Kiển Tuy vẫn chưa biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com