Chương 56: Kỳ nhạy cảm
Chiều hôm sau chính thức bước vào kỳ nghỉ. Sầm Kiêu Uyên đứng chờ trước cửa lớp học của Kiển Tuy. Đúng lúc đó, Giang Nghi Vãn lại từ giảng đường phía đối diện bước ra sớm hơn một chút.
Dưới lớp áo che đi, vết bầm trên cổ cậu vẫn chưa kịp mờ hẳn. Mỗi lần cử động, vòng cổ hơi xê dịch, để lộ ra mảng da xanh tím lấp ló khiến người ta khó mà không chú ý.
Trước đó, Giang Nghi Vãn đã quá tự tin. Cậu tưởng rằng lời đề nghị của mình là phương án tối ưu, rằng Sầm Kiêu Uyên chắc chắn sẽ chấp nhận. Ai ngờ Alpha đó chẳng thèm do dự lấy một giây, lạnh lùng túm lấy cậu rồi ném mạnh vào tường.
“Đã cảnh cáo cậu rồi, đừng vượt giới hạn. Đây là lần thứ ba, cậu hết cơ hội rồi.” Giọng nói của Sầm Kiêu Uyên lạnh như băng, bàn tay siết chặt đến mức Giang Nghi Vãn thật sự tưởng mình sẽ bị bóp chết ngay lúc đó. May sao, thuộc hạ của hắn kịp thời xuất hiện, mới khiến tình hình không vượt quá tầm kiểm soát.
Gã đàn ông áo đen quanh năm đi theo hắn che miệng, ghé vào tai Sầm Kiêu Uyên nói gì đó, hắn mới sa sầm mặt mày mà dừng tay.
Giang Nghi Vãn mềm nhũn cả chân, ngã khuỵu xuống góc tường, ngẩng đầu nói với Alpha: “Chỉ cần tôi còn mang họ Giang, anh không thể ra tay giết tôi.”
Sầm Kiêu Uyên đáp: “Sẽ sớm không còn nữa đâu.”
Đó là đoạn đối thoại cuối cùng giữa hai người ở khu A.
Vừa ra khỏi sân trong của buổi tiệc, Giang Nghi Vãn đã đưa một tay lên siết chặt cổ mình, tiếng thét uất nghẹn trong cổ họng, biến thành một tiếng gào câm lặng.
Cha mẹ cậu lo lắng chạy đến, giọng Giang Nghi Vãn khản đặc: “Họ biết cả rồi phải không? Tất cả mọi người đều biết con phải đi làm vợ lẽ cho thằng cha già hói nhà họ Triệu rồi phải không?!”
Miệng cậu nhanh chóng bị bàn tay của cha bịt chặt lại, mẹ cậu nắm lấy tay con trai, vừa yếu đuối vừa khép nép dỗ dành: “Tiểu Vãn, không được nói bậy.”
Ai ai cũng cười nhạo cậu, cười vì cậu không biết lượng sức mình, cười vì cậu nghĩ chỉ cần dâng hiến thân xác, thực hiện một cuộc trao đổi, là có thể giành lại tất cả những gì đã mất.
Nhưng đâu ai nhớ, chính bọn họ mới là người đầu tiên áp đặt mọi thứ lên cậu.
Chính họ đã tự ý đồn đoán về đợt phân hóa của cậu, vội vàng gắn cho cậu cái mác “cấp cao”. Phân hóa càng cao, rủi ro càng lớn, cậu không thành phế nhân đã là quá may mắn, vậy mà họ còn dám trách móc, còn dám đặt kỳ vọng lên vai cậu!
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên con đường về nhà. Trong xe, Giang Nghi Vãn nắm chặt tay mẹ, khẩn thiết cầu xin được quay trở lại khu B.
“Cha mẹ đi nói với ông nội đi, cứ nói là trước khi tốt nghiệp con nhất định sẽ thu phục được thằng điên… thu phục được Sầm Kiêu Uyên. Nhà họ Sầm chắc chắn sẽ do hắn nắm quyền, chỉ cần hắn thắng, hắn nhất định sẽ hữu dụng hơn cha già hói kia, không đúng, hắn chắc chắn hữu dụng hơn cha già hói đó nhiều! Sầm Quảng Lan đã chết lâu như vậy rồi…”
Những lời này của cậu, một lần nữa bị cha mẹ quát cho im bặt.
Mặc dù nhà họ Sầm tuyên bố với bên ngoài rằng Sầm Quảng Lan chỉ mất tích, nhưng tìm kiếm suốt hai năm trời không có kết quả, Khu A đã ngầm mặc định cái chết của ông ta.
