Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chó

Kiển Tuy nhặt được một con chó hoang.

Vào những ngày này, mùa xuân dường như vẫn còn bị đông cứng lại giữa núi rừng trơ trụi lá, trên mặt hồ đã đóng một lớp băng dày. Một đám trẻ con quần áo tả tơi ríu ra ríu rít vây thành một vòng.

Cánh cửa sân vừa mở, bọn trẻ đã chen nhau xô tới, chìa những bàn tay bẩn thỉu ra, vây lấy Kiển Tuy đòi đồ ăn.

Kiển Tuy bèn chia chỗ bánh mì trong tay mình ra. Bọn trẻ đông quá. Thật ra chúng cũng không phải đói đến mức không chịu nổi, mà chỉ vì ngoài làng đột nhiên có một gia đình chuyển đến, trông có vẻ giàu sang sung túc, nên chúng luôn muốn kiếm chút lợi lộc, dù chỉ là mẩu bánh mì khô khốc, mỗi đứa cũng được chia một miếng nhỏ.

Có hai đứa trẻ không chạy theo, vẫn ngồi xổm bên rãnh nước. Một đứa trong đó đang túm lấy thứ gì đó, vừa quay đầu lại vừa dùng sức siết tay, khiến một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Kiển Tuy sững người vì tiếng chó kêu. Y chỉ lơ đãng một chút, nửa mẩu bánh mì còn lại trên tay đã bị một đứa trẻ giật phắt đi.

Thằng bé bỏ chạy, những đứa còn lại lập tức đuổi theo. Xung quanh y bỗng chốc chẳng còn ai, một con đường rộng rãi hiện ra trước mắt.

Hai đứa trẻ ở lại, một trai một gái, trông như một cặp song sinh. Cậu bé đang túm chặt một con chó con trong tay, nó cứ rên ư ử từng tiếng một, tứ chi run lẩy bẩy. Rõ ràng chỉ cần cắn một cái là có thể trốn thoát, vậy mà nó lại nhát gan đến mức chỉ biết kêu gào ăng ẳng.

Lẽ ra ở khu này không nên có một con chó con còn sống.

Nhưng nó lại xuất hiện.

Giữa mùa đông, tại khu C, ngay lúc này, ngay trước mắt Kiển Tuy.

Kiển Tuy bước tới, hỏi: “Đây là chó nhà các em nuôi à?”

Cậu bé có chút căng thẳng, nói: “Anh muốn làm gì? Không được bắt nó làm thịt đâu…”

Kiển Tuy cam đoan hết lần này đến lần khác rằng mình sẽ không làm vậy.

Cũng phải thôi, nơi này quá gần “bãi rác”, người ta khi đói đến cùng cực thì cái gì cũng ăn, từ vỏ cây, động vật, cho đến xác chết thối rữa.

Sau vài câu trò chuyện, hai đứa trẻ đã thả lỏng hơn. Kiển Tuy chìa tay ra, con chó con đang run cầm cập vậy mà lại chủ động dụi vào lòng bàn tay y, như thể biết ai mới là người có thể cứu nó.

Cô bé kéo tay áo anh trai mình, trao đổi một ánh nhìn rồi nói với Kiển Tuy: “Anh ơi, anh nuôi nó được không ạ? Đừng ăn thịt nó nhé, tụi em không mang về nhà được ạ.”

Mang về nhà là sẽ bị làm thịt ngay.

Trong cơn gió lạnh buốt, chú chó con rên rỉ, chỉ là một cục bông nhỏ xíu, nóng hổi.

Kiển Tuy lộ vẻ khó xử: “Anh... Anh không chắc mình có nuôi sống được nó không…”

“Không sao đâu ạ! Chắc chắn được mà!”

Cậu bé lên tiếng trước, giọng to đến mức Kiển Tuy phải hơi lùi lại. Y vừa lùi, tay cũng rời đi, con chó nhỏ lại run rẩy cái đuôi, lật đật chạy theo, rồi lại dụi vào lòng bàn tay y.

Hai đứa trẻ nhìn y với ánh mắt đáng thương. Kiển Tuy đành miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn nói: “Anh không đảm bảo nó sẽ sống được đâu, anh chưa có kinh nghiệm nuôi chó.”

Y chưa từng nuôi thú cưng.

Rất lâu về trước, y thậm chí còn không biết mình có sống nổi hay không. Sau bao nhiêu năm, y vậy mà cũng học theo người ở các khu khác, đi nuôi một con vật nhỏ chẳng liên quan gì đến mình.

