Chương 75: Trốn chạy
Thiều Hàng đã không chết.
Sầm Kiêu Uyên chỉ chặt đứt một cánh tay của anh ta, khiến anh ta cả đời này không thể cầm lại dao phẫu thuật được nữa.
Thật ra đối với Thiều Hàng mà nói, đây chẳng đáng gọi là đả kích gì. Đừng nói là một cánh tay, cho dù Sầm Kiêu Uyên muốn lấy mạng của anh ta thì đã sao?
Dù sao thì người mà anh ta cần chữa trị đã không còn nữa.
Còn “căn bệnh” của chính anh ta thì lại không ai có thể chữa khỏi.
Là Thiều Anh đã đột ngột chạy ra cầu xin cho người anh trai không bớt lo này của mình. Vì thế, cô chỉ có thể dùng một chuyện cũ khác ra để trao đổi, hy vọng Sầm Kiêu Uyên nể tình xưa mà tha cho Thiều Hàng.
Cô đã từng thay Sầm Kiêu Uyên giữ một bí mật, giữ suốt rất nhiều năm, trong khoảng thời gian đó còn lừa gạt vô số người.
…Chứng rối loạn pheromone của Sầm Kiêu Uyên là giả.
##
Alpha sau khi phân hóa không lâu là đã có thể tự do kiểm soát pheromone.
Hắn đã cho Kiển Tuy họ của mình, cũng lưu lại pheromone trên người Beta. Không thể tạo thành dấu hiệu vĩnh viễn, hắn bèn lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi mà để lại dấu ấn thuộc về riêng mình trên người đối phương.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, còn xa mới đủ. Hắn hy vọng Kiển Tuy có thể mãi mãi ở bên cạnh mình.
Báo đốm trưởng thành đã có khả năng săn mồi một mình, không cần đến chó bầu bạn nữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ tách rời.
Alpha mặc cho nồng độ pheromone vượt ngưỡng, mặc cho những người xung quanh cảnh giác và thù địch với mình.
Dù sao thì, Kiển Tuy sẽ không như thế.
Hắn chỉ cần vẫy tay một cái, Kiển Tuy sẽ bước tới đi theo. Họ hôn nhau vào những khoảnh khắc không người, hắn há miệng để lại vết cắn trên gáy của Beta, khắc sâu pheromone vào làn da của Beta.
Hắn là một Alpha, sinh ra đã biết cướp đoạt, xâm chiếm, đánh dấu.
Không ai nói cho hắn biết phải yêu một người như thế nào.
Mảnh đất hắn đang sống, những lời dạy dỗ bao năm qua của Sầm Quảng Lan, tất cả đều nói lên rằng, thứ mình muốn thì phải đi cướp đoạt, không có được thì phải đi giành giật, không giành giật được, thì mày sẽ chết.
Hắn là một món vũ khí được mài giũa sắc bén, chứ không phải một con người sống sờ sờ.
Thế nhưng, lần đầu tiên hắn hôn Kiển Tuy.
Y đã đẩy hắn ra.
Trước khi nhận ra tình yêu, Alpha đã nhận ra sự mất mát trước tiên. Hắn không thể mất đi, không thể chấp nhận việc Kiển Tuy không chấp nhận hắn, thế là hắn hết lần này đến lần khác cào rách vết thương trên má mình, để lại một bằng chứng.
Người khác không thể hiểu nổi, mà một Beta sinh ra ở khu C lại càng cảm thấy hoảng sợ.
Còn Sầm Kiêu Uyên thì chưa bao giờ giỏi giải thích. Cuộc đời của hắn, trước sáu tuổi là một khoảng trống, trước mười ba tuổi là mất kiểm soát, năm gặp được Kiển Tuy cũng không hề khá lên ngay lập tức.
Chỉ có nỗi đau mới cho hắn biết mình còn sống, nỗi đau chính là bằng chứng cho sự tồn tại của Sầm Kiêu Uyên. Hắn đã tiêu cực và cực đoan hoàn thành những nhiệm vụ mà cha nuôi giao phó, hòng mong nhận được sự công nhận của nhà họ Sầm, nhưng kể từ năm mười bảy tuổi trở đi, hắn không cần nữa.
Hắn chỉ cần Kiển Tuy nhớ đến mình.
Sầm Quảng Lan vì lý do cá nhân nên không thân thiết với bất kỳ đứa con nuôi nào, Thiều Hàng cũng chưa bao giờ dễ dàng chữa trị cho người khác.
