Chương 73: Sự Thật
Lúc bịch nước biển truyền gần hết, Thiều Hàng đúng giờ đẩy cửa bước vào, theo sau còn có một nữ y tá.
Nữ y tá rút mũi kim trên mu bàn tay y, bịch nước biển cũng được gỡ xuống cùng lúc. Suốt quá trình chỉ phát ra một tiếng động nhỏ. Bốn bề tĩnh lặng, làm xong xuôi mọi việc, cô y tá lùi về sau rồi khép hờ cánh cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Thiều Hàng vẫn trong bộ dạng quần tây áo sơ mi trắng. Hôm qua tầm nhìn của Kiển Tuy còn mờ ảo, không thể nhìn rõ ngay được, cánh tay phải của người đàn ông trống không, ống tay áo buông thõng trông đến thảm hại. Nhưng bản thân anh ta lại dường như chẳng hề hay biết, gương mặt không còn nụ cười kỳ quái và cứng đờ như hôm qua nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng, giống như một kẻ phản diện cần bị tiêu diệt ở cuối mỗi câu chuyện.
Thiều Hàng đã mất đi cánh tay phải, đối với một bác sĩ mà nói, đây không khác gì một đòn chí mạng.
Cơ thể Kiển Tuy căng cứng, mu bàn tay vừa rút kim vẫn còn hằn rõ dấu kim tiêm. Y siết chặt nắm đấm, máu từ đó rịn ra từng chút một.
Đêm qua y đã hạ sốt, những triệu chứng còn lại đều do Sầm Kiêu Uyên vận động quá kịch liệt gây ra. Để cho chắc, y tá lại truyền thêm cho y một chai glucose, ngay cả bữa sáng cũng được cải thiện, món nào cũng cầu kỳ phức tạp.
Đối mặt với sự phòng bị của Kiển Tuy, Thiều Hàng kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống, đặt quyển sách bìa cứng trong tay lên đầu gối đang vắt chéo, rồi thành thục lật giở bằng tay trái.
Trong phòng tĩnh như ruồi , Kiển Tuy nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện giường, khoé mắt Thiều Hàng đã có vài nếp nhăn, nhưng khí chất của cả con người thì không hề thay đổi.
Không một ai lên tiếng. Nửa giờ sau, Thiều Hàng gập sách lại, tiếng “cạch” khẽ vang lên lập tức khiến Kiển Tuy cảnh giác, y bật người ngồi dậy.
Thiều Hàng đứng dậy nhìn y, vẫn không nói một lời, rồi cứ thế mở cửa bỏ đi.
Liên tiếp hai ngày sau, người đàn ông đều đến cùng nữ y tá, rồi lại chẳng làm gì, ngồi một lát là rời đi.
Mãi đến ngày thứ tư, cơ thể Kiển Tuy đã hồi phục hoàn toàn, có thể chạy nhảy được rồi.
Lần này, nữ y tá không đến, nhưng Thiều Hàng thì có. Anh ta đến kiểm tra sức khỏe cho Kiển Tuy, ống tay áo trống không cứ lượn lờ trước mắt y.
“Cậu cứ nhìn cánh tay của tôi mãi.”
Thiều Hàng chỉ ra sự thật.
Kiển Tuy lập tức né tránh ánh mắt.
Gương mặt người đàn ông lại nở nụ cười kỳ quái, cứng đờ đến đỉnh điểm.
“Cậu chủ của cậu không nói cho cậu biết sao?"
Dù rất thắc mắc nhưng Kiển Tuy không hề hé răng nửa lời, trực giác mách bảo y rằng có nguy hiểm.
Kết quả là nửa đêm, y bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, máu tươi ngập tràn tầm mắt tan dần vào không trung, rồi từ từ hoá thành một bóng người đứng trước giường.
Y không nhìn rõ, buột miệng theo phản xạ: “... Sầm Kiêu Uyên?”
Bóng người kia khựng lại.
“Hắn chưa về đâu.”
Là Thiều Hàng.
Tại sao Thiều Hàng lại xuất hiện ở đây?!
Kiển Tuy tỉnh hẳn, lập tức ngã nhào khỏi giường, nửa người đau ê ẩm, y không ngừng lùi về phía góc tường.
Lối ra duy nhất của căn phòng này nằm sau lưng Thiều Hàng, y chẳng thể đi đâu được!
Kiển Tuy muốn mở miệng kêu cứu, nhưng trong cả tòa nhà này, đừng nói là người giúp việc đã ngủ say, mà dù cho họ có thức, ai dám thật sự đẩy cánh cửa này ra chứ?