Hai năm trước đúng là có lời đồn, Sầm Quảng Lan đã ruồng bỏ đứa con trai nuôi duy nhất của mình, Sầm Kiêu Uyên đã hứng chịu tất cả những lời lẽ bẩn thỉu trong nhà họ Sầm.
Dao không thể đặt trên bàn tiệc, hắn chỉ có thể bị người khác điều khiển, chứ không thể nắm giữ quyền lực.
Sầm Quảng Lan đã không còn nữa.
Mọi người hoàn toàn có thể nhắm một mắt mở một mắt.
Nhưng cuộc thanh trừng trước đó đã gây ra không ít phiền phức cho Alpha này, hành vi và cử chỉ của hắn quá giống một con dao, mà còn là một lưỡi dao đã được mài sắc.
Sầm Kiêu Uyên đến khu B để phát triển thế lực của riêng mình, chuyện này hoàn toàn hợp lý.
Nhưng bây giờ, nhà họ Sầm có người ngã ngựa, có kẻ bỏ mạng, trong thời khắc cần đứng vững nhất khi dòng máu mới được rót vào, Sầm Kiêu Uyên lại liên tục vắng mặt.
Thêm vào đó, hắn đã từ chối cành ô liu mà Giang Nghi Vãn chìa ra, xem ra không hề có ý định liên hôn.
Giang Nghi Vãn bắt đầu có chút tin rằng, Sầm Kiêu Uyên đến khu B, đến học viện này, có lẽ thật sự chỉ vì tìm một người.
Vì một Beta.
Chuông tan học vang lên, Kiển Tuy từ trong lớp bước ra. Giang Nghi Vãn đã biến đi đâu mất, trên hành lang chỉ còn một mình Sầm Kiêu Uyên đứng đợi.
Y đảo mắt nhìn một vòng, tất cả mọi người xung quanh đều cúi gằm mặt một cách kỳ lạ, chẳng dám thở mạnh.
Sầm Kiêu Uyên cất tiếng gọi tên y một tiếng, y bấy giờ mới đi theo hắn xuống lầu.
Vừa bước xuống một bậc, một bóng người thấp thoáng ẩn hiện ở góc rẽ. Y còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Sầm Kiêu Uyên nắm lấy cổ tay, khiến y phải cúi đầu tập trung vào những bậc thang dưới chân.
Những người khác trên hành lang cứ ngỡ sẽ được xem một màn kịch tay ba đầy kịch tính, ai dè lại thất vọng tràn trề.
Bấy giờ, Giang Nghi Vãn đang nấp ở góc rẽ mới bước ra.
Sầm Kiêu Uyên chắc chắn đã phát hiện ra cậu, chỉ là lười bận tâm, và càng không muốn Kiển Tuy để ý đến sự tồn tại của cậu ta.
Giang Nghi Vãn đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng hai người họ xa dần, những ngón tay bám trên bậu cửa sổ siết lại từ từ, trắng bệch.
Không ai cứu được cậu, cậu phải tự cứu lấy mình.
Kiển Tuy là vảy ngược của Sầm Kiêu Uyên, nhắc không được nhắc, chạm cũng không thể chạm.
Giang Nghi Vãn rất muốn nhìn thấy Sầm Kiêu Uyên đau khổ, cũng muốn cho hắn nếm thử cảm giác của mình.
##
Sáng sớm hôm sau, Kiển Tuy tỉnh giấc, Sầm Kiêu Uyên vẫn chưa tỉnh.
Y muốn dậy trước để thu dọn một chút, nhưng vừa kéo tấm chăn lên đã bị cánh tay của Sầm Kiêu Uyên chặn lại, hỏi y định đi đâu.
Sầm Kiêu Uyên kéo y về lại giường, bắt Kiển Tuy phải đối mặt với mình: “Cậu lại mất ngủ à?”
“Không… chỉ là ngủ dậy rồi nên không buồn ngủ nữa.” Kiển Tuy vừa nói, một nửa má đã bị bàn tay của Alpha bao trọn lấy. Ngón tay cái của Sầm Kiêu Uyên ấn một vết lõm trên má y, rồi lại ấn, rồi lại lõm, lặp đi lặp lại mấy lần.
Kiển Tuy “ưm” một tiếng, vừa né tránh vừa nói: “Đừng… Đừng đùa với tôi nữa.”
Sầm Kiêu Uyên nhại lại lời y: “Thì, thì cứ muốn đấy.”
