Chương 72: Cầu xin
Có lẽ bản năng bị dồn nén từ lâu đã thình lình được giải phóng. Alpha sau khi lấy lại pheromone đã trở nên như một con thú hoang, chỉ biết tấn công, chiếm hữu, cho đến tận nửa đêm về sáng vẫn không hề có dấu hiệu kiềm chế.
Giữa chừng, Kiển Tuy đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, Sầm Kiêu Uyên vẫn đang đè trên người y.
Một cảm xúc lạ lẫm bỗng trào dâng trong lòng, dội vào lồng ngực. Kiển Tuy không kìm được mà lên tiếng: “Kể cả khi tôi chỉ là một cái xác, ngài cũng sẽ không dừng lại sao?”
Sầm Kiêu Uyên như bị câu nói này giáng cho một đòn, hắn sững người lại, dừng hết mọi động tác. Vẻ mặt ngu ngơ của hắn trông khá nực cười, hắn cúi xuống định hôn lên môi Beta, nhưng lại bị y né tránh.
Kiển Tuy nói: “...Ngài chưa bao giờ quan tâm tôi có muốn hay không, cứ thế áp đặt lên tôi.”
Họ mãi mãi không thể cùng tần số, không thể thấu hiểu ý nghĩa trong lời nói của đối phương. Đó đều là những ngăn cách không thể xóa nhòa chỉ bằng lời giải thích, là định mệnh đã được định sẵn từ khi mới sinh ra.
Giai cấp khiến một bộ phận người mãi mãi ở trên đỉnh tháp cao, trong khi bộ phận khác thì cố gắng trèo lên, để rồi rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
Ngôn ngữ, chữ viết, tất cả đều đang ngăn cách họ. Cái kết của những câu chuyện cổ tích luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.
Cuộc gặp gỡ của họ chứa đầy vô số những sự trùng hợp, chỉ cần một mắt xích trong đó sai lệch, họ đã lỡ mất nhau rồi.
Kiển Tuy đã muốn nói điều này từ lâu, chỉ là mãi không có cơ hội.
“Bởi vì ngài muốn ban cho, nên tôi buộc phải chấp nhận. Bởi vì ngài yêu tôi, nên tôi buộc phải yêu lại ngài. Bởi vì tôi ở bên cạnh ngài lâu nhất, là người mềm yếu nhất, nghe lời ngài nhất, nên không còn ai biết cách lấy lòng ngài, hợp ý ngài hơn tôi. Ngài thích một người ngoan ngoãn, vâng lời răm rắp… Nhưng tôi không phải.”
“Sầm Kiêu Uyên ơi, tôi không còn là người đó nữa rồi. Tôi không còn gọi ngài là cậu chủ nữa, tôi đã nói rõ tất cả những chuyện mình che giấu, vậy nên bây giờ ngài hỏi tôi có thích không…”
Trong đêm khuya, cơn đau và sự rã rời lan khắp toàn thân, nhưng y cuối cùng cũng đã học được cách phản kháng. Cúi đầu không có tác dụng, mềm mỏng không có tác dụng, bỏ trốn cũng sẽ bị bắt lại.
Bé Hôi bị thương, em trai bị giữ lại, Kiển Tuy bịt mắt bước lên một con thuyền không có đường về, và rồi bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Sầm Kiêu Uyên lại cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ, nó len lỏi từ sau sống lưng bò dần lên, điều khiển đôi tay hắn. Hắn muốn bịt miệng Kiển Tuy lại, nhưng lại đối diện với đôi mắt trong veo của Beta.
Kiển Tuy nói: “Ngài hỏi tôi có thích không, tôi không trả lời ngài, vì tôi không muốn lừa dối ngài.”
Y không thể ở khu A cả đời, bị nuôi nhốt trong một dinh thự tinh xảo, chờ đợi sự sủng ái từ một Alpha. Khi yêu thì đối xử tốt với y gấp bội, vậy khi không còn yêu nữa thì sao?
“Ngài còn chưa gặp được Omega có độ phù hợp cao, làm sao có thể chắc chắn mình sẽ không yêu người khác? Chúng ta chỉ là gặp nhau quá sớm và cũng quá tồi tệ, chính vì tồi tệ, nên mới khó quên.”
Lần này không có kỳ nhạy cảm, không có pheromone mất kiểm soát, không có gì cả.
Sầm Kiêu Uyên không còn gì cả, hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn biết đây là lời từ chối trá hình của Kiển Tuy, cắt đứt mọi khả năng giữa họ.
