Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lựa chọn

Tối đó, Sầm Kiêu Uyên trở về, y đã ngủ say. Trong giấc mộng, chăn khẽ nhô lên một góc, và rồi vòng eo y được ôm trọn vào một đôi cánh tay.

Kiển Tuy mơ màng mở mắt nhìn người vừa đến, việc đầu tiên y làm là nhìn vào đôi mắt ấy. Sau khi xác nhận không có gì khác thường, y mới nhẹ nhàng đưa một tay lên che đi, rồi đẩy ra.

Hắn cọ mặt vào lòng bàn tay y.

“Ngủ đi, tôi không chết được đâu.”

Kiển Tuy tỉnh táo hơn một chút, cơn buồn ngủ đã vơi đi ít nhiều. Y lùi người lại, trong bóng tối, y cố tìm kiếm dấu vết bị thương trên người Alpha. Vì không nhìn rõ, y bèn đưa tay lên sờ thử.

Sầm Kiêu Uyên rướn người lại gần, ghé vào tai y hỏi: “Cậu sờ lung tung cái gì đấy, muốn à?”

Kiển Tuy lập tức tỉnh hẳn. Y lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ xen lẫn chút âm mũi, lỡ miệng đáp nhanh: “Để xem ngài chết chưa, à không phải, xem ngài có bị thương ở đâu không…”

Cuộc đối thoại giữa hai người thật sự quá kỳ quặc, đến cả Sầm Kiêu Uyên cũng không tài nào hiểu nổi. Hắn xoa mái tóc hơi xoăn của y, nắm gọn trong lòng bàn tay.

“Tôi đã nói là không chết được, cũng không bị thương. Lần này tôi về không phải vì nhiệm vụ, cậu ngủ đi... Hôm nay cậu đã làm gì? Thôi, ngủ trước đã, tỉnh rồi nói sau.”

Mùi nước giặt bạc hà trên bộ đồ ngủ của cả hai quyện với pheromone của Alpha, tợ như một miệng giếng cổ sâu trong rừng rậm, vừa đậm đặc vừa mát lạnh, lướt qua da thịt.

Kiển Tuy nhắm mắt, nhưng đầu óc đã bắt đầu hoạt động. Dưới lớp mí mắt mỏng manh, nhãn cầu của y không ngừng chuyển động.

Y đáp: “Tôi chỉ đi học, ăn cơm, cũng giống như mọi khi thôi.”

Sầm Kiêu Uyên hỏi: “Không lén tôi đi gặp người nào không nên gặp chứ?”

Alpha đang ám chỉ Duyên Dư, nhưng người Kiển Tuy nghĩ đến lại là cuộc trò chuyện bên hồ với Giang Nghi Vãn vào buổi chiều.

Y mở mắt ra, bắt gặp Sầm Kiêu Uyên đang nhìn mình.

“Tôi không đi gặp sư huynh.” Kiển Tuy đáp.

“Hôm nay ngài về đó để làm gì vậy?”

Sầm Kiêu Uyên ngẫm nghĩ một lát rồi kể cho Kiển Tuy nghe đại khái sự việc. Những gì hắn nói gần như không khác mấy so với lời của Giang Nghi Vãn chiều nay.

Sầm Kiêu Uyên có vẻ không mấy để tâm, chỉ thuật lại một cách ngắn gọn, không để lộ thêm cảm xúc gì.

“Sáng mai cậu đến căng tin sẽ thấy tin tức trên TV thôi.”

Ngón tay Sầm Kiêu Uyên quấn lấy tóc của Kiển Tuy, nhưng vì tóc quá ngắn nên chỉ xoắn được hai vòng đã hết. Da đầu bị kéo căng khiến Kiển Tuy bất giác nghiêng đầu sang một bên.

Kiển Tuy hỏi: “Vậy ngài cứ thế trở về, không sao chứ ạ?”