Nói xong, hắn lại vùi đầu vào lồng ngực Kiển Tuy cọ cọ, hai tay ôm chặt lấy y, bế bổng y lên, để y ngồi dạng chân trên người mình, lồng ngực hai người áp sát vào nhau.
Kiển Tuy vội vàng đẩy hắn ra.
“Không phải hôm nay chúng ta phải ra ngoài sao? Dậy thôi.”
Một lúc lâu không có tiếng đáp lại, Kiển Tuy vừa định ngẩng đầu lên thì bị Sầm Kiêu Uyên ấn trở lại.
Sầm Kiêu Uyên nói: “Không muốn đi nữa.”
Kiển Tuy: “??”
Y hỏi tại sao, Sầm Kiêu Uyên đáp không vì sao cả, chỉ im lặng ôm chặt lấy y, không khí tĩnh lặng như tờ, nhưng đôi tay hắn lại chẳng hề yên phận.
Đêm qua hai người mới vừa thân mật.
Kiển Tuy đã hoàn toàn biến thành một chú chó nhỏ hay cắn người, để lại một vòng dấu răng hằn sâu trên cánh tay Sầm Kiêu Uyên, mơ hồ rớm máu.
Cái này cũng không thể trách y được, là do Sầm Kiêu Uyên cứ ôm chặt y không chịu buông, sâu đến như vậy, sao có thể chứ, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy không thể tin nổi.
Đối phương lại còn không ngừng xoa bụng y, muốn nghe thấy tiếng y cầu xin tha thứ. Y vốn đã không thoải mái, giờ lại càng khiến cả da thịt cũng nóng ran lên, mơ hồ hiện ra hình thù khó nói.
Kiển Tuy rơm rớm nước mắt, túm lấy cánh tay Sầm Kiêu Uyên mà cắn một phát. Sầm Kiêu Uyên như không biết đau, còn nói với y: “Hay là mày cắn mạnh hơn nữa, cắn thủng tôi luôn đi?”
Lúc hắn nói, đầu hắn ngẩng lên, vết sẹo hình trăng khuyết bên má lướt qua trong tầm mắt y.
Alpha vuốt ve gáy Kiển Tuy, đầu ngón tay thô ráp của hắn xoay vòng trên vùng da không có tuyến thể.
“Tôi còn không nỡ, thế mà cậu lại nỡ.”
Kiển Tuy lập tức nhả miệng ra, như một chú chó nhỏ đang gặm khúc xương, chủ nhân giả chết trên đất, nó nghiêng đầu ghé sát lại xem, khúc xương cũng thuận đường rơi xuống.
Đợi đến khi y kịp phản ứng, người đã bị lật lại, chỉ có thể bất lực bấu chặt lấy gối và ga giường, nén tiếng rên mà chịu đựng.
Nhưng bây giờ là ban ngày, hai người vừa mới tỉnh dậy, Sầm Kiêu Uyên bỗng dưng như một con mèo lớn đang trong kỳ động dục mà quấn lấy y…
Khoan đã, động dục…
Kiển Tuy giãy giụa rút hai cánh tay đang bị ghì chặt ra, hét lớn: “Có phải ngài đến kỳ động dục rồi không? Nhưng mà không đúng thời gian!”
Sầm Kiêu Uyên hung hăng lao tới, lật người đè chặt cổ tay y lại: “Alpha không có kỳ động dục. Cậu đúng là thích Omega hơn thật.”
Là một Beta, Kiển Tuy chỉ từng học lớp sinh lý cùng với Sầm Kiêu Uyên.
Kỳ động dục và kỳ nhạy cảm trong mắt y cũng gần như nhau cả.
Y nói cho qua chuyện: “Giống nhau cả mà, giống nhau cả mà… Vậy thuốc ức chế của ngài đâu?”
“Không có.” Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng đáp, tay vẫn kiên trì lột đồ của y.
Chiếc áo của Kiển Tuy không cánh mà bay, y chật vật thoát khỏi giường, thì thấy Alpha một tay cầm áo của y, tay kia cũng chẳng hề nhàn rỗi làm chuyện không thể miêu tả thành lời, mắt thì dán chặt vào y, gợi cảm đến chết đi được.
Pheromone sộc vào mũi.
Vành tai Kiển Tuy đỏ bừng, y định đi qua để giật lại chiếc áo của mình.
“Trên áo không có mùi gì cả.”
Y cúi đầu, lồng ngực lạnh lẽo, mùa đông đến quá nhanh, ngay chính lúc này, y nhận ra: “Giờ phải làm sao đây, tôi đi đâu mua thuốc ức chế cho ngài bây giờ?”
“Không được đi, đừng đi.”