Con chó nhỏ chắc chỉ vừa đầy tháng, không bị chết cóng đã là may mắn lắm rồi. Y bế nó về, đặt cạnh lò sưởi, chẳng mấy chốc nó đã có thể chạy nhảy tung tăng.

Kiển Tuy sầu não vô cùng. Con chó cứ chồm lên mắt cá chân y. Y chỉ cần dùng chân khều nhẹ một cái là nó ngã lăn ra đất, rồi nó lại vặn vẹo thân mình đứng dậy, lại chồm lên, lại ngã, lại chồm lên...

Kiển Tuy có chút hối hận. Lúc nhìn thấy cặp song sinh, y đã mềm lòng, nghĩ đến lúc mình rời đi, Trần Nhiên và em gái cũng trạc tuổi chúng, thế là y cứ ngẩn ngơ đồng ý mọi chuyện.

Nhưng đây là một con chó, một sinh mệnh.

Kiển Tuy không nghĩ mình đủ khả năng để chăm sóc tốt và nuôi nó lớn lên.

Con chó nhỏ là một cục bông xám xịt, chỉ có chỏm đuôi màu đen. Miệng nó cứ rên ư ử, ăng ẳng, trông cũng rất đáng yêu.

Y sầu não thở dài, ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà rất lâu, mãi cho đến khi Giang Nghi Vãn và Duyên Dư từ nhà riêng của họ tìm đến, y vẫn còn đang phiền muộn.

“Con chó cỏ này ở đâu ra vậy?” Giang Nghi Vãn hỏi.

Duyên Dư nhìn chằm chằm con chó dưới chân Kiển Tuy, lặng lẽ liếc sang Giang Nghi Vãn, rồi lại dời mắt đi.

“Sao thế? Tôi lại nói gì không đúng à, hay cậu cả Duyên đây lại có cao kiến gì khác?”

Giang Nghi Vãn nói đầy khiêu khích.

Omega mặc một chiếc áo bông dày cộp màu đỏ hoa, quấn mình kín mít. Mấy hôm trước cậu cứ khăng khăng rằng nhà mình bị gió lùa, làm da dẻ cậu cũng nhăn nheo cả lại.

Duyên Dư bèn trưng ra bộ mặt lạnh như tiền đến nhà cậu sửa giúp, để rồi phát hiện tấm nhựa dán cửa sổ không được buộc chặt. Anh cạn lời, hai người cãi nhau một trận, đến giờ quan hệ vẫn chưa hòa hoãn.

Kiển Tuy lại bắt đầu đau đầu, y đưa mắt ra hiệu cho Duyên Dư, ý bảo anh đừng chấp nhặt với Giang Nghi Vãn.

Duyên Dư bèn im lặng, tự mình đi ra sau nhà lấy chổi, bắt đầu quét sân.

“Sư huynh.”

Kiển Tuy dùng chân khều khều con chó nhỏ: “Anh xem... Giờ làm sao đây?”

“Em muốn nuôi thì cứ nuôi.” Duyên Dư nói.

Giang Nghi Vãn thử trêu con chó, không ngờ lông của nó dựng đứng cả lên, toàn thân thu lại gầm gừ.

“Cậu đừng chọc nó nữa, hình như nó không thích cậu đâu, lỡ nó cắn cậu thì…”

Kiển Tuy nuốt nước bọt: “Tôi lại phải chữa trị.”

Giang Nghi Vãn quý mạng vô cùng, chưa đợi Kiển Tuy nói hết câu đã rụt ngay ngón tay về.

“Hay là vứt con chó này đi, nhìn ngứa mắt quá.”

Cậu vừa dứt lời, cục bông xám xịt đã nhe răng lao về phía cậu.

Trong lúc cấp bách, Kiển Tuy dùng chân cản lại, không ngờ lại cản được thật. Con chó nhỏ lại bắt đầu rên rỉ ăng ẳng, cụp đuôi chui ra sau lưng y.

Kiển Tuy: “...”

Giang Nghi Vãn: “Cậu nuôi nó đi cho rồi, giống hệt kẻ nào đó, cũng đáng ghét như nhau.”

Kiển Tuy không phản ứng kịp ngay. Mãi đến khi hiểu ra “kẻ nào đó” là ai, y cúi đầu nhìn con chó, nó cũng nhìn y, đôi mắt đen láy, cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại.

“Không giống đâu.”

