Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đánh dấu

Mũi kim xuyên qua da thịt, chất lỏng trong suốt được tiêm vào.

Có người cho Kiển Tuy thực hành, nên y đã thành thục nắm được bí quyết tiêm thuốc, thậm chí không cần dùng bông gòn để cầm máu.

“Tiêm sớm một tuần có sao không?” Kiển Tuy hỏi.

Người đối diện có cánh tay rắn chắc ngăm đen, từ từ kéo ống tay áo xuống, lắc đầu, có thể là không sao hoặc cũng có thể là không biết.

Khi Sầm Kiêu Uyên phát hiện ra ống thuốc thủy tinh đó, phản ứng đầu tiên của hắn nghĩ đây là thuốc dành cho Omega, nhưng loại thuốc ức chế đó có thể mua được ở bệnh viện.

Lý do thuốc ức chế bị cấm là vì đối tượng sử dụng không chỉ giới hạn ở Omega.

Nó cũng có tác dụng với Alpha.

Đặc biệt là những Alpha muốn che giấu thân phận.

Ban ngày, phòng y tế trống vắng, rèm cửa màu xanh đung đưa theo gió.

Thông thường AO đều tiến hành điều trị và kiểm tra sức khỏe định kỳ tại phòng phục hồi chức năng, còn phòng y tế của trường đã bị bỏ hoang từ lâu, chỉ thỉnh thoảng cử sinh viên y khoa đến trực.

Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, không ai quản lý, tự nhiên cũng chẳng có ai đi qua.

“Cảm ơn.” Duyên Dư nói: “Em bảo suýt bị phát hiện, có phải bạn cùng phòng của em gây rắc rối không?”

Người đang ngồi trên giường bệnh chính là Duyên Dư, lúc này anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Kiển Tuy vừa tiêm thuốc ức chế cho mình.

Kiển Tuy lắc đầu, không nhắc đến chuyện Sầm Kiêu Uyên xông vào phòng ngủ mấy ngày trước.

Duyên Dư không giúp được y, y cũng không muốn làm phiền người khác, chỉ nói sơ là không thể để thuốc ức chế ở chỗ y nữa.

Duyên Dư và y đều là Beta, ít nhất là trước khi từ khu A trở về.

Beta phân hóa sớm hơn AO, thường hoàn thành trước mười ba tuổi, nhưng cũng có một số ít người sẽ trải qua phân hóa lần hai.

Theo thống kê, cứ vài nghìn người mới xuất hiện một người.

Duyên Dư chính là như vậy.

Phân hóa lần hai khiến anh trở thành Alpha cấp C, cao hơn bạn cùng phòng của Kiển Tuy một cấp, nhưng vẫn là hạng kém.

Đáng lẽ đây là một điểm cộng, có thể giúp Duyên Dư dễ dàng vượt qua kỳ thi của học viện, nhưng anh lại thà chọn cách phiền phức này, cũng phải dùng thân phận Beta để nhập học.

“Nếu có chuyện gì xảy ra cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.” Duyên Dư lại nói.

Anh làm việc vốn đáng tin cậy, Kiển Tuy không phải không tin tưởng, mà là không thể.

Người ở chung với Sầm Kiêu Uyên sáu năm là y, y hiểu rõ nhất bản tính của Alpha cấp cao như thế nào, nóng nảy, dễ giận dữ, và cực kỳ độc đoán với mọi thứ xung quanh, một khi đã dính líu vào thì không thể rút lui an toàn.

Hơn nữa Kiển Tuy ôm tâm lý may mắn, Sầm Kiêu Uyên cũng không thể rảnh rỗi đến mức vô cớ đến gây sự với y chứ?

Hắn không có việc gì của mình để làm sao, lúc trước vội vã bỏ đi chắc cũng bận lắm...

Kết quả, đúng là sợ gì thì gặp nấy.

Giờ nghỉ trưa chưa kết thúc, chiếc điện thoại trong túi rung lên theo kiểu rung đặc biệt dành cho cuộc gọi khẩn… Hai tiếng dài một tiếng ngắn.

Kiển Tuy toàn thân cứng đờ, dưới ánh mắt của Duyên Dư, tuyệt vọng lấy điện thoại ra.