Ngay sau đó, y nghĩ đến đám người áo đen canh gác dưới lầu. Y còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông như đã đọc thấu suy nghĩ của y.
“Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, trừ phi cậu muốn kinh động đến thuộc hạ của Sầm Khỉ Lộ, nhưng tôi khuyên tốt nhất là không nên.”
Đôi mắt Kiển Tuy mở to, trong đồng tử đen láy phản chiếu gương mặt của người Alpha trung niên. Đầu óc y xoay chuyển cực nhanh, đối phương thiếu một cánh tay, nếu mình dốc toàn lực…
“Cánh tay của tôi chính là kiệt tác của Sầm Kiêu Uyên.”
Thiều Hàng đột nhiên nói.
Kiển Tuy tức thì quên cả việc kêu cứu, vẻ mặt ngây ra.
Thiều Hàng lại cười, nét mặt vẫn cứng đờ.
“Xem ra hắn thật sự chẳng nói gì với cậu cả.”
Một người quanh năm không cảm xúc mà lại bật cười trông chẳng khác nào ma quỷ, những lời nói lúc này lại càng khiến người ta hoài nghi, liệu động cơ anh ta xuất hiện ở đây có phải là để báo thù…
“Nghe Thiều Anh nói quan hệ của hai người không tốt lắm, tôi còn không tin, giờ xem ra đúng là như vậy thật.”
Màu mắt của Thiều Hàng cũng rất nhạt, gần giống màu hổ phách, giọng nói của anh ta ẩn chứa một loại cảm xúc không hề tương xứng với vẻ bình tĩnh bề ngoài.
“Hắn đã tìm được cậu, nhốt cậu ở đây, nhưng cậu hoàn toàn không cam tâm, vốn dĩ không muốn quay về khu A, có đúng không?”
Trong đêm khuya, Kiển Tuy ngửi thấy một mùi hương mà y đã từng ngửi thấy trên người một kẻ khác.
Mùi da thuộc thoang thoảng.
Y bịt miệng, một cơn buốt nôn dâng lên cổ họng.
Nỗi sợ hãi bị khu A chi phối, nỗi kinh hoàng khi bị người khác giẫm đạp dưới chân mà không thể kháng cự, lại một lần nữa ập đến!
Pheromone của Thiều Hàng và mùi hương trên người Sầm Quảng Lan năm xưa giống hệt nhau.
…Đó là pheromone của một Alpha cấp cao.
Thiều Hàng nói: “Cậu rất sợ tôi.”
Kiển Tuy nén lại cảm giác muốn nôn mửa, sống lưng áp chặt vào tường, thầm tính toán khả năng trốn thoát.
“... Anh từng muốn giết tôi.”
“Ồ.”
Thiều Hàng dường như đã nhớ ra, cảm xúc dâng trào nhanh chóng tan biến, pheromone cũng được thu lại, khôi phục vẻ ủ rũ thường ngày.
“Lúc đầu, là Lan muốn giải quyết cậu, nhưng tôi không cho rằng việc cậu chết đi là một chuyện tốt, chủ nhân của cậu… Sầm Kiêu Uyên sẽ mất kiểm soát, vì vậy tôi đã làm trái lệnh chủ nhân của mình.”
“Đừng lo.”
Thiều Hàng nói: “Kẻ thật sự muốn giết cậu đã chết từ hai năm trước rồi, bây giờ không ai động vào cậu được đâu.”
##
Sầm Quảng Lan chết rồi.
Mặc dù đã sớm có dự cảm, một Alpha mất tích nhiều năm không thể nào tìm lại được, nhưng bây giờ có người quả quyết nói ra tin tức về cái chết của Sầm Quảng Lan như vậy, Kiển Tuy vẫn không dám tin.
Thiều Hàng lại ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, khung ghế mạ vàng phản chiếu ánh sáng, dường như đang suy tư điều gì.
“Cậu không biết gì cả.”
Tay trái của người đàn ông gõ nhẹ lên tay vịn ghế.
“Vậy thì cậu chắc chắn cũng không biết, chính tôi đã bán đứng Lan.”
“Chính tôi đã cung cấp một bản chứng cứ, mới giúp chị em họ có được địa vị như ngày hôm nay nhanh đến thế, giúp Sầm Kiêu Uyên có thể đi tìm cậu nhanh như vậy.”
Anh ta gọi cái tên thân thiết ấy, khóe miệng cong lên một đường cong vẫn kỳ quái như cũ.