Y ngồi xổm xuống, xoa bộ lông hơi thô ráp của nó: “Mắt của nó giống tôi hơn.”

Giang Nghi Vãn đứng cách đó không xa đáp lời: “Đúng rồi đúng rồi, vậy nó là con của hai người đó!”

Kiển Tuy: “...”

Duyên Dư dùng cán chổi vụt Giang Nghi Vãn một cái. Giang Nghi Vãn “ối” lên một tiếng rồi lại bắt đầu đôi co với Beta giả này.

Kiển Tuy coi như không nghe thấy cảnh gà bay chó sủa trong sân, tiếp tục nói với con chó nhỏ: “Gọi mày là bé Hôi nhé.”

Y đúng là không biết đặt tên. Ngay cả cái tên giả mà y tùy tiện đặt cho Sầm Kiêu Uyên khi rời khỏi khu A cũng vậy.

Y nói mình tên là “Ngưu Tiểu Quả”.

Cũng may mà Sầm Kiêu Uyên tin thật.

Mà cũng chỉ có hắn mới tin.

##

“Đây có đúng là một con chó không vậy?”

Một tháng sau, Giang Nghi Vãn nhìn con chó lớn gần gấp đôi trước mặt, cái miệng lại ngứa ngáy: “Ê chó, sủa hai tiếng nghe xem thử?”

“Bé Hôi, đừng để ý đến cậu ấy.”

Kiển Tuy phơi tấm vỏ chăn đã giặt sạch trong sân, ra lệnh cho con chó đang nhe răng gầm gừ, rồi nói với Giang Nghi Vãn: “Cậu đừng học Trần Nhiên chửi bậy, trước đây cậu đâu có như vậy.”

“Trước đây tôi còn ăn sơn hào hải vị, mâm cao cỗ đầy nữa kìa, giờ chẳng phải cũng đang phải húp cháo gạo với đỗ xanh ở đây sao!”

Giang Nghi Vãn nói đầy oán giận: “Sư huynh của cậu không biết nấu ăn thì phải nói sớm chứ, làm nổ cả nhà bếp là sao, muốn bỏ đói cả đám chúng ta à?”

Tay phơi đồ của Kiển Tuy run lên.

“Tôi cũng mới biết lần đầu, sau này tôi không cho anh ấy vào bếp nữa.”

##

Khi mùa xuân đến, con chó hoang mà Kiển Tuy nhặt được từ tay bọn trẻ đã lớn lên khỏe mạnh, ngay cả cây cỏ trong sân cũng đâm chồi nảy lộc, mọi thứ đều tràn đầy sức sống.

Đông qua, Duyên Dư lập tức ra ngoài phụ giúp Trần Nhiên, nói cho sang là đi trông coi địa bàn, nhưng thực chất là đi đánh nhau tranh giành, thu phí bảo kê.

Kiển Tuy luôn cảm thấy vô cùng áy náy, vì chuyện của mình mà liên lụy cả Duyên Dư cũng phải trốn đông trốn tây.

Duyên Dư lại lắc đầu, nói với y: “Sau khi sư phụ qua đời, chính em đã cho anh một lý do để sống tiếp.”

Giang Nghi Vãn ở bên cạnh la oai oái: “Hai người đúng là có gian tình mà!”

“Không phải, không có.”

Kiển Tuy nói rất dứt khoát: “Là tôi có lòng riêng, muốn anh ấy giúp dạy dỗ em trai tôi.”

Đến tận bây giờ y vẫn nói như vậy.

Sau khi sư phụ bất ngờ qua đời, Duyên Dư có một thời gian dài chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ngây người trong y quán, thu dọn di vật của sư phụ rồi châm lửa đốt tất cả thành tro.

Trong khoảng thời gian đó, ngày nào Kiển Tuy cũng đến y quán, lời ra lời vào đều hy vọng Duyên Dư có thể giúp mình quản giáo em trai.

“Em sợ có ngày anh sẽ treo cổ trên xà nhà à?” Duyên Dư nhìn thấu tâm tư của y.

Kiển Tuy nói: “Em sợ chứ, Trần Nhiên không nghe lời em, nhưng chuyện gì cũng chịu bàn bạc với anh, em... Chúng em coi anh như nửa người nhà vậy.”

Có lẽ chính từ “người nhà” đã chạm đến trái tim Duyên Dư. Anh khóa trái cái y quán tồi tàn, từ đó về sau không còn ý định tự vẫn nữa.