Chỉ có Thiều Anh, quanh năm qua lại nhà họ Sầm, là bác sĩ riêng của Sầm Kiêu Uyên.
Việc phát hiện ra căn bệnh hư cấu của Alpha chỉ là vấn đề thời gian. Diễn xuất của Sầm Kiêu Uyên không cao tay, cũng không có cách nào duy trì việc giải phóng pheromone mọi lúc mọi nơi được, điều đó quá hao tổn tâm sức, cũng quá dễ bị người khác nắm thóp.
Nhưng bản thân cô vốn đã có một sự thương cảm nhất định dành cho Alpha này. Từng chứng kiến tuổi thơ bi thảm của thiếu niên, những ngày tháng sau này cô cũng luôn đứng về phía Sầm Kiêu Uyên.
Lần đầu tiên Thiều Anh phát hiện ra vấn đề, là lúc Sầm Kiêu Uyên đã không uống thuốc cô kê.
Đối diện với những viên thuốc còn nguyên vẹn, Sầm Kiêu Uyên không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, còn cô đã giữ im lặng.
Việc phát hiện hai thiếu niên hôn nhau là vào một buổi chiều yên tĩnh, dưa hấu được ướp lạnh vừa đủ, đặt trên khay được cô bưng trên tay.
Trên ban công thoáng đãng, đầu Kiển Tuy gật gù sắp ngủ, Sầm Kiêu Uyên nghiêng người quan sát y một lúc lâu, rồi đột nhiên ghé sát lại, hôn lên khóe môi y.
Thiều Anh bưng khay hoa quả rất vững, Sầm Kiêu Uyên chỉ ngước mắt nhìn cô một cái, dường như đã sớm biết có người ở đó.
Hắn muốn Thiều Anh lựa chọn.
Thực tế thì Thiều Anh không có quyền lựa chọn.
“Tôi biết cô có một cô con gái nhỏ.”
Khi đó Thiến Thiến vẫn chưa phân hóa, sắc mặt Alpha rất nhạt, lời lẽ đe dọa được nói ra một cách bình tĩnh: “Hôm nào đó có thể mời nhỏ đó đến dinh thự chơi.”
Đợi Kiển Tuy tỉnh lại, hai mắt y tròn xoe nhìn chằm chằm vào đĩa dưa hấu, hoàn toàn không để tâm đến cuộc nói chuyện của họ.
Sầm Kiêu Uyên đưa dưa hấu cho Kiển Tuy nhưng lại không cho y dùng tay cầm, Kiển Tuy lúng túng nhìn Thiều Anh bên cạnh, Sầm Kiêu Uyên chỉ nói: “Ăn của mày đi.”
Một tiếng “cạp” giòn tan vang lên.
Nước dưa hấu chảy dọc theo cổ tay Sầm Kiêu Uyên, hắn nửa đùa nửa thật nói với Kiển Tuy: “Liếm cho sạch vào.”
Thiều Anh muốn trốn đi.
Cô sớm đã biết cách hai người họ ở bên nhau không hề bình thường, nhưng chưa bao giờ ngăn cản.
Sống ở khu A, tư tưởng đã ăn sâu vào gốc rễ nhắc nhở cô, đừng có xía vào chuyện của người khác, đó chẳng qua chỉ là một Beta, dù cậu ta có trở thành thế nào đi nữa...
Kiển Tuy lấy ra một tờ khăn giấy, bọc lấy cổ tay Sầm Kiêu Uyên, lau sạch từng chút một từ lòng bàn tay đến kẽ ngón tay, rồi nói với hắn: “Cậu chủ, vỏ dưa hấu có thể vứt đi rồi.”
Sầm Kiêu Uyên không nói gì, nhưng làm theo lời Kiển Tuy, buông tay ra.
Thùng rác phát ra một tiếng động trầm đục, cũng ném luôn cả mớ suy nghĩ của Thiều Anh vào trong đó.
Kiển Tuy giống như một chú chó con bên cạnh con báo đốm, dù bị xé xác hay bị nuôi nhốt, con người cũng không thể can thiệp.
Thế nhưng bây giờ, Sầm Kiêu Uyên lại dùng chính mình để trói buộc y lại, điều đó có nghĩa là, chính hắn cũng sẽ bị tổn thương.
##
Vì vậy cho đến mãi sau này, lý do Thiều Anh dễ dàng đưa Thiến Thiến đến dinh thự như vậy, chính là vì cô biết với mối quan hệ của Sầm Kiêu Uyên và Kiển Tuy, hắn căn bản sẽ không có hứng thú với Omega.