Sầm Kiêu Uyên mệt mỏi thở ra, lại kéo Kiển Tuy vào lòng lần nữa, giọng hắn hơi khàn: “Sao thế? Cậu còn muốn tôi ở lại khu A thêm vài ngày nữa à?”

“Đâu có, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.”

Sầm Kiêu Uyên thực sự quá nhạy cảm. Kiển Tuy cảm thấy như có một ngọn lửa quấn quanh người, thiêu đốt cả cơ thể y.

“Tôi đã ở đây rồi, bọn họ không vui thì làm được gì?”

Bàn tay Sầm Kiêu Uyên đặt trên vai y siết chặt hơn.

“Dù tôi không có mặt ở đây, cũng sẽ có người thay tôi để mắt đến cậu. Đừng có nghĩ đến chuyện lén lút sau lưng. Nếu tôi phát hiện ra, tôi sẽ lập tức quay về, tự tay trói cậu lại, lôi về khu A và nhốt cho khỏi chạy đâu được.”

“Thế thì tôi sợ lắm.”

“Tôi chẳng thấy cậu sợ chút nào cả.”

Giọng Sầm Kiêu Uyên vùi vào bên cổ y, nghe ù ù.

Kiển Tuy: “Đương nhiên rồi, vì tôi biết ngài sẽ không làm vậy.”

Sầm Kiêu Uyên bật cười, song há miệng cắn lên vùng da mỏng nhất bên cổ y.

“Cậu lại biết rồi à?”

Kiển Tuy “ưm” một tiếng, mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà.

“Bây giờ ngài sẽ không làm thế.”

“Tại sao?”

“Vì tôi đã ngoan ngoãn nghe lời, ở lại bên cạnh ngài rồi.”

Kiển Tuy nói: “Ngài không có lý do gì để nhốt tôi lại cả.”

Sầm Kiêu Uyên hừ khẽ một tiếng, lại liếm rồi cắn lên vết sẹo trên gáy Kiển Tuy.

Thói quen cắn người của Alpha mãi chẳng thể nào sửa được. Hồi mười mấy tuổi, hắn đã thường làm như vậy, bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn thích cắn lên người Beta thành những dấu vết, như thể làm thế là có thể tạo ra một loại đánh dấu trọn đời.

Sầm Kiêu Uyên siết y chặt hơn.

“Tôi không kiềm chế được, chỉ muốn để lại dấu vết gì đó trên người cậu.”

“Ừm, tôi biết mà.” Kiển Tuy đáp.

Y có lẽ đã hiểu được suy nghĩ của Alpha.

Trước đây, y luôn cho rằng Sầm Kiêu Uyên thù dai, đang trả thù mình. Sau này khi biết Sầm Kiêu Uyên thật lòng thích y, rất nhiều chuyện đã trở nên khác đi.

Tình cảm tựa như một lớp màng lọc, một khi đã khoác lên tấm áo này, bất kể hành động có quá đáng đến đâu cũng có thể được giải thích, cũng có chỗ cho sự tha thứ. Vết thương rõ ràng vẫn còn đó, nhưng chỉ cần nhân danh tình yêu là có thể chấp nhận được.

Thật là một logic kỳ lạ. Trong lòng Kiển Tuy thấy kỳ lạ, nhưng rồi cũng dần chấp nhận nó.

“Cậu gọi thằng Alpha kia là sư huynh?”

Sầm Kiêu Uyên đột nhiên hỏi.

Đó là chủ đề từ mười phút trước. Giờ Sầm Kiêu Uyên lại lật nó ra, có lẽ hắn đã để bụng từ lâu và không thể không nhắc đến.

Kiển Tuy lại “vâng” một tiếng. Y vừa định mở miệng giải thích thì Sầm Kiêu Uyên đã hỏi tiếp: “Vậy cậu gọi tôi là gì?”

“...Cậu chủ? Sầm Kiêu Uyên?” Kiển Tuy đáp, giọng không chắc chắn lắm.

“Vậy dựa vào cái gì cậu ta lại là sư huynh?”