Cuộc đời của Duyên Dư quá ngắn ngủi. Trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi ấy, sự ra đời đã không được chào đón, nếu cái chết lại đến một cách vô nghĩa thì còn gì đáng tiếc hơn.

Kiển Tuy luôn nghĩ, một người như y còn có thể sống lâu đến thế, vậy thì một người tốt như sư huynh ắt hẳn phải sống lâu hơn nữa mới đúng.

Y luôn cho rằng, chính mình đã được hời, tìm được cho em trai một tấm gương tốt, một người anh cả tốt.

Nào ngờ, Duyên Dư lại coi cả hai người họ như những đứa trẻ, còn anh mới là bậc phụ huynh của cả hai.

Vì là người nhà, nên dù có phải đối mặt với rủi ro nào, chỉ cần đối phương lên tiếng, anh đều nguyện lòng gánh vác.

##

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ động dục của Omega, Giang Nghi Vãn bỗng nhiên nổi cơn, mặc kệ lời cảnh cáo nhe răng gầm gừ liên tiếp của bé Hôi mà cứ một mực sáp lại gần Kiển Tuy.

Trong lòng cậu, bàn tính đã gõ lách cách. Dù sao thì gia tộc cũng đã hoàn toàn ruồng bỏ cậu, nếu trở về cũng chỉ có nước bị gả cho một ông già. Còn về phía Sầm Kiêu Uyên, cậu cũng đã đắc tội triệt để rồi.

Em trai của Kiển Tuy trông có vẻ cũng có chút vốn liếng, lại còn sẵn lòng tiêu tiền cho anh trai mình...

Vậy chi bằng! Chi bằng mình đi theo Kiển Tuy, cùng y làm địa chủ!

Giang Nghi Vãn vui sướng ra mặt, đem ý định này nói cho Kiển Tuy nghe. Kiển Tuy hoảng sợ tột độ, suýt chút nữa không giữ nổi bé Hôi đang nổi điên muốn lao vào cắn người.

Y nấp sau con chó sói đã lớn thành một con chó cỡ lớn, điên cuồng lắc đầu.

Giang Nghi Vãn bất mãn nói: “Cậu thấy tôi không xinh đẹp à?”

Kiển Tuy lắc đầu.

“Vậy là chê tôi là một Omega cấp kém?”

Kiển Tuy vẫn lắc đầu.

Giang Nghi Vãn không chịu nữa, hét lớn: “Vậy rốt cuộc là vì sao!”

“Vì tôi không thích cậu.”

Xung quanh bỗng chốc im bặt, ngay cả con chó sói cũng không còn sủa điên cuồng nữa.

Giang Nghi Vãn tức giận vô cùng: “Vậy cậu thích ai? Duyên Dư hay là Sầm Kiêu Uyên?!”

Kiển Tuy im lặng một lát.

“Cậu cũng không thích tôi.”

Giang Nghi Vãn bĩu môi: “Sao cậu biết?”

“Tôi biết thôi.”

“Kiển Tuy, cậu chẳng yêu ai cả, con người cậu thật đáng sợ, cậu thậm chí còn không yêu lấy chính bản thân mình.”

Giang Nghi Vãn nói, vành mắt bỗng đỏ hoe: “Tôi xinh đẹp thế này mà cậu cũng không suy xét một chút sao? Cậu đúng là mắt chó bị mù rồi!”

Kiển Tuy xoa đầu bé Hôi, ngược lại còn bình tĩnh hơn: “Nói đi, lại sao nữa rồi?”

Giang Nghi Vãn “oa oa” khóc giả lả: “Hôm qua tôi nghe thấy em trai cậu và tên đầu bò bàn nhau định đưa tôi đi nơi khác! Có công bằng không cơ chứ, tôi đã cống hiến cho cái nhà này biết bao nhiêu, tôi có dễ dàng gì đâu!”

“Ồ, đó là vì kỳ động dục của cậu sắp đến rồi, mà độ phù hợp giữa sư huynh và cậu lại quá cao.”

Kiển Tuy suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu thấy sư huynh tôi thế nào?”

Tiếng khóc của Giang Nghi Vãn ngừng bặt. Cậu lau khô những giọt nước mắt giả tạo, nức nở một cái thật mạnh rồi nói: “Đưa tôi đi càng xa càng tốt.”

━━━━━━━━━━━

[Lời tác giả]

Không có bé tròn xuất hiện, nhưng đâu đâu cũng là bé tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com