Một loạt sự việc do Thiến Thiến gây ra, trông có vẻ như là tai nạn, nhưng thực chất lại là một quân cờ domino, việc sụp đổ chỉ là sớm hay muộn.
Sầm Kiêu Uyên đã cố gắng trì hoãn ngày này đến tận hai năm sau.
Tuổi mười tám sắp kết thúc, giấc mộng đẹp cũng nhanh chóng tỉnh lại.
Đế giày của Sầm Quảng Lan đè lên cổ tay Kiển Tuy. Giữa tiếng gào thét thảm thiết của Beta, Sầm Kiêu Uyên mới nhận ra, mình không thể giữ được thứ gì cả.
Hắn đứng tại chỗ, như rơi vào hầm băng.
Trong phòng họp có biết bao nhiêu cặp mắt, chỉ cần hôm nay hắn dám bước lên một bước, dám ngăn cản một chút, có lẽ ngày mai hắn sẽ không bao giờ được gặp lại bé chó của mình nữa.
Mà Beta ấy đã làm gì sai? Tên của y là do y tự đặt cho mình nghe, còn họ là do Sầm Kiêu Uyên ban cho y.
Sắc mặt Alpha lạnh như sắt, đầu ngón tay không kìm được run rẩy, chỉ có thể siết chặt thành nắm đấm.
Vì vậy hắn để Kiển Tuy tự do.
Vì vậy hắn chỉ có thể để Kiển Tuy tự do.
Bệnh tình của Sầm Kiêu Uyên nhanh chóng thuyên giảm là vì hắn vốn dĩ không hề mắc bệnh.
Bữa tiệc sinh nhật tuổi mười chín, không còn chứng rối loạn pheromone, cũng không còn Beta luôn ở bên cạnh hắn.
Đám đông tản đi, đèn đóm vụt tắt, Thiều Anh với vẻ mặt phức tạp quay trở lại nơi tổ chức tiệc.
“...Cậu ấy đi rồi.”
Nhưng hắn lại một lần nữa mất kiểm soát.
Trước khi Kiển Tuy đến, Sầm Kiêu Uyên có thể chịu đựng được mọi thứ.
Sau khi Kiển Tuy rời đi, Sầm Kiêu Uyên chẳng thể chịu đựng được gì nữa.
Hắn không chịu nổi sự chờ đợi, không chịu nổi cuộc biệt ly vô thời hạn, vì vậy khi hắn trốn khỏi khu A, tình cờ gặp Sầm Khỉ Lộ ở khu C, hắn vốn không định hợp tác với cô ta.
Sầm Khỉ Lộ nói: “Tôi cần cậu quay lại bên cạnh Sầm Quảng Lan, cung cấp thông tin cho tôi.”
“Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý?”
“Bởi vì cậu phải tìm chó nhỏ của mình, chó nhỏ của cậu đang ở khu C, mà địa bàn của tôi lại ở đây. Hơn nữa…”
Nữ Alpha đối mặt với hắn.
“Sầm Quảng Lan một ngày chưa chết, thì hai người một ngày chưa được yên ổn. Cậu không sợ ông ta, vậy còn Beta mà cậu đang tìm thì sao? Giả sử có một ngày, người của Sầm Quảng Lan tìm thấy puppy của cậu trước một bước, cậu đoán Sầm Quảng Lan sẽ làm gì?”
Vì vậy hắn đã quay về.
Quay về để chấp nhận sự chế giễu của cha nuôi, chấp nhận một năm thử thách phi nhân tính đó.
Và trên gương mặt bệnh hoạn trắng bệch quanh năm của Sầm Quảng Lan lại hiện lên vẻ châm biếm, một lần nữa mổ xẻ hắn ra một cách lạnh lùng: “Đồ ngu, ‘Ngưu’ là họ, mày nghĩ một kẻ ở khu C xứng có họ sao?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tình và hận cùng lúc bén rễ nảy mầm, nở ra một đóa hoa yêu dị.
…
Và bây giờ, chỉ sau một đêm, Sầm Quảng Lan đã “mất tích”.
Với bên ngoài, nhà họ Sầm tuyên bố Sầm Quảng Lan đã mất tích.
Người bình thường không quan tâm, người biết chuyện thì đều giữ im lặng.
