Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đáng đời

Một lúc lâu sau, ngay bên cạnh, giọng Sầm Kiêu Uyên khàn đi: “Là nó cắn tôi trước.”

Kiển Tuy: “…Đáng đời.”

Trong đĩa thiếu một viên kẹo xí muội, trên nanh bé Hôi còn dính vết máu.

Cuối cùng, y vẫn bị Alpha tìm thấy.

Thân phận đã bị vạch trần, Sầm Kiêu Uyên dứt khoát không giả vờ nữa.

“Cậu nuôi một con sói. Cậu từng nói cậu không bao giờ nuôi thú cưng.”

“Trước đây tôi không nuôi, nhưng bây giờ thì có, nó rất ngoan, không bao giờ cắn người bừa bãi.”

Ngay cả khi đối mặt với Giang Nghi Vãn, bé Hôi cũng chỉ nhe răng gầm gừ chứ chưa bao giờ động thủ thật.

“Ngài suýt chút nữa đã đá chết con sói của tôi rồi.”

“Nó không có chết.”

Sầm Kiêu Uyên nói với giọng khá u ám: “Sầm Điểm Tâm, tôi còn không bằng một con chó sao?”

“Tôi không mang họ Sầm.”

“…Hơn nữa đó vốn dĩ không phải là chó. Cậu cũng gan thật đấy, đến cả sói mà cũng dám nuôi.”

“Nó là chó con của tôi. Tôi nhặt được nó, còn đặt tên cho nó rồi. Tôi nói nó là chó thì nó là chó.”

Có điều gì đó đã thay đổi.

Sầm Kiêu Uyên nói một câu, Kiển Tuy có thể cãi lại đến mười câu. Tấm vải đen che đi đôi mắt, che luôn cả một nửa biểu cảm của y, vẻ sợ hãi đã không còn thấy đâu nữa.

Sầm Kiêu Uyên im lặng một thoáng, rồi trước khi Kiển Tuy kịp nói câu tiếp theo, hắn đã đưa ngón tay vào miệng y.

“Là cậu bỏ trốn trước.”

Lợi dụng việc đầu lưỡi của Kiển Tuy bị chặn lại không thể nói chuyện, Sầm Kiêu Uyên tuôn một tràng.

“Là cậu lại một lần nữa bỏ rơi tôi, cậu mang đi chiếc áo em trai mua cho cậu rồi, sao không mang cả tôi đi luôn?”

“Là nó cắn tôi trước, cắn vào cánh tay tôi, cắn ra hai cái lỗ, tôi chỉ đá nó đi thôi! Chẳng lẽ tôi phải đứng yên không chống cự à? Vậy thì cậu chỉ có thể nhìn thấy xác của tôi thôi. Kiển Tuy, cậu đúng là đứa không có trái tim, chỉ biết quan tâm đến con chó của cậu. Vậy còn tôi thì sao? Tôi đáng đời bị thế à?”

Sầm Kiêu Uyên vừa giận vừa hận, ghé vào tai y nói từng chữ: “Tôi bị làm sao, cậu không hỏi tôi một câu à?”

Kiển Tuy đáp: “Ngài vẫn còn sống, còn biết giả câm, giả làm Beta, lừa tôi như lừa một thằng ngu đó thôi.”

Sầm Kiêu Uyên: “…”

Không khí có vẻ không ổn lắm.

Kiển Tuy lại nói: “Tôi có thể tháo tấm vải trên mắt ra được không?”

“…Không được.”

“Ò.”

Kiển Tuy nói: “Vậy làm sao tôi xem được vết thương của ngài?”

Một lúc lâu sau, tấm vải đen trên mắt Kiển Tuy lỏng ra đôi chút.

Sầm Kiêu Uyên cuối cùng vẫn tháo ra cho y.

Ở trong bóng tối quá lâu, vừa tiếp xúc với ánh sáng, nước mắt y đã không kìm được mà tuôn rơi, làm ướt đẫm hàng mi, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt.

Tay của Sầm Kiêu Uyên chạm vào má y, để lại cảm giác ma sát thô ráp như cát sỏi, đó là những vết chai do cầm súng.

