Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Trị liệu

Chiếc rọ mõm sờ vào thấy cứng cứng, cũng giống như dây đai, nó mang một màu đen tuyền, lấp lánh ánh kim loại nhưng lại chẳng có bao nhiêu sức nặng.

Tay Kiển Tuy vòng ra sau gáy Sầm Kiêu Uyên, cánh tay gác lên vai đối phương, thử kéo căng sợi dây đai, chiếc rọ mõm hoàn hảo áp sát vào khuôn mặt Alpha.

Sầm Kiêu Uyên để hai tay buông thõng tự nhiên giữa hai chân, mặc cho y vụng về đeo cho hắn, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ dẫn, chỉ vỏn vẹn vài từ đơn giản.

“Không đúng”, “Không phải”, “Siết chặt thêm chút nữa”.

Kiển Tuy càng nghe càng rối, Sầm Kiêu Uyên lúc này mới đưa một tay ra, nắm lấy cổ tay y, ngước mắt nhìn y, vẻ mặt như cười như không: “Đồ vô dụng.”

Khác với mọi khi, Sầm Kiêu Uyên nhả chữ rất nhẹ, hắn ấn bàn tay Kiển Tuy lên sau đầu mình, nắm lấy ngón tay y đặt lên khóa cài.

“Cài thẳng vào là được, không cần siết chặt quá, cậu muốn siết cổ tôi chết à.”

Kiển Tuy lắp bắp nói không có.

Đây là lần đầu tiên y đeo rọ mõm cho một Alpha, trước đây ở khu A chưa từng có chuyện này.

Ngày trước, y chưa bao giờ thấy Sầm Kiêu Uyên đeo thứ này. Khi đó, chứng rối loạn pheromone của hắn vẫn chưa được chữa khỏi, nhưng hắn lại kiêu ngạo hơn bất kỳ ai. May mắn là hắn thật sự chưa từng mất kiểm soát giữa chốn đông người. Đó cũng là một trong những lý do Sầm Quảng Lan có thể dung thứ cho hắn.

Nhưng ở khu B thì không được.

Đặc biệt là trong một ngôi trường có cả Alpha và Omega, pheromone của Omega có sức hút chí mạng đối với Alpha. Một khi gặp phải Omega có độ phù hợp cực cao và đang cận kề kỳ động dục, một Alpha trong kỳ nhạy cảm có thể phát điên chỉ trong nháy mắt.

Vòng cổ và rọ mõm đều là một cách để phòng ngừa bất trắc.

Sau khi đeo thành công, Kiển Tuy thở phào nhẹ nhõm, nâng mặt Sầm Kiêu Uyên lên ngắm nghía trái phải, rồi hài lòng nói một tiếng “Xong rồi”.

Sầm Kiêu Uyên càng thêm thích thú, hỏi y: “Cậu xem tôi là gì?”

“Thấy bây giờ tôi yếu đuối, nên xem tôi là con chó cậu nuôi trong nhà rồi à?”

Bàn tay Alpha ghì chặt bên eo Kiển Tuy, đầu hơi ngẩng lên, chiếc rọ mõm dưới ánh nắng hắt ra một thứ ánh sáng đầy chất cảm, khiến cả đôi mắt màu hổ phách của hắn cũng được phủ lên một vầng sáng đẹp mắt.

Kiển Tuy lắc đầu nói: “Tôi chưa bao giờ nuôi thú cưng.”

“Khu C không có nhiều chó mèo hoang lắm. Chắc chúng không sống nổi qua mùa đông đâu.”

Y trả lời câu hỏi này một cách quá nghiêm túc, phủ nhận lời của Sầm Kiêu Uyên từ mọi phương diện.

Sầm Kiêu Uyên đối diện với đôi mắt đen láy như đá vỏ chai của y, đôi lúc hắn cảm thấy chúng giống như những quả nho, một màu tím sẫm, tím đến độ hóa đen và sáng bóng.

Đôi khi, hắn cũng muốn khoét đi đôi mắt này, để Kiển Tuy trở thành một bé mù cũng không tệ, như vậy thì cho dù y có bỏ trốn, hắn cũng có thể giả vờ không phát hiện, lặng lẽ đi theo sau, để y tưởng rằng mình đã thoát được, nhưng thực chất hắn vẫn luôn ở bên cạnh y.

Hắn đã có quá nhiều tưởng tượng kinh hoàng, trong ba năm vô vọng, chúng đã tái diễn trong đầu hắn không chỉ một lần.