Sầm: [ Sân thượng tòa nhà A, đếm ngược 10 phút. ]

Khóe miệng Kiển Tuy nhanh chóng nhếch xuống, nhận thấy ánh mắt của Duyên Dư, y đứng thẳng người, giả vờ bình tĩnh nói: “À, em có chút việc đột xuất…”

“Em đi đi.” Duyên Dư nói: “Bên này anh không có vấn đề gì, em còn chưa ăn cơm mà, nên mau đi ăn đi.”

Kiển Tuy nhanh chân bước đến cửa phòng y tế, vừa kéo cửa được một nửa, phía sau Duyên Dư lại gọi: “Kiển Tuy.”

“Ừm?”

“Vết thương trên cổ em có muốn xử lý không?” Ánh mắt Duyên Dư vẫn bình thản: “Nó khá rõ đấy.”

Kiển Tuy: “...”

“Muộn mất bảy phút ba mươi mốt giây.”

Ánh nắng trên sân thượng đang chói chang, Kiển Tuy lén lút như kẻ trộm leo lên tòa nhà học tập, vừa đẩy được cánh cửa nặng nề kia ra, bên tai đã vang lên giọng nói.

Y đành giải thích: “Đây là địa bàn của khoa chỉ huy.”

“Rồi sao?”

“Nên tôi thuộc khoa hậu cần, vốn không nên vào tòa nhà này.”

Sầm Kiêu Uyên như thể lần đầu nghe thấy, nhướng một bên mày lên: “Ồ.”

Hôm nay hắn mặc đồng phục trường, màu đen viền vàng, càng làm nổi bật vóc dáng thẳng tắp, vai rộng eo thon, kết hợp với mái tóc có chút rối bời vì gió thổi.

Chó đội lốt người¹.

Kiển Tuy chỉ có thể dùng bốn từ này để miêu tả vị chủ nhân cũ của mình.

Sầm Kiêu Uyên bước đến, có lẽ vì băng gạc trắng sau gáy quá nổi bật, hắn túm lấy cằm Kiển Tuy: “Ai băng bó cho cậu vậy? Trông như Omega ấy.”

Kiển Tuy không hiểu, muốn giống thì cũng phải giống Alpha chứ, chỉ vì miếng ngăn mùi pheromone màu đen, băng gạc màu trắng là không giống rồi sao?

Nhưng vòng cổ của Omega, phần lớn trên thị trường cũng màu đen mà.

Bàn tay Sầm Kiêu Uyên to lớn, kẹp chặt hai má, y không thể phát ra tiếng, chỉ có thể lí nhí: “Tôi tự dán trước gương.”

Nói dối.

Là Duyên Dư giúp y băng bó.

“Tại sao phải che lại, là tôi cắn không đẹp sao?” Sầm Kiêu Uyên hỏi rất nghiêm túc.

Kiển Tuy không dám nói dối nữa: “Nhưng nhưng nhưng mà rất đau…”

“Đồ vô dụng.” Sắc mặt Sầm Kiêu Uyên vẫn lạnh lùng, nhìn chằm chằm băng gạc sau gáy y vài giây, lại nói: “Bây giờ ai cũng nhìn ra cậu bị cắn rồi.”

Kiển Tuy há miệng, thì đây là lỗi của ai?

“Cậu cố ý phải không, muốn để người ta biết cậu bị Alpha đánh dấu?”

Xét thấy vẻ mặt Sầm Kiêu Uyên không giống đang nói đùa, Kiển Tuy nhanh chóng suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này thế nào.

“Tôi là Beta mà, không ai nghĩ theo hướng đó đâu…”

Pheromone Sầm Kiêu Uyên để lại đã hoàn toàn tan biến, mùi xí muội hỏng, hương thơm vấn vít quanh người y mấy năm nay, vị đắng còn nồng hơn cả vị ngọt.

Bụng Kiển Tuy kêu ùng ục một tiếng, không khí giữa hai người lại một lần nữa lắng xuống.

“Cậu chưa ăn cơm à?” Sầm Kiêu Uyên buông tay ra, nói với vẻ hơi chê bai.

Kiển Tuy không trả lời ngay, y đang chờ đợi câu tiếp theo của Sầm Kiêu Uyên.