Ánh mắt Sầm Kiêu Uyên như muốn giết người, đầy vẻ uy hiếp.
“Cậu dám bước ra ngoài một bước, tôi sẽ…”
Hắn chưa nói hết câu, Kiển Tuy đã cúi xuống giúp hắn, đầu ngón tay lành lạnh, xoa đi xoa lại trên những đường gân xanh nổi lên.
Lưng Sầm Kiêu Uyên ướt đẫm một lớp mồ hôi, cánh tay cũng rịn mồ hôi, hai bàn tay siết chặt.
Hắn muốn siết chặt lấy một thứ gì đó. Beta trước mắt, mái tóc đen tuyền của y, đôi mắt của y, và cả đôi chân thẳng tắp kia. Chỉ cần hắn nắm chặt, y sẽ hét lên kinh hãi, sẽ khóc, cũng sẽ giãy giụa bỏ chạy.
Nhân lúc ngón tay y còn đang dừng trên người mình, nhân lúc y chủ động đến gần, hắn nên làm gì đây?
Sầm Kiêu Uyên không làm gì cả.
Hắn mặc cho Kiển Tuy muốn làm gì mình thì làm.
Cho đến giây phút cuối cùng, Kiển Tuy đã không rời đi, mà hứng trọn tất cả.
Nước mắt chảy dài từ khóe mi, làm ướt hàng lông mi của y. Bờ môi y đỏ thắm và ẩm ướt. Giữa cơn ho sặc sụa, dịch thể trắng đục tràn ra từ kẽ tay, đến nỗi khóe mắt cũng ửng hồng. Hương gỗ nồng nàn hoàn toàn lấn át đi hơi thở mê loạn.
Sầm Kiêu Uyên dần bình tĩnh lại đôi chút, hắn nâng niu khuôn mặt Kiển Tuy trong lòng bàn tay, đủ để bao trọn lấy, rồi hôn nhẹ lên mí mắt và khóe môi y.
“Ngài thấy khá hơn chưa?” Kiển Tuy hỏi.
Y hoàn toàn không màng đến dáng vẻ thảm hại của mình. Chính là như vậy, lúc nào cũng là như vậy.
Sầm Kiêu Uyên sẽ ngỡ rằng mình đã có được tất cả.
“Tôi không khỏe.”
Giọng Alpha khàn đặc.
Kiển Tuy chớp chớp mắt.
“Vậy có thể trả lại áo cho tôi không?”
Sầm Kiêu Uyên khẽ cười một tiếng, những ngón tay đang siết chặt cũng nới lỏng ra.
“Trả lại cho cậu, rồi cậu lấy gì trả lại cho tôi đây?”
“Tôi đi mua thuốc ức chế, đi nhanh về nhanh. Ngài muốn áo của tôi đến vậy sao? Cũng… Cũng được, nhưng đừng làm chuyện xấu nhé. Vậy tôi đi tìm cái áo khác để mặc, lạnh quá.”
Rất rõ ràng, Kiển Tuy đã không đọc được tâm tư yếu đuối và nhạy cảm của Alpha, vẫn còn lảm nhảm không ngừng.
Kiển Tuy vào phòng tắm súc miệng, Sầm Kiêu Uyên thu dọn xong xuôi cũng đi theo sau.
Trong phòng tắm, đối diện với tấm gương, hắn ôm chầm lấy Kiển Tuy từ phía sau, đầu cúi thấp xuống, tựa lên vai y, mũi cọ xát sau gáy của Beta, điên cuồng hít ngửi thứ gì đó.
“Ngài cần thuốc ức chế, tôi không có cách nào… Tôi không giải quyết được.”
“Cùng đi.”
Giờ đây, dù chỉ là một phút hắn cũng không thể rời xa chú chó nhỏ của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Kiển Tuy nhìn thấy rọ mõm của Alpha.
Phần lớn Alpha trong kỳ nhạy cảm đều cần phải đeo thứ này. Chiếc rọ bằng vật liệu đặc biệt cùng những sợi dây đai màu đen đan chéo, khóa cài vừa tinh xảo vừa phức tạp.
Sầm Kiêu Uyên ngồi bên mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh nắng lúc này rất đẹp, xuyên qua lớp rèm cửa sổ hờ khép mà rải xuống, đậu trên gò má anh tuấn và sống mũi cao thẳng của hắn.
Kiển Tuy thay đồ xong rồi bước tới, Alpha đưa chiếc rọ mõm của mình ra, nói: “Cậu đeo cho tôi đi.”
━━━━━━━━━━
[ Lời tác giả ]
Tôi nói trước, tôi là biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com