Phải mất một lúc lâu để thích nghi, Kiển Tuy mới nhìn rõ được xung quanh. Đây là một phòng ở có đầy đủ tiện nghi, bốn phía đều được kéo rèm lá sách dày cộp. Vài tia nắng lọt vào, đủ để khiến mắt y đau nhói.

Lúc này Kiển Tuy mới phát hiện ra Alpha đang quỳ một gối bên giường. Trước đó y không nhìn thấy, không thể nắm rõ được khoảng cách và phương hướng. Mấy ngày nay Sầm Kiêu Uyên vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ y, nhưng để che giấu thân phận, hắn chưa bao giờ ngủ chung giường với y.

Kiển Tuy không thấy trong phòng có giường hay ghế sô pha nào khác.

Sầm Kiêu Uyên chắn ngang tầm mắt y.

“Nhìn gì đấy? Tất cả cửa sổ ở đây đều bịt kín rồi, không có lệnh của tôi thì cửa sẽ không mở, hơn nữa đây còn là trên biển, cậu đừng có mà mơ, cậu không trốn thoát được đâu.”

Kiển Tuy lờ đi lời đe dọa của Alpha, tự mình hỏi: “Vậy ngài ngủ ở đâu?”

Sầm Kiêu Uyên sững người trong giây lát.

Kiển Tuy tiếp tục: “Ngày nào ngài cũng ngủ dưới chân tôi sao?”

Sầm Kiêu Uyên mím môi, vươn tay quăng đống chăn mền chất ở cuối giường ra xa.

Nhưng cũng vô ích.

Kiển Tuy đã nhìn thấy rồi.

“Không cần phải canh chừng tôi nghiêm ngặt đến thế đâu.”

Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vành mắt vẫn còn hoe đỏ, hàng mi ươn ướt vẫn còn vương hơi ẩm. Vì ngồi trên giường nên Kiển Tuy cao hơn Sầm Kiêu Uyên một đoạn, mí mắt y khẽ cụp xuống, đồng tử đen láy bị che đi một nửa, trông như có vẻ mệt mỏi.

“Dù tôi có chạy đi bao xa, dù tôi có trốn ở nơi đâu… Ngài cũng luôn tìm được tôi.”

Vết cắn trên cánh tay Sầm Kiêu Uyên đã đóng vảy. Đêm đó hắn đã xử lý qua loa, sau khi rời khỏi bãi rác cũng đã kịp thời chữa trị, nhưng vết thương trông vẫn kinh người.

Ngón tay Kiển Tuy lướt nhẹ lên đó, cơ bắp của Alpha khẽ run lên. Y ngước mắt lên, sắc mặt Sầm Kiêu Uyên cứng đờ, có lẽ là do ngứa, chứ không phải đau.

Hắn đã quen với đau đớn từ lâu rồi.

Trong những ngày tháng Kiển Tuy chưa đến, hắn đã quen. Trong những ngày tháng có y bên cạnh, hắn cũng có thể chịu đựng. Nhưng khi Kiển Tuy rời đi, nỗi đau lại nhân lên ngàn vạn lần, nghiền nát lấy hắn. Cuối cùng, hắn cũng học được cách nói rằng mình đau.

Cánh tay của Alpha rắn chắc và đầy sức lực. Dịch xuống một chút, gần chỗ mạch máu, Kiển Tuy sờ thấy một vết kim châm.

“Bây giờ trên người ngài chẳng có mùi gì cả, giống như một Beta vậy.”

Kiển Tuy nói. “Tác dụng phụ của thuốc ức chế cấm rất lớn. Tình trạng của ngài không giống sư huynh, hoàn toàn không cần thiết phải tiêm.”

Sầm Kiêu Uyên vội nắm chặt cổ tay y, giọng cực kỳ nhạy cảm: “Dựa vào đâu mà cậu ta dùng được, còn tôi thì không?”

“Bởi vì nó sẽ gây nghiện, tiêm trong thời gian dài sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể… Ngài muốn mãi mãi trở thành một Beta sao?”

Kiển Tuy ngớ người trước câu hỏi của Sầm Kiêu Uyên.

“Ngài là một Alpha cấp cao, đáng lẽ sẽ không muốn trở thành một người bình thường mới phải.”