“Bởi vì ở khu C…”

“Thôi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”

Sầm Kiêu Uyên tỏ ra bực bội, vị đắng trong pheromone càng lúc càng nồng.

“Tại sao tôi phải nghe cậu kể về ba năm mà tôi không hề có mặt chứ?”

Kiển Tuy biết điều nên im bặt, nhưng Sầm Kiêu Uyên lại không hài lòng, cắn vào tai y.

“Cậu cũng gọi cậu ta như thế trước mặt cậu ta à? Thân thiết ghê nhỉ, Sầm Điểm Tâm? Vậy cậu ta có biết cậu có cái tên này không, cậu ta gọi cậu là gì?”

“Chỉ... Chỉ gọi tên thôi.”

Sầm Kiêu Uyên cứ đuổi theo cắn khiến Kiển Tuy không nhịn được phải né tránh, đưa tay đẩy ngực Alpha ra.

“Đừng, đừng như vậy, tôi nhột.”

“Gọi tên là gọi gì, Kiển Tuy hay Ngưu Tiểu Quả?”

Xem ra vẫn là thù dai, y có quá nhiều cái tên xấu xí.

“Vậy tôi nên gọi ngài là gì?” Kiển Tuy chậm rãi hỏi.

“Giống như ở nhà ngài sao? Nhưng mà... Kỳ lắm…”

“Gọi là gì?” Sầm Kiêu Uyên nâng mặt y lên, đối diện với hắn.

“Gọi một tiếng tôi nghe xem nào.”

“Là... Là cái xưng hô đó.” Kiển Tuy nói lí nhí, ngón tay và ngón chân đều co quắp lại vì ngượng ngùng.

“Không được đâu, để người khác nghe thấy thì không hay.”

“Ở đây không có người khác, huống hồ cậu đến ‘sư huynh’ còn gọi được, sao gọi tôi lại không thốt nên lời?” Ánh mắt Sầm Kiêu Uyên gắt gao nhìn y.

“Là gì, tôi không biết, cậu phải nói ra.”

Tại căn nhà của Sầm Kiêu Uyên ở khu B, trên tấm thảm trong phòng khách, dưới tư thế quỳ rạp, đã có đôi lần cặp xương bướm nhô cao của y như muốn vỗ cánh bay đi trong những nụ hôn.

Cuối cùng Kiển Tuy vẫn dỗ dành được Alpha đang ghen.

Đôi môi y mấp máy thốt ra hai chữ, tổng kết hoàn hảo mối quan hệ của cả hai trong sáu năm về trước.

Y nói: “Chủ nhân.”

Lần này, nó không mang ý nghĩa sắc dục.

Sầm Kiêu Uyên nâng mặt y lên, nhẹ nhàng thơm một cái.

“Ngoan lắm, cậu là chó con của tôi, giờ thì ngủ đi.”

##

“Sầm Kiêu Uyên cần một đối tượng liên hôn để củng cố địa vị của mình.”

Thời gian quay ngược về buổi chiều. Khi Giang Nghi Vãn nói ra câu này, Kiển Tuy cũng không lấy làm ngạc nhiên.

“Mà tôi lại là ứng cử viên thích hợp nhất. Một là tôi không yêu Sầm Kiêu Uyên, hai là tôi biết mối quan hệ của hai người, cho dù có thật sự đính hôn, tôi cũng tuyệt đối không làm phiền hai người ân ái, có thể làm tấm bia đỡ đạn cho hai người.”

Giang Nghi Vãn giơ ngón tay ra, tỉ mỉ đếm.

“Thế nào, có phải rất hời không? Cậu... Cậu không thể có chút phản ứng gì sao?”

Gió bên hồ thổi từng cơn, làm rối tung mái tóc của Kiển Tuy, che đi đôi mắt trong veo của y.

Rõ ràng người trước mắt chỉ là một Beta hết sức bình thường, thế nhưng Giang Nghi Vãn lại cảm thấy mình bị nhìn thấu, khắp người toàn là sơ hở.