Đây là thói quen được hình thành từ nhiều năm trước, trước khi chủ nhân quyết định điều gì, y tốt nhất nên im lặng, nếu không rất có thể sẽ gặp rắc rối.

“Vậy thì đến căng tin đi, vừa hay tôi cũng muốn ăn.” Sầm Kiêu Uyên nói.

Kiển Tuy nhanh chóng đuổi theo: “Tôi đã ăn rồi, hay để tôi đi lấy cơm về cho ngài?”

Sầm Kiêu Uyên nhìn chằm chằm vào y: “Cần gì phải phiền phức vậy?”

“Không phiền đâu, căng tin cũng gần thôi…”

“Cậu không muốn người khác biết mối quan hệ của chúng ta?” Giọng Sầm Kiêu Uyên trầm xuống.

Kiển Tuy cứng đầu: “... Chúng ta vốn chẳng có quan hệ gì cả.”

Hợp đồng đã kết thúc từ lâu.

Ngay từ ba năm trước.

Băng gạc bị giật mạnh ra, mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong không khí, gáy một lần nữa lộ ra dưới ánh mắt của Alpha.

Vết thương đã kết vảy, một vòng dấu răng, trước kia cũng thường xuất hiện trên người y.

Nỗi đau đó có thể dự đoán được, so với việc không biết gì, càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Kiển Tuy không nhịn được rụt người lại, mắt cũng nhắm chặt.

Cơn đau dự đoán không ập đến, chỉ thấy Sầm Kiêu Uyên nắm chặt miếng băng gạc: “Đứng ngẩn ra làm gì, không phải nói giúp tôi lấy cơm sao? Mau đi!”

Kiển Tuy thử lùi lại một bước, rồi một bước nữa, sau đó không ngoảnh đầu lại mà chạy đi.

Phía sau y, sắc mặt Sầm Kiêu Uyên tối sầm khó đoán.

“Không phải cậu nói đã ăn rồi sao?”

Không dám lấy cơm ở tầng một, hai của căng tin, Kiển Tuy đau lòng chọn tầng ba, vẫn sợ Sầm Kiêu Uyên chê, may mà dù Alpha tâm trạng không ổn định, nhưng lại dễ nuôi một cách bất ngờ.

Ở khu A, Kiển Tuy đã phát hiện ra, Sầm Kiêu Uyên không kén ăn, ngay cả lương thực thô khô khan cũng có thể nuốt trôi.

Kiển Tuy chăm chú nhìn đối phương ăn cơm, nuốt nước bọt, nói: “Vâng, tôi đã ăn rồi.”

Trước khi phân hóa, Sầm Kiêu Uyên luôn học tập ở nhà, gia sư đến tận nhà dạy, Kiển Tuy với tư cách học cùng cũng phải hầu hạ bên cạnh, đứng suốt cả buổi sáng và chiều.

Giờ nghỉ trưa Kiển Tuy không thể ngủ được.

Bởi vì Sầm Kiêu Uyên không ngủ.

Tại hắn không ngủ được.

Thời kỳ phân hóa của AO cấp cao thường dài và đau đớn.

Phân hóa càng muộn, cấp bậc càng cao, đồng thời càng dễ mất kiểm soát, cảm xúc càng nhạy cảm và dễ nổi giận.

Sầm Kiêu Uyên thường xuyên thức trắng đêm, hắn không ngủ được, Kiển Tuy cũng đừng hòng được yên.

Hai đứa trẻ hơn mười tuổi cả ngày trừng mắt nhìn nhau, Kiển Tuy vừa gật gùi, Sầm Kiêu Uyên đã chọc y, chọc đến mức giật mình, gắng gượng tiếp tục thức cùng hắn.

Có lần trực tiếp ngã vào lòng Sầm Kiêu Uyên ngủ thiếp đi, tỉnh dậy phát hiện chảy nước miếng, nằm trong lòng người ta nửa ngày không dám động đậy, đã nghĩ sẵn cảnh đầu mình lìa khỏi cổ.

Nhưng Sầm Kiêu Uyên lại không tỏ ra giận dữ gì, chỉ hỏi y: “Tỉnh rồi còn không cút xuống, định ăn vạ trong lòng tao bao lâu nữa?”