Ngọn lửa trong lòng Sầm Kiêu Uyên tức thì lụi tắt. Hắn buông tay Kiển Tuy ra.

Kiển Tuy lại kiểm tra cánh tay của Alpha một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, y mới hỏi: “Ngài định đưa tôi đi đâu?”

Sầm Kiêu Uyên không trả lời. Thực tế, kể từ lúc Kiển Tuy nói câu “ngài sẽ không muốn trở thành một người bình thường”, Sầm Kiêu Uyên đã không nói thêm lời nào nữa.

Xác định Alpha sẽ không trả lời câu hỏi của mình, Kiển Tuy nằm lại xuống giường, mặt hướng lên trần nhà.

“Em trai tôi bây giờ đang rất an toàn, phải không?”

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Kiển Tuy sắp ngủ thiếp đi, mới nhận được một tiếng “ừ” của Sầm Kiêu Uyên.

Khi y tỉnh lại và mở mắt ra lần nữa, trước mắt lại là một mảng tối đen.

Bụng y đang réo ùng ục.

Kiển Tuy mò mẫm đến mép giường, tay vịn vào thành giường, đặt một chân xuống, lập tức nghe thấy một tiếng rên khẽ.

“Ngại quá, tôi đói rồi, muốn ăn cơm.”

Y không tháo tấm vải đen trên mắt, không gọi tên Sầm Kiêu Uyên, mặt hướng về một phía không chính xác, nhưng vẫn nói rành rọt yêu cầu của mình.

Sắc mặt Sầm Kiêu Uyên vô cùng phức tạp.

Không thể biết được Kiển Tuy có cố ý hay không. Hắn nắm lấy tay y, dẫn y đặt hai chân vào giày, rồi tự tay xỏ giày cho y.

Bây giờ hắn cũng là một Beta.

Không có pheromone, không có bản năng đánh dấu, không bị kỳ nhạy cảm khống chế.

Bánh bao vẫn còn nóng hổi. Sầm Kiêu Uyên bẻ thành từng miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Kiển Tuy. Đút xong một miếng, hắn lại dúi chai nước vào tay y. Kiển Tuy uống xong nước, hắn lại bẻ miếng khác.

Hai người họ như thể đang chơi trò đồ hàng, không một ai nỡ vạch trần.

Lúc ăn hoa quả, Kiển Tuy vô tình làm nước dưa hấu rớt lên áo. Y thay áo được một nửa, áo vừa cởi xuống đến eo, y bỗng lên tiếng: “Anh đang nhìn đấy à?”

Sầm Kiêu Uyên vừa hé miệng, Kiển Tuy đã nói: “Anh không được nhìn trộm đâu đấy, anh thề đi, Beta không lừa Beta.”

Sầm Kiêu Uyên: “…”

Trong phòng lặng như tờ. Kiển Tuy thay quần áo xong, vạt áo vô tình bị nhét vào trong quần. Sầm Kiêu Uyên đưa tay giúp y kéo ra.

Kiển Tuy khựng lại, khựng lại đến mức Sầm Kiêu Uyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Lúc nãy anh có nhìn trộm tôi không?”

Dưới tấm vải đen, chỉ có chóp mũi và đôi môi của Kiển Tuy lộ ra ngoài. Cằm y nhọn hoắt, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn vào một khoảng hư vô.

“Thôi bỏ đi, nếu anh thật sự muốn xem…”

Y nói được nửa câu, vậy mà lại vạch áo lên.

Hai người đã mấy tháng rồi không gần gũi. Cơ thể của Kiển Tuy trắng mịn và phẳng lì, không còn thấy những vết cắn xanh tím kia nữa, ngay cả vết sẹo sau gáy cũng đã mờ đi đôi chút.

Sắc mặt Sầm Kiêu Uyên biến đổi, định mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra được âm thanh nào.

Như thể hắn thực sự là một người câm, một Beta được cử đến để hầu hạ Kiển Tuy.

Hắn có ý nghĩ không trong sáng với Kiển Tuy, và Kiển Tuy đã nhận ra điều đó, từ sự kháng cự ban đầu cho đến sự nửa đẩy nửa buông của hiện tại.