Tiếc là Kiển Tuy hoàn toàn không hay biết, cũng không có cơ hội để biết.

Chú chó nhỏ của hắn không chịu nổi một chút hoảng sợ nào.

“Tôi thì có nuôi rồi.” Sầm Kiêu Uyên nói.

Kiển Tuy như đã hiểu ra, cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào chiếc rọ mõm lạnh lẽo.

“Là tôi sao?”

Miếng dán chặn mùi không thể che giấu hoàn toàn pheromone liên tục rò rỉ của Alpha. Trước khi ra ngoài, Kiển Tuy không nhịn được nói: “Tôi nhớ là ngài vẫn còn thuốc ức chế…”

“Chẳng phải bị cậu lấy đi rồi sao? Cậu đã lấy đi, đưa cho Alpha khác, lẽ nào cậu quên rồi?” Sầm Kiêu Uyên đáp lời rất nhanh, rõ ràng vẫn còn ghi hận chuyện này.

Kiển Tuy lập tức im bặt, một lúc sau mới dám lí nhí lẩm bẩm: “Rõ ràng là có mấy ống lận mà.”

Y chỉ lấy đi một ống trong số đó thôi.

Suốt bao năm nay Duyên Dư đều dùng thuốc ức chế thuộc dạng hàng cấm, vậy mà chưa bao giờ xảy ra tình trạng như trên đảo. Xem ra độ phù hợp của anh với Giang Nghi Vãn chắc chắn không chỉ có 60%.

Ai ai cũng nói Alpha và Omega có độ phù hợp cao là duyên phận trời định sẽ ở bên nhau.

Nhưng Duyên Dư và Giang Nghi Vãn rõ ràng là không hợp nhau, cùng trải qua hai ngày trên đảo, đến lúc lên chuyến phà trở về, cả hai còn chẳng thèm nhìn đối phương lấy một lần.

Rốt cuộc thì độ phủ hợp có ý nghĩa gì, và dòng máu thuần chủng lại đại diện cho điều gì.

Sự kết hợp giữa Alpha và Omega là lẽ đương nhiên, nhưng sau đó thì sao, liệu ảnh hưởng ngắn ngủi mà pheromone mang lại cho họ có thể duy trì được cả đời không?

Lẽ nào tình yêu lại được sinh ra từ một bài kiểm tra độ phù hợp?

Vậy thì, tình cảm của Sầm Kiêu Uyên dành cho y thì sao?

Quả nhiên, là do họ quá dị dạng.

Kiển Tuy hỏi: “Bác sĩ Mộc dạo này vẫn ổn chứ?”

Sầm Kiêu Uyên liếc y một cái, tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn với chủ đề này: “Cậu đúng là ai cũng muốn quan tâm một chút nhỉ. Cũng nhờ phúc của cậu, ông ta vẫn còn sống.”

Vậy là vẫn chưa tìm được người.

Rốt cuộc bác sĩ Mộc đã trốn đi đâu, mà có thể khiến cả Sầm Kiêu Uyên cũng phải bó tay?

Biết đâu bác sĩ Mộc đã rời khỏi khu B rồi cũng nên.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hơi lạnh buốt từ lòng bàn chân xộc thẳng lên, Kiển Tuy rùng mình một cái, ngẩn người trước khung cảnh cây cối trắng xóa màu bạc.

Chẳng trách sáng nay lúc thức dậy lại lạnh đến thế, đêm qua đã có một trận tuyết lớn, mà y và Sầm Kiêu Uyên thì đang mải mê kịch liệt trên giường, chẳng ai hay biết.

Cái lạnh men theo cổ tay bò lên, Kiển Tuy vẫn còn đang ngẩn ngơ thì Sầm Kiêu Uyên đã nắm lấy bàn tay bị thương của y. Chỗ xương bị rạn đã lành lại rồi, chỉ những khi trời ẩm lạnh mới đau nhói từng cơn.

Giờ đây, trong lòng bàn tay nóng rực của Alpha, Kiển Tuy cũng không nói rõ được mình có đau hay không.

Một Alpha đeo rọ mõm đã trở thành một cảnh tượng độc nhất vô nhị trong khuôn viên trường, huống chi bên cạnh hắn còn có một Beta đi cùng.

Hai người tay trong tay, người trước người sau. Người không biết chuyện nhìn vào còn tưởng người đang trong kỳ nhạy cảm là Kiển Tuy đi phía sau Sầm Kiêu Uyên.

Trước khi bước vào phòng phục hồi, Kiển Tuy nói: “Ngài không nên nhốt bác sĩ Mộc lại.”