Kiển Tuy không hề tức giận, chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu nói.

Sự bao dung của y khiến Omega càng thêm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, giọng nói bắt đầu run rẩy.

“Tôi sẽ không làm phiền hai người đâu, tôi sẽ im lặng... Tôi chỉ, chỉ cần một nơi nương tựa.”

Giang Nghi Vãn không chịu nổi nữa, da gà da vịt nổi lên từng lớp trên người, cậu bèn nói tuột ra hết: “Chết tiệt, tôi đến khu B là để không phải gả cho ông già còn lớn tuổi hơn cả cha tôi! Tôi phân hóa thất bại, tôi chỉ là một món hàng thứ phẩm, chẳng có chút giá trị nào, bọn họ sẽ chỉ dùng tôi để giao dịch thôi! Cậu có hiểu không hả, chắc là cậu không hiểu đâu nhỉ, vì cậu chỉ là một Beta thôi mà.”

“Nếu không hợp tác với Sầm Kiêu Uyên, tôi sẽ toi đời mất, cả đời tôi sẽ tan tành, con trai của thằng già đó chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi, cậu có biết điều đó có nghĩa là gì không?!”

“Ừm.” Kiển Tuy khẽ đáp một tiếng.

Sắc mặt y rất bình tĩnh, lời nói cũng vô cùng điềm đạm: “Họ không coi cậu là con người.”

Trong khoảnh khắc, Giang Nghi Vãn chết lặng.

Làm sao Kiển Tuy có thể không hiểu cho được? Ở khu A, ngày nào y cũng sống những ngày như thế, không một ai xem y là một con người độc lập.

Y là vật phụ thuộc của Alpha, là liều thuốc an thần cho cảm xúc của đối phương. Y chỉ là một Beta, đến giá trị liên hôn cũng không có. Chẳng ai tin y và Sầm Kiêu Uyên có tình cảm với nhau, họ chỉ xem y như một món đồ chơi, cả trong tối lẫn ngoài sáng đều buông lời chế nhạo.

“Nhưng chuyện này, cậu nên nói với Sầm Kiêu Uyên, nói với tôi chẳng có tác dụng gì đâu.”

Vẻ mặt Kiển Tuy không đổi, ánh mắt nhìn Giang Nghi Vãn vẫn như cũ, đôi đồng tử đen láy ấy, vẫn như cũ.

Y thật sự không oán cũng chẳng hận. Với những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên luôn nhìn y từ trên cao, y không tài nào oán hận nổi. Một chút tình cảm mà họ ban phát, người khác cũng phải biết ơn đón nhận.

Sầm Kiêu Uyên vẫn đang nhắn tin cho y, bảo buổi tối y tan học thì về Cảng Biển.

Y gõ lên màn hình để trả lời: Oke biết rồi.

“Cậu không phản đối đúng không?”

Giọng Giang Nghi Vãn run lên: “Vậy tôi xem như cậu đã đồng ý. Ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác, chị họ của Sầm Kiêu Uyên nhất định sẽ không tha cho hắn, bọn họ sẽ tranh mày chết tao sống... Cậu nên biết, đây là lựa chọn tốt nhất rồi.”

Kiển Tuy nói: “Tôi không biết đâu, thật ra tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi, phải không?”

Giang Nghi Vãn nghẹn họng.

“Nhưng tôi nợ Sầm Kiêu Uyên. Ống thuốc ức chế đó đã bị tôi lấy trộm, hắn nói đúng, nếu chỉ có một ống thì phải làm sao đây? Tôi đã không xem sự mất kiểm soát của hắn ra gì.”

Kiển Tuy cúi đầu, rồi lại ngẩng lên.

“Hắn không thể xảy ra chuyện ở đây được. Hắn có lựa chọn của hắn, tôi có lựa chọn của tôi, là như vậy đấy.”

“Thế cậu muốn tôi làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com