Đợi đến khi Sầm Kiêu Uyên hoàn hồn, bàn tay hắn đã đặt lên bên hông của Kiển Tuy.

Kiển Tuy ngẩng đầu lên, dáng vẻ ngây thơ: “Tay anh nóng quá.”

Sầm Kiêu Uyên giật mình bừng tỉnh, lùi lại một bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Đêm đã về khuya, Kiển Tuy ngủ không yên giấc, ác mộng hết lần này đến lần khác trải ra trước mắt.

Giây tiếp theo, nệm giường lún xuống, y bừng tỉnh.

Alpha với thân hình cao lớn chen vào lòng y, ôm chặt lấy lưng Kiển Tuy, giọng nói vùi sâu vào hõm cổ y: “Không được coi tôi là người khác.”

“Thì ra anh biết nói, trước giờ toàn lừa… Ưm.”

Miệng đã bị chặn lại.

Lưỡi của Sầm Kiêu Uyên lấp đầy khoang miệng y, khuấy đảo lung tung, tiếng nước bọt nhầy nhụa vang lên không ngớt.

Kiển Tuy khó khăn lắm mới rảnh được tay, vội túm lấy tóc Sầm Kiêu Uyên, cố sống cố chết lùi về sau.

“Không được… Không cho phép.”

Sầm Kiêu Uyên đuổi theo cằm y, hôn xuống bên cổ, hơi thở nặng nề.

Không để hắn kịp lên tiếng, Kiển Tuy đã nói trước: “Tôi không quen anh, không biết anh tên là gì, chúng ta không thể… Tôi bị người ta bắt đến đây, tôi còn chẳng thể cho anh một danh phận.”

Sầm Kiêu Uyên vẫn còn thở dốc, gục đầu vào vai Kiển Tuy, nói như thể đầu hàng: “Kiển Tuy, đừng đùa nữa.”

Kiển Tuy vẫn nói: “…Chúng ta không thể ở bên nhau.”

“Đừng có đùa nữa, mẹ kiếp! Tôi nói là đừng có đem tôi ra mà đùa giỡn nữa!”

Sầm Kiêu Uyên giữ chặt hai vai Kiển Tuy, ấn mạnh y xuống giường.

“Không phải cậu là người giỏi đặt tên nhất sao? Cậu đặt tên cho cả con chó kia, vậy thì cũng đặt cho tôi một cái đi chứ!!”

“…”

Sau một khoảng lặng kéo dài.

“Tôi không thể.”

Kiển Tuy nói: “Ngài tên là Sầm Kiêu Uyên, cả đời này cũng chỉ có thể là Sầm Kiêu Uyên.”

Tiếng sóng vỗ vào boong tàu đã biến mất.

Chuyến hải trình dài đằng đẵng đã kết thúc, thuyền cuối cùng cũng cập bến.

Cảm giác đặt chân lên đất liền rất không chân thực. Cửa xe mở ra, Kiển Tuy bước vào trong, vô tình đụng phải tay Sầm Kiêu Uyên.

“Cúi đầu thấp chút nữa.” Alpha nói.

Kiển Tuy không nói gì, cúi thấp đầu, người cũng khom xuống, rồi chui vào ghế xe.

Tấm vải đen được tháo ra trong lúc xe đang chạy. Kiển Tuy lại bắt đầu rơi nước mắt, không thể nào mở mắt ra được. Khăn giấy Sầm Kiêu Uyên đưa tới bị y dùng xong rồi vứt xuống dưới chân, không một ai trách mắng y.

Trong xe im lặng như tờ, nhưng có một mùi hương y rất quen thuộc, dường như đã ngửi thấy từ rất lâu về trước.

Kiển Tuy không mở mắt ra.

Mãi cho đến khi xe dừng lại, cửa xe mở ra.

Nhìn thấy tòa kiến trúc quen thuộc, Kiển Tuy vẫn không kìm được mà lùi lại một bước.

Phía sau y chính là Sầm Kiêu Uyên. Bàn tay của Alpha đặt lên vai y, không cho phép y lùi bước.

Họ đã trở về khu A.

───────────

[ Lời tác giả ]

Sầm Bé Tròn (phiên bản tủi thân): Là nó! Nó cắn tôi trước mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com