Sầm Kiêu Uyên không quay đầu lại, cũng không ngăn y nói tiếp.

“Người bên cạnh ngài vốn đã rất ít, phòng y tế cũng tự đóng cửa rồi, đối với ngài chẳng phải sẽ càng phiền phức hơn sao? Ngài lúc nào cũng… Đẩy tất cả mọi người ra rất xa.”

Sầm Kiêu Uyên vốn không muốn người khác đến gần, bất kể là Omega thế nào đi nữa, khi ở trước mặt hắn, cũng đều sẽ bị pheromone mạnh mẽ và đáng sợ của hắn hành hạ đến tức ngực khó thở.

Chỉ có Kiển Tuy quanh năm ở bên cạnh hắn, đã quen với pheromone của Alpha, mới có thể chịu đựng được.

Bất kể là dấu cắn trên người hay pheromone đắng chát, y đều phải gánh chịu.

Bởi vì y là Beta chuyên thuộc về Sầm Kiêu Uyên, khả năng cảm nhận pheromone của y vốn đã yếu hơn Alpha và Omega. Sáu năm dài đằng đẵng ở bên, đáng lẽ phải khiến Sầm Kiêu Uyên trở thành một cá thể độc lập hơn.

Rốt cuộc là sai ở bước nào? Sự ỷ lại và khao khát của Sầm Kiêu Uyên dành cho Kiển Tuy đã chiến thắng cả quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Thuở ban đầu, sự xuất hiện của Thiến Thiến đã trở thành hy vọng của đa số người trong dinh thự.

Họ phục vụ Sầm Kiêu Uyên, tự nhiên không muốn thấy hắn thất thế. Nếu có thể ở bên một Omega có cấp bậc tương đương, điều đó tuyệt đối có lợi cho Sầm Kiêu Uyên.

Ngay cả vị quản gia quanh năm nghiêm nghị cũng phá vỡ quy tắc với cô Omega trẻ tuổi, cho phép cô bé ra vào khắp nơi trong dinh thự, bao gồm cả phòng huấn luyện của Sầm Kiêu Uyên.

Mặc dù sau đó Alpha biết chuyện đã nổi trận lôi đình, ném một chiếc đèn bàn tới, ném đến mức đầu quản gia vỡ máu chảy.

Kiển Tuy cũng bị vạ lây.

Sầm Kiêu Uyên lớn tiếng chất vấn y: “Mày cứ thế trơ mắt nhìn con nhỏ đó đi vào, không thèm cản một tiếng à?!”

Đúng vậy.

“Em xin lỗi.”

Y làm sao mà cản được.

“Lần sau em sẽ cản cô ấy.”

Sầm Kiêu Uyên luôn hy vọng y có thể cùng một chiến tuyến với hắn, lại quên mất Thiến Thiến là thân phận gì, còn y là thân phận ra sao.

“Cậu chủ, em sẽ không tái phạm nữa.”

Nhưng y vẫn nhớ.

Y nhớ ngày hôm đó, sau cơn thịnh nộ, Sầm Kiêu Uyên đã nắm lấy tay y, kéo y vào phòng huấn luyện.

Thời tiết hôm đó nóng nực, nhưng gió lạnh trong phòng lại khiến chân tay y lạnh ngắt. Y nhớ cổ tay lành lặn của mình bị Sầm Kiêu Uyên nắm trong tay.

Hắn đã hết giận, lại đối xử dịu dàng với y.

“Sầm Điểm Tâm.”

Kiển Tuy trì hoãn đáp lại một tiếng.

Bởi vì vẻ mặt Sầm Kiêu Uyên hơi mong manh, y nghĩ không biết có phải hắn đã vào kỳ nhạy cảm rồi không.

Trong thời tiết tháng Bảy ngột ngạt, y cảm thấy cái lạnh của tháng Mười hai. Ngón tay lạnh ngắt của y chạm vào gò má Sầm Kiêu Uyên.

Khi Sầm Kiêu Uyên lại lần nữa gọi tên y, y nói: “Em đây.”

##

Phòng phục hồi huấn luyện không có thuốc ức chế dùng cho Alpha cấp cao.

Kiển Tuy hơi ngoài ý muốn.