Một Alpha hạng kém đã thống lĩnh nhà họ Sầm suốt mấy chục năm, thế hệ cũ đều lựa chọn ém nhẹm vụ bê bối này, bịa đặt ra những tin tức giả.
Khu A đã sống theo những quy tắc mục nát suốt hơn một trăm năm qua.
Và sau này cũng sẽ tiếp tục mục nát như thế.
Thiều Anh quỳ trước mặt Alpha, trong lúc cầu xin, mưa lớn trút xuống như thác đổ. Máu và nước mưa hòa thành một vũng, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Thiều Hàng từ phía sau.
Nhưng cô lại không có cách nào đi trách móc.
Cô là một trong số ít những người biết chuyện.
“Cậu định đi tìm cậu ta à?”
Thiều Hàng đột nhiên lên tiếng, phớt lờ cơn đau của chính mình. Thứ thiếu đi là cánh tay phải, thứ bị khoét rỗng là trái tim.
“Quảng Lan chết rồi, bây giờ cậu định đi tìm ‘Điểm Tâm’ của cậu sao?”
Sắc mặt Sầm Kiêu Uyên lạnh lùng, động tác thu dao dứt khoát gọn gàng.
“Tôi sẽ đi.”
Thiều Hàng bật cười, như phát điên.
“Vậy thì, chúc cậu may mắn.”
Sầm Quảng Lan đã chết.
Chết trong một đêm mưa giông sấm chớp, ngay trong chính căn phòng của mình.
##
Vào cuối năm thứ hai sau khi Sầm Kiêu Uyên trở về khu A, nhà họ Sầm đã được cải tổ lại, Sầm Khỉ Lộ cũng quay trở về khu A.
Cùng năm đó, Sầm Kiêu Uyên tiếp quản phần lớn sản nghiệp của Sầm Khỉ Lộ ở khu C, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Kiển Tuy.
Một năm sau, khi biết tin Kiển Tuy đang ở khu B, Sầm Kiêu Uyên đã giao ước với Sầm Khỉ Lộ. Trong khoảng thời gian ở khu B, hắn sẽ hoàn thành việc thanh trừng, đổi lại, Sầm Khỉ Lộ phải tạo điều kiện thuận lợi cho hắn ở trường học.
Thân phận sinh viên trao đổi, đặc quyền, cùng với việc phớt lờ hiệp định của liên minh, công khai hăm dọa, hành hung học sinh trong trường, những rắc rối mà Sầm Kiêu Uyên gây ra không ngừng, mà những nhiệm vụ Sầm Khỉ Lộ giao cho hắn cũng không dứt.
Thỏa thuận giữa hai người vốn dĩ sẽ kết thúc khi Kiển Tuy tốt nghiệp, nhưng kết quả là trước thềm tốt nghiệp lại xảy ra chuyện của Duyên Dư.
Cuộc điện thoại trong văn phòng hiệu trưởng hôm đó, là Sầm Khỉ Lộ gọi cho Sầm Kiêu Uyên. Cô ta nói: “Bây giờ lại đến lượt cậu nợ tôi.”
Điện thoại của những người khác trong Sầm gia ở khu A, Sầm Kiêu Uyên có thể phớt lờ, nhưng của Sầm Khỉ Lộ thì không thể.
Vì vậy vào cái đêm Kiển Tuy bỏ trốn, Sầm Kiêu Uyên đã bắt máy.
“Nhà họ Giang không tìm thấy Giang Nghi Vãn đâu nữa rồi.”
Giang Nghi Vãn đã mất tích.
Nhà họ Giang tuyên bố, Sầm Kiêu Uyên đã bắt cóc Omega sắp gả cho Triệu Ương Khải, và lấy đó làm cớ để liên thủ với nhà họ Triệu, không ngừng cài cắm người vào khu C.
Họ đã phát hiện ra mối quan hệ hợp tác của hai chị em, cũng như mảnh đất màu mỡ chưa bén rễ sâu này của khu C.
Nhà họ Sầm lúc này đang ở thời điểm then chốt, Sầm Khỉ Lộ hoàn toàn không thể phân thân, nên tính toán đổ lên đầu Sầm Kiêu Uyên.
“...Beta ở khu A tuyệt đối an toàn, lần này chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót nữa.”
Sầm Khỉ Lộ nói: “Hơn nữa, đây vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi, em dám nói điều kiện tôi đưa ra không khiến cậu động lòng sao?”
Sầm Kiêu Uyên không nói đồng ý, cũng không nói từ chối.
“Cậu ấy có tên, tên là Kiển Tuy.”