Anh ta vốn không biết cười, cũng không nên cười.
"Lẽ ra người xuất hiện ở đây phải là em gái tôi. Sầm Kiêu Uyên cho rằng năm đó quan hệ của cậu và Thiều Anh cũng khá tốt, ở khu A chỉ có con bé chủ động nói chuyện với cậu, vừa hay nó cũng là bác sĩ, có thể kê đơn chữa bệnh cho cậu.”
“Hắn đã liên lạc với Thiều Anh, hy vọng trong khoảng thời gian hắn đi vắng, con bé có thể ở bên cậu một thời gian.”
“Em gái tôi trước nay vốn mềm lòng, Sầm Kiêu Uyên đã cầu xin thì nó đã nhận lời ngay, cho dù năm xưa Sầm Kiêu Uyên từng cử người theo dõi đứa con gái yêu quý của nó suốt hai năm trời, nó cũng không một lời oán thán.”
Thiều Hàng vừa nói vừa nhìn về phía Kiển Tuy đang co ro trong góc.
“Sầm Khỉ Lộ đã sơ suất lần thứ nhất, để người canh chừng làm mất cậu, thì cũng có thể sơ suất lần thứ hai. Cô ta không quan tâm đến ân oán giữa tôi và Sầm Kiêu Uyên, cứ để tôi và Thiều Anh cùng đến. Nếu bây giờ tôi ném cậu từ trên lầu xuống, ném vào vườn hoa, gãy cổ mà chết, cậu đoán xem sau khi Sầm Kiêu Uyên trở về, sẽ có biểu cảm gì?”
Kiển Tuy vốn đã nửa tin nữa ngờ với những lời đối phương nói, lúc này, đối mặt với lời uy hiếp của người đàn ông, y ngập ngừng đáp: “... Anh sẽ không làm vậy.”
Thiều Hàng lặng lẽ nhìn y.
“Có Thiều Anh ở đây, anh sẽ không làm vậy. Nếu anh làm thế… Em gái anh và con gái của chị ấy, đều không giữ được đâu, Sầm Kiêu Uyên nhất định, nhất định sẽ không tha cho anh.”
Kiển Tuy đã từng thấy bộ mặt máu lạnh vô tình của anh ta, nếu anh ta thật sự muốn y chết… Không, y sẽ không ngồi chờ chết! Thiều Hàng lại không phải Sầm Kiêu Uyên, mất một cánh tay mà còn để bị bắt, vậy thì bản thân y đúng là một kẻ vô dụng từ đầu đến cuối rồi.
Kiển Tuy nghĩ rất nhiều, nhưng Thiều Hàng lại nói: “Tôi đúng là sẽ không làm vậy, tôi vừa nói là tôi sẽ không làm, chỉ muốn dọa cậu thôi.”
Kiển Tuy: “...”
Y không hiểu, người của khu A có phải đều bị điên cả không?
“Sầm Kiêu Uyên không muốn cậu biết.”
Thiều Hàng nói tiếp: “Cánh tay của tôi là do chính tay hắn chặt đứt. Hắn đã giữ lại cho tôi một mạng, phải tôi nói thì hắn nên giết thẳng tôi luôn đi, không nên cho tôi cơ hội ngồi trước mặt cậu, nói ra những sự thật này.”
“... Vậy cha nuôi của Sầm Kiêu Uyên thì sao, ông ta chết như thế nào?”
Cũng là do Sầm Kiêu Uyên giải quyết sao, việc Sầm Quảng Lan mất tích cũng liên quan đến Sầm Kiêu Uyên?
Kiển Tuy có cả một bụng câu hỏi, nóng lòng muốn có được câu trả lời. Sầm Kiêu Uyên sẽ không trả lời y, Alpha đó chỉ ước những chuyện cũ này chìm sâu xuống đáy biển, không bao giờ được trục vớt lên nữa.
Năm xưa để giả vờ đáng thương hòng có được sự đồng cảm của Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên đã cố tình nói mập mờ về giai đoạn này, nếu Sầm Quảng Lan thật sự bị Sầm Kiêu Uyên giết…
Đối mặt với câu hỏi của Kiển Tuy, Thiều Hàng im lặng một lúc.
“Tôi còn nghĩ hắn sẽ sống rất hạnh phúc.”
“Gì cơ?”