Alpha gục đầu lên vai Kiển Tuy. Dù hai người vẫn còn một phần gắn kết, nhưng những mảnh vỡ đã không thể hàn gắn.
Dù vậy hắn vẫn đưa nụ hôn vào trong miệng Kiển Tuy. Họ đã từng có những nụ hôn đẫm máu, làm môi lưỡi rách toạc, ác ý cắn xé nhau. Nụ hôn lần này chỉ có vị mặn chát, nhưng lại khiến cả hai run rẩy. Một mảng trong lồng ngực như bị xé nát, nước mắt còn khó nuốt hơn cả máu tươi.
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói thứ nhảm nhí gì nữa.”
Lúc tách ra, trên mi mắt Sầm Kiêu Uyên vẫn còn vương lệ, nhưng giọng điệu lại cố tỏ ra lạnh lùng.
“Dựa vào đâu mà cậu cho rằng tôi sẽ yêu người khác? Omega thì là cái thá gì chứ, sớm muộn gì tôi cũng giết hết bọn họ.”
Kiển Tuy: “...”
Y không biết Alpha lấy đâu ra nhiều oán khí như vậy.
Sự va chạm đã ngưng lại từ lâu giờ lại tiếp tục. Kiển Tuy không nhịn được mà rên khẽ, hai tay vô thức bám chặt lấy cánh tay Sầm Kiêu Uyên.
Alpha cúi người xuống, trầm giọng nói: “Kiển Tuy, kể cả khi cậu là một cái xác, tôi cũng không đời nào buông tha cho cậu. Huống hồ, có phải cậu đã quên…”
Quên cái gì? Kiển Tuy không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa. Sức của Alpha quá lớn, dục vọng thì không cách nào lấp đầy. Đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên một cách mê hoặc, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều như thiêu đốt cơ thể y. Sao lại có người vừa có thể tấn công tàn nhẫn, lại vừa có thể rơi lệ một cách dữ dội như vậy, cả hai việc chẳng hề ảnh hưởng đến nhau.
Sầm Kiêu Uyên nói: “Là tôi đã chủ động đi tìm cậu.”
Nếu như ngày đó của mười năm trước, Sầm Quảng Lan không tùy ý chọn Kiển Tuy làm người học cùng cho con trai nuôi của mình, Kiển Tuy đã không bao giờ xuất hiện trước mặt Sầm Kiêu Uyên, cũng sẽ không cùng hắn trải qua sáu năm.
Thế nhưng số phận vốn dĩ bất công như vậy, và cũng không hề tồn tại hai chữ “nếu như”.
Kiển Tuy chính là sinh ra trong khu ổ chuột, chính là một Beta bình thường, đã được Sầm Quảng Lan lựa chọn.
Y chính là đã ở lại bên cạnh Sầm Kiêu Uyên, bầu bạn cùng Alpha suốt sáu năm trời.
Mà cuộc trùng phùng này, lại chính là do Sầm Kiêu Uyên chủ động cầu xin mà có được.
##
Kiển Tuy phát sốt rồi.
Lúc rạng sáng, nhiệt độ xuống thấp. Sầm Kiêu Uyên lại bất chấp mọi thứ mà cưỡng ép làm mấy hiệp, Kiển Tuy không muốn đổ bệnh cũng khó.
Trời vừa tờ mờ sáng, cả người Kiển Tuy đã nóng hầm hập, mơ màng nghe thấy Alpha đang gọi điện cho ai đó. Âm thanh điện tử phát ra rất rõ ràng, nhưng y lại không thể phân biệt được một chữ nào.
Sầm Kiêu Uyên đi đi lại lại bên giường, khiến Kiển Tuy càng thêm choáng váng, y dứt khoát nhắm nghiền mắt lại.
Chẳng biết đã qua bao lâu, lòng bàn tay của Sầm Kiêu Uyên áp lên vầng trán nóng rực của y.
Kiển Tuy mở mắt ra. Sầm Kiêu Uyên đã sớm ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng lên đường. Bộ đồ tác chiến màu đen tuyền tôn lên vóc dáng hoàn hảo của hắn, che đi phần bản tính hoang dã bên trong. Sau một đêm mây mưa, thể lực của Alpha vẫn tràn trề như cũ.
Nói đúng hơn, hắn đến đây để “sạc pin” trước khi lên đường. Thảo nào lại phải đột kích vào ban đêm, lại còn hấp tấp và thô bạo đến thế.
Kiển Tuy không biết mình được xem là cái gì nữa, một cái trạm sạc ư? Chính là cái loại muốn dùng là cắm vào bất cứ lúc nào ấy.
“...Tôi phải đi làm một nhiệm vụ.”