Trước đây luôn là Thiều Anh phụ trách sức khỏe sinh lý của Sầm Kiêu Uyên, sau này ra khỏi khu A, AO cấp cao ở hai khu còn lại hiếm hoi như động vật quý hiếm. Ngay cả khi học y, sư phụ cũng chưa từng nhắc đến việc Alpha cấp cao cần dùng thuốc ức chế chuyên dụng.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cậu đã đưa thuốc ức chế của tôi cho cái tên alpha kém cỏi kia, nó vẫn có tác dụng đấy thôi.”

Sầm Kiêu Uyên giúp y bổ sung, cúi đầu xuống, thiết bị chống cắn chạm vào má Kiển Tuy. Kiển Tuy buộc phải lùi lại, rồi lại bị kéo về.

“Đó chẳng phải lời thừa sao, thuốc ức chế có thể phù hợp ngược, tôi cũng dùng được của bọn họ, chỉ là chẳng có mấy tác dụng thôi.”

“Ồ, ồ.” Kiển Tuy mơ hồ.

“Vậy bây giờ tôi phải làm sao?”

Sầm Kiêu Uyên bắt chước y: “Thì bây giờ phải làm sao chứ, tôi biết làm sao được, là cậu nói sẽ tìm thuốc ức chế cho tôi mà.”

“Vậy bây giờ tôi đến bệnh viện, trung tâm Liên minh nhất định có.”

“Tôi cũng phải đi.”

Giờ thì Kiển Tuy khó xử rồi.

Tình trạng Sầm Kiêu Uyên hiện tại đúng là không thể thiếu người, nhưng Alpha đang trong kỳ nhạy cảm, nếu ra ngoài đường e rằng rủi ro quá lớn.

“Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Y cam đoan với Sầm Kiêu Uyên.

Mắt Sầm Kiêu Uyên khẽ híp lại, giọng điệu nguy hiểm: “Cậu là sợ tôi đột nhiên động dục ngay trên phố mà lên giường với cậu, hay là sợ tôi tùy tiện tìm một Omega nào đó để giải quyết vấn đề?”

“Không…”

“Là vế sau đấy.” Sầm Kiêu Uyên cười khẩy.

“Trong mắt cậu tôi thảm hại đến thế sao, tùy tiện bắt được ai là có thể nhún hông?”

Cái miêu tả này quá giống động vật.

Kiển Tuy biết Alpha hiện đang ở giai đoạn nhạy cảm cao độ, thế nên nhỏ nhẹ giải thích: “Không phải đâu ạ, tôi không nghĩ vậy, chỉ là bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân, ngài bây giờ đang bị bệnh, tôi đi mua thuốc ức chế cho ngài, sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho ngài thôi.”

Lần này đến lượt Sầm Kiêu Uyên sững sờ.

Trong mắt Beta, AO ở giai đoạn này rốt cuộc là gì?

Kiển Tuy đã trả lời hắn.

Y coi động dục và kỳ nhạy cảm đều là một loại bệnh.

AO cấp độ càng cao bệnh càng nặng, không thể kìm nén bản năng giống như động vật.

Kiển Tuy vĩnh viễn không thể thấu hiểu nỗi đau này.

Nhưng y sẽ chữa trị cho Sầm Kiêu Uyên.

“…Tôi đợi cậu về nhé?”

Sầm Kiêu Uyên ấn hai tay lên cánh tay Kiển Tuy, miệng sau thiết bị chống cắn mấp máy: “Cậu thật sự sẽ quay lại?”

“Tôi về chứ, tôi giúp ngài tiêm mà.”

Kiển Tuy suy nghĩ một chút, rồi lại nói: “Ngài sợ đau không?”

Y rõ ràng biết câu trả lời.

Sầm Kiêu Uyên đã có bao nhiêu lần trải qua cận kề cái chết, sẹo trên người nhiều đến không đếm xuể.

Là do bản thân Kiển Tuy quá sợ đau, thế nên y cũng sợ người khác đau.

Chưa kịp đợi Sầm Kiêu Uyên trả lời, y tự nói: “Kỹ thuật của tôi tốt lắm, sẽ không làm ngài đau đâu.”

##

Cùng lúc đó, cùng thời điểm ấy, Giang Nghi Vãn đứng trước cửa văn phòng hội khoa học viện, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa.

“Xin chào, tôi tìm Duyên Dư, xin hỏi anh ta có ở đây không?”

Duyên Dư đang ngồi bên trong, giọng nói bình thản.

“Không có ở đây.”

━━━━━━━━━━━━

[Lời tác giả]

Tiểu Quả (đang hăng hái): Kỹ thuật của tôi tốt lắm, sẽ không làm ngài đau đâu!

Truyện này không viết về couple phụ nhé, mọi người có thể tự do tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com