“Hắn đã tìm được cậu rồi, hơn nữa, giao kèo giữa hắn và Sầm Khỉ Lộ cũng đã đạt được, hoàn toàn có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Chữ “hắn” trong miệng Thiều Hàng là chỉ Sầm Kiêu Uyên, anh ta đã lảng sang chuyện của Sầm Quảng Lan, khiến Kiển Tuy không kịp phản ứng ngay.
Một năm trước Sầm Kiêu Uyên đến khu B tìm Kiển Tuy, cái giá phải trả chính là cuộc hành động thanh trừng. Mỗi một lần hắn gây chuyện ở trường, Sầm Khỉ Lộ đều giúp hắn dẹp yên, đó đều là một món nợ ân tình.
Quan hệ giữa Liên Minh và khu A vốn rất vi diệu, Sầm Kiêu Uyên xuất hiện ở trường với tư cách sinh viên trao đổi, mọi hành động đều bị vô số cặp mắt dõi theo, huống hồ là vụ ẩu đả trước khi tốt nghiệp, càng cho Sầm Khỉ Lộ một cơ hội.
Vốn dĩ ba tháng trôi qua, hợp tác giữa cô ta và Sầm Kiêu Uyên lẽ ra đã phải chấm dứt.
Thế nhưng, Kiển Tuy đã trốn thoát.
Mặc dù Sầm Khỉ Lộ phải chịu phần lớn trách nhiệm, nhưng việc tìm kiếm sau đó, bỏ ra cả người lẫn của, ai dám nói đó không phải là một nước cờ hay?
Kiển Tuy đã quên mất buổi chiều hôm đó mình đã trốn thoát như thế nào, sau lưng rốt cuộc có người đuổi theo hay không, tóm lại là có Duyên Dư đến ứng cứu, họ lên con tàu đó, mọi chuyện diễn ra quá đỗi thuận lợi...
“Kết quả, hắn đã làm mọi chuyện thành một mớ hỗn độn.”
Thiều Hàng nhìn về phía Kiển Tuy, lần này, trong đáy mắt lạnh lùng đã có một cảm xúc khác lạ, giống như đang suy tư.
“Chuyện này lại giống hệt với suy nghĩ của Lan năm xưa, là đứa trẻ mà y muốn dạy dỗ nên người.”
Kiển Tuy lại muốn nôn, nhất là khi trong không khí phảng phất mùi da thuộc lúc có lúc không.
Tại sao lại như vậy? Y nhớ rõ ràng đây phải là pheromone của Sầm Quảng Lan, chứ không phải của Thiều Hàng.
Chẳng lẽ trí nhớ của y đã sai sao? Khoan đã, Thiều Hàng từ khi nào lại trở thành...
“Sầm Kiêu Uyên đã có thể kiểm soát pheromone của mình từ năm mười sáu tuổi rồi.”
Thiều Hàng đột nhiên nói.
Kiển Tuy không kịp phản ứng.
Y cho rằng Thiều Hàng lại đang nói đùa với y, dọa dẫm y. Chuyện này chẳng vui chút nào.
Ánh trăng rải xuống góc tường, tưới lên thân thể y một màu lạnh lẽo.
Thiều Hàng vẫn tiếp tục: “Nửa năm sau khi phân hóa, hắn đã có thể tự do kiểm soát pheromone của mình rồi. Hắn đã dùng cách ngu xuẩn nhất, vừa tiêu hao pheromone của mình, đồng thời cũng rút cạn chính bản thân hắn.”
Sống lưng Kiển Tuy áp chặt vào tường, đầu óc trống rỗng.
“Tại sao hắn phải giả vờ mình có bệnh?”
Sầm Kiêu Uyên rõ ràng… Là người cần thoát khỏi bệnh tật nhất. Hắn khao khát trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nên luôn nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn.
Thiều Hàng nhếch miệng, lại để lộ ra nụ cười cứng đờ đó. Bởi vì anh ta không biết cười, nên nụ cười trông vụng về đến thế, lại có chút bi ai khó tả.
“Bởi vì một khi hắn có thể kiểm soát pheromone, cậu sẽ trở nên vô dụng, Kiển Tuy à, cậu sẽ phải cuốn gói xéo đi. Sầm Kiêu Uyên không nỡ để cậu đi, chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao?”
“Bốn năm trước cũng vậy, hắn vốn đã trốn thoát rồi, người của Lan phái đi không bắt được hắn, là chính hắn tự nguyện quay về.”
“Hắn quay về, bởi vì hắn và Sầm Khỉ Lộ đã giao kèo, đợi đến ngày lật đổ được nhà họ Sầm, mới có thể đi tìm cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com