Sầm Khỉ Lộ nhướng một bên mày.
“Được thôi, puppy của em có tên, vậy câu trả lời của em là gì?”
“Đây là lần cuối cùng.”
Thế là Sầm Kiêu Uyên đã xuất hiện ở đây, tại khu C, trong thành phố ngầm, trước mặt Trần Nhiên.
“Tất cả đều do một tay thằng mẹ mày gây ra, mày còn mặt mũi mà nói à?!”
Trần Nhiên như một quả bom, hận không thể ăn tươi nuốt sống Alpha trước mặt.
Chiếc mặt nạ lạnh lùng và mạnh mẽ của Sầm Kiêu Uyên cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn.
Đúng như lời Trần Nhiên đã nói, tất cả đều do Sầm Kiêu Uyên gây ra.
Hắn càng muốn sở hữu thứ gì, lại càng đánh mất thứ đó.
Những tổn thương hắn mang đến cho Kiển Tuy, nhiều hơn sự bảo vệ gấp bội phần.
Câu nói “Nhưng tôi không yêu ngài” của Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên cam tâm tình nguyện đón nhận.
…Nhưng tôi yêu cậu.
“Vậy thì hợp tác thành công, tôi có thể lên đường bất cứ lúc nào.”
Alpha không đôi co với Trần Nhiên nữa, mà nhìn về phía anh Hải đang đến hòa giải. Anh Hải quay đầu nhìn mấy người mặc đồ đen, không yên tâm nói: “Không phải tôi nói chứ, bên kia người không ít đâu, có cần đợi thêm viện binh gì không?”
“Có lẽ ông nhầm rồi.”
Sầm Kiêu Uyên cụp mắt xuống, dưới hàng mi đen như lông quạ, con ngươi màu nhạt tựa như một loài thú săn mồi cỡ lớn.
“Chỉ có một mình tôi thôi. Những người còn lại là để ngăn tôi mất kiểm soát.”
##
Dinh thự nhà họ Sầm, khu A.
Mặt trời đúng giờ mọc lên ở phía đông.
Kiển Tuy đã thức trắng cả đêm. Đêm qua trước khi rời đi, Thiều Hàng còn nói một tràng.
“Kiển Tuy, cậu có biết Sầm Kiêu Uyên đi làm gì không? Hắn vì để đổi lấy tự do, tự do của cậu và của hắn, đã đến khu C để thực hiện một nhiệm vụ bí mật do Sầm Khỉ Lộ giao phó. Hắn rất có thể sẽ chết, nhưng để có thể sống cùng cậu, hắn nhất định sẽ đi.”
“Tên của cậu là Sầm Kiêu Uyên nói cho em gái tôi biết, hắn nói cậu không thích cái tên gọi trước kia, nhưng rõ ràng lúc mất máu quá nhiều hắn đã gọi rất nhiều lần, gọi đến mức tôi cũng nhớ kỹ…”
Nụ cười cứng đờ giả tạo trên mặt Thiều Hàng dần biết mất theo lời nói.
Anh ta muốn cười là để chế giễu, chế giễu Sầm Kiêu Uyên, và cũng chế giễu chính mình.
Anh ta cứ ngỡ con nuôi của Quảng Lan sống rất hạnh phúc, người thương phải mất bao công sức mới tìm được, sự tự do phải tranh đấu mới có được, không có lý do gì lại không hạnh phúc.
Thiều Hàng đã mượn cớ em gái, để đến xem cái hạnh phúc không thuộc về mình này.
Có lẽ sau khi xem xong, anh ta sẽ muốn hủy hoại nó, hoặc có lẽ… Anh ta đã hứa với em gái mình, rằng chỉ nhìn từ xa.
Vì thế anh ta mới thường xuyên xuất hiện trong phòng Kiển Tuy, lặng lẽ quan sát, cho đến khi xác nhận được mối quan hệ của hai người không giống như trong tưởng tượng của mình.
Thiều Hàng vẫn chưa học được cách mỉm cười như một người bình thường, nụ cười vẫn ghê rợn và lạnh lẽo.
Cái đặc chất thuộc về Sầm Quảng Lan ấy vẫn còn sót lại trên người anh ta.
Cũng tốt. Trước khi trời sáng, Kiển Tuy đã đưa ra một quyết định.
Y phải trốn.
━━━━━━━━━━
[ Lời tác giả ]
Cũng đã giải thích gần xong rồi, lần trốn chạy này khác hẳn những lần trước đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com