Sắc mặt Sầm Kiêu Uyên rất xấu.
Kiển Tuy im lặng nhìn hắn.
“Vậy thì ngài đi đi.”
Sầm Kiêu Uyên mím chặt môi: “Tôi đã nhờ người gọi bác sĩ, chắc là lát nữa sẽ đến nơi.”
“Được, một mình tôi là được rồi.”
Kiển Tuy đợi một lúc, thấy Sầm Kiêu Uyên vẫn đứng yên tại chỗ.
“Sao ngài còn chưa đi nữa?”
Sầm Kiêu Uyên không nhịn được mà giải thích: “Tôi và Sầm Khỉ Lộ đã có giao ước, bây giờ bắt buộc phải đi hoàn thành nó. Đợi tôi trở về, chúng ta sẽ nói chuyện lại.”
Hóa ra giọng nói điện tử đó là của Sầm Khỉ Lộ.
Vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Giang Nghi Vãn hoàn toàn không biết đôi chị em họ này đã liên minh với nhau. Có lẽ họ không hợp tác một cách công khai, trắng trợn.
“Chẳng có gì để nói cả, tôi tưởng mình đã nói đủ rõ ràng rồi.”
Kiển Tuy nói: “Thứ ngài cầu xin, tôi không thể cho. Thứ tôi cầu xin, ngài lại không muốn cho.”
“Cậu muốn trở về khu C.”
Sầm Kiêu Uyên nhìn y chăm chăm, hận không thể nghiền nát mấy chữ này.
Kiển Tuy đáp lại bằng một ánh mắt lặng thinh.
“Đợi tôi trở về, sẽ nhanh thôi... Không, có lẽ cần một khoảng thời gian, hai ba ngày, chậm nhất là một tuần.”
Sầm Kiêu Uyên cúi người xuống, lần này nụ hôn rơi trên vầng trán của Kiển Tuy. Y không hề né tránh.
Y không hiểu đoạn nói này của Sầm Kiêu Uyên có ý gì, mỗi một chữ đều ẩn chứa điềm gở. Y mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì.
Đêm qua họ đã nói quá nhiều, chuyện nên nói và không nên nói, việc nên làm và không nên làm.
Cơ thể Kiển Tuy vẫn còn đau nhức. Dưới cuộc hoan ái gần như tuyệt vọng, tình cảm cũng đã tan thành trăm mảnh, không cách nào vá víu lại được.
Hạt giống được gieo vào trong cơ thể sẽ chỉ khiến y đổ bệnh, cấu tạo sinh lý tự nhiên đang nói lên rằng, họ không hợp nhau.
“Cậu không hôn tôi một cái à? Tôi sắp phải đi rồi.”
Sầm Kiêu Uyên ghé người bên mép giường, ánh mắt vẫn dán chặt trên người y.
Kiển Tuy thầm nghĩ, đây là ngài ép tôi.
“Nhưng tôi không yêu ngài, tại sao phải hôn ngài chứ?”
Trong phòng lặng đi một lúc lâu. Sầm Kiêu Uyên bật cười, hắn gục đầu vào khuỷu tay, che đi vẻ mặt của mình, rồi gật đầu. Sau đó, hắn đột ngột hôn Kiển Tuy một cái, nhanh đến mức y không kịp phản ứng.
“Vậy thì tôi yêu cậu.”
Sầm Kiêu Uyên để lại câu nói đó rồi rời đi.
Kiển Tuy lại bắt đầu nhìn lên trần nhà. Nhìn một lúc, y bỗng dưng rơi nước mắt. Y vùi mặt vào gối, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến y không thể thở nổi.
Lần này không có ai làm y đau đớn, cũng chẳng ai cố tình giày vò, vậy mà y vẫn cứ khóc, khóc mãi không thôi.
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra. Thứ đầu tiên Kiển Tuy nhìn thấy là đôi giày da đen của người vừa đến, ống quần tây thẳng tắp và sắc lẹm. Ngước nhìn lên cao hơn, tầm mắt y đã nhòe đi trong nước mắt.
Đó hẳn là một người đàn ông trung niên vô cùng có sức hút.
Dưới gọng kính mạ vàng là một ánh mắt lạnh lùng.
Kiển Tuy nhớ ra người này.
Nhớ rằng anh ta đã không tiêm thuốc tê cho mình, nhớ rằng anh ta đã nói… “Quảng Lan muốn tôi xử lý cậu.”
Thiệu Hàng nhếch mép, nở một nụ cười kỳ quái: “Không ngờ hắn thật sự tìm được cậu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com