Kiển Tuy chậm rãi dịch người ra, lén lau miệng: “Cậu chủ, làm sao cậu biết em tỉnh?”

“Hơi thở thay đổi.”

“Wow, cậu chủ giỏi quá.” Kiển Tuy vỗ tay như hải cẩu.

Sầm Kiêu Uyên lười nhìn y: “Bớt nịnh đi, lát nữa giặt cho tao.”

“Ồ.”

“Giặt tay.”

“Dạ? ừm ừm…”

Một lúc sau, Kiển Tuy thực sự không muốn giặt quần áo, cố tình hỏi: “Cậu chủ, cái gì cần giặt tay vậy ạ?”

“Là cái đầu của mày.”

➳༻❀✿❀༺➳

Sầm Kiêu Uyên không nói gọi y lên sân thượng để làm gì, Kiển Tuy cũng không dám hỏi, sợ rằng vốn không có chuyện gì, hỏi lại thành có chuyện.

Bữa trưa Sầm Kiêu Uyên chỉ ăn được một chút rồi bỏ, Kiển Tuy tự nhiên nhận lấy phần còn lại để ăn.

Y ăn đồ thừa của Sầm Kiêu Uyên không phải lần một lần hai, thức ăn của chủ nhân luôn phong phú hơn của người hầu, huống chi bữa này là dùng thẻ ăn của y, càng không thể lãng phí.

Sầm Kiêu Uyên thấy y vùi đầu ăn nhanh như gió, đột nhiên lên tiếng: “Cậu thật sự đã ăn cơm chưa?”

Kiển Tuy bị sặc một cái.

“Ăn rồi... Nhưng chưa no ạ.”

Thái độ của Sầm Kiêu Uyên tốt hơn tối qua một chút, nhưng cũng chẳng tốt đến đâu, bất ngờ hỏi: “Cậu có một đứa em trai, ngoài ra thì sao?”

Kiển Tuy không đáp.

Sầm Kiêu Uyên sốt ruột nói: “Tôi đang hỏi cậu đấy, đừng có giả điếc làm ngơ, cậu tưởng tôi không điều tra được à?”

“Không còn ai nữa.” Kiển Tuy đáp: “Ngoài ra, không còn ai cả.”

➳༻❀✿❀༺➳

Kiển Tuy đi học muộn.

Từ tòa A đến tòa C đi xe đạp cũng mất hơn mười phút, y chạy như bay vẫn đến muộn.

Giáo sư bắt y nhảy ếch quanh sân tập, một đám Omega xin giúp y, líu ríu ồn ào khiến giáo sư càng tức giận, bảo y nhảy ếch xong còn phải chạy một nghìn mét.

Trên sân tập có một đám Alpha đang tập thể dục, bạn cùng phòng của Kiển Tuy cũng trong số đó, thấy y khổ sở ôm đầu nhảy ếch, đột nhiên vẫy tay gọi y qua.

Kiển Tuy lắc đầu, chỉ vào chỗ y đang đứng rồi chỉ vào mình, ý bảo đang bị phạt.

Bạn cùng phòng tặc lưỡi, dẫn cả đám Alpha đến trước mặt y.

Bọn họ vừa vây quanh, Kiển Tuy đã ngớ người.

“Ồ, thật sự là vậy.”

“Đây là bị cắn à?”

Có người thậm chí định vạch cổ áo của Kiển Tuy, nhưng y né được.

Những người khác tránh ra, bạn cùng phòng xuất hiện trước mặt y, với nụ cười nửa miệng: “Tao đã bảo rồi mà chúng mày không tin, thằng này có tài quyến rũ người khác lắm, ngay cả Alpha chất lượng tốt cũng có thể quyến rũ được.”

Câu cuối cùng của anh ta, giọng như nghiến qua kẽ răng.

Kiển Tuy mới phản ứng lại, AO đều rất nhạy cảm với pheromone, cấp bậc càng chênh lệch rõ rệt.

Nhưng vẫn đoán sai.

Không phải chất lượng tốt.

Mà là cấp cao, là cấp S. Trong trường chỉ có một người.

━━━━━━━━━━━━━━
(1) Chó đội lớp người => Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com