Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Sống

Sầm Kiêu Uyên không chịu hợp tác kiểm tra, cả người cứ quấn lấy Kiển Tuy, đã ôm là không chịu buông.

Sầm Mộc đã chai sạn với cảnh tượng này, chỉ biết đưa mắt ra hiệu cho Kiển Tuy mau giải quyết.

Nếu chỉ xét về vũ lực, Kiển Tuy chắc chắn không thể thắng nổi Sầm Kiêu Uyên. Dù cho Alpha lúc này không thể nhìn thấy, nhưng đánh không lại vẫn là đánh không lại.

Thế là Kiển Tuy nói: "Tôi đã gặp Thiều Hàng ở khu A rồi."

Sắc mặt Sầm Kiêu Uyên quả nhiên biến đổi. Gò má vốn đã không còn chút huyết sắc lại càng thêm trắng bệch, hai cánh tay hắn đổi vị trí, mò mẫm khắp người Kiển Tuy.

Kiển Tuy nói: "Tôi không sao cả, là anh ta và Thiều Anh đã giúp tôi trốn thoát."

Sầm Kiêu Uyên lập tức mím chặt môi.

Kiển Tuy nói tiếp: "Thiều Hàng đã nói với tôi một vài chuyện, tôi có vài câu hỏi muốn ngài giải đáp. Nhưng trước đó, ngài phải chấp nhận sự kiểm tra của bác sĩ Mộc. Tôi không muốn đang nói chuyện dở thì ngài lại thình lình chết ngay trước mặt tôi đâu."

Hồi lâu sau Sầm Kiêu Uyên mới buông tay xuống, đặt lên đầu gối Kiển Tuy.

"Ngày mai cậu định đi đâu?"

Hắn vẫn còn nhớ lời Kiển Tuy vừa nói, chỉ sợ lơ là một chút, Kiển Tuy sẽ biến mất.

"... Ngày mốt tôi đi cũng được."

Alpha sau khi nhận được lời hứa cuối cùng cũng nới lỏng gọng kìm, ngoan ngoãn theo Sầm Mộc trở về giường để kiểm tra các chỉ số.

Alpha cấp cao quả thật có sức sống mãnh liệt. Hai vết thương do đạn bắn ở bụng và đùi của Sầm Kiêu Uyên đều không trúng chỗ hiểm, chỉ là vì pheromone đã cạn kiệt, cơ thể phải khởi động cơ chế bù trừ, khiến thị lực bị tổn hại nặng nề, tạm thời cần phải tránh ánh sáng.

Một giờ sau Sầm Mộc đưa bản báo cáo kiểm tra cho Kiển Tuy.

Trong lúc y lật xem, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu y, cuối cùng đành chấp nhận số phận mà thở dài một tiếng.

“Có mù hay không thì khó nói, phải xem tạo hóa của hắn thế nào. Nhưng có một điều, bệnh nhân không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa.”

Kiển Tuy ngẩng đầu lên: "Ví dụ như?"

Từ trong phòng vang lên một tiếng động lớn, như thể có thứ gì đó bị hất đổ xuống sàn. Giọng nói của Alpha vọng ra, đang gọi tên Kiển Tuy.

Sầm Mộc nghiêng đầu, để Kiển Tuy nhìn rõ hơn.

"Ví dụ như tình huống này."

Kiển Tuy bước vào trong, đứng trước mặt Alpha.

Y chưa bao giờ nhìn Sầm Kiêu Uyên từ góc độ này. Sầm Kiêu Uyên cao hơn y nửa cái đầu, trước nay luôn là Alpha nhìn y từ trên xuống. Trước đây dù có bị thương, Alpha cũng chưa từng có khoảnh khắc nào yếu đuối và thảm hại đến thế.

Kiển Tuy ngồi xổm xuống, nâng mặt Alpha lên. Sầm Kiêu Uyên lập tức im lặng không động đậy, giống như một con mèo bị túm gáy vậy.

"Tôi nghi ngờ ngài đang giả vờ."

Ánh mắt Kiển Tuy rất bình tĩnh, giọng nói cũng vậy: "Nhưng tôi vẫn định đỡ ngài dậy. Bác sĩ Mộc nói ngài không thể chịu thêm kích thích nữa, nếu không sẽ thành người mù thật đó."

Sầm Kiêu Uyên không nói gì, chỉ lại một lần nữa rướn người tới, hôn lên môi Kiển Tuy.

Kiển Tuy sững người, khẽ đẩy vai Sầm Kiêu Uyên ra, chùi miệng rồi lẩm bẩm kết luận cho đối phương: "Còn là một người mù biết tranh thủ cơ hội nữa chứ..."

Y đứng dậy trước, sau đó mới cúi xuống đỡ Alpha trên sàn, nhưng mà nặng quá.

Sầm Kiêu Uyên gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y, hoàn toàn không màng đến việc vết thương sẽ bị rách ra. Nỗi đau là minh chứng cho việc hắn vẫn còn sống. Hắn cần dựa vào nó để xác thực rằng, Kiển Tuy thật sự đang ở bên cạnh hắn, không hề rời đi.

Kiển Tuy im lặng một thoáng, rồi hỏi: "Ngài vội đi chết thế à?"

Sầm Kiêu Uyên nghe ra được cảm xúc vi diệu trong giọng nói của y.

Sức nặng biến mất, Alpha ngoan ngoãn đứng thẳng người, cúi đầu. Dải băng trắng trông rất nhức mắt, là một vệt sáng chói lòa trong căn phòng tối tăm. Hắn hơi cúi đầu hỏi Kiển Tuy: "Tại sao cậu lại tức giận?"

Kiển Tuy nói: "Nếu ngài chết ở đây, em trai tôi sẽ gặp rắc rối."

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Sầm Kiêu Uyên không nói một lời, quay người đi rồi đâm sầm vào giá dụng cụ phẫu thuật, lại một đống đồ loảng xoảng rơi xuống.

Sự hung hãn của Alpha dường như đã bị mài mòn bởi việc không thể nhìn thấy. Hoặc có lẽ từ rất lâu trước đây, khi hắn nhận ra rằng, đối với Kiển Tuy, mình thực sự là một kẻ phiền phức, sự tồn tại của hắn sẽ chỉ mang đến đau khổ cho y.

Hắn bèn dứt khoát không mở miệng, phần lớn thời gian đều im lặng, hệt như trên chiếc du thuyền đó, khi hắn vào vai một người câm. Đó là một vai diễn phù hợp, hắn thậm chí còn có chút thích thú. Nếu Kiển Tuy không phát hiện ra, có lẽ hắn đã có thể giả vờ như thế cả đời.

"Ngài có muốn về giường nghỉ không?"

Kiển Tuy không nhìn nổi nữa, bèn đến nắm tay Sầm Kiêu Uyên, dẫn người đến trước giường.

Alpha ngồi xuống, lại thấp hơn y một khoảng. Hắn vẫn không nói gì, đôi môi mím chặt trông ấm ức đến lạ.

Nhưng rất nhanh, sự yên tĩnh đã bị phá vỡ.

Trần Nhiên hùng hổ chạy đến, thấy Alpha "mặt dày mày dạn" bám riết lấy anh mình không buông, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Cậu ta sải bước tiến tới, mắt thấy sắp tóm được Kiển Tuy.

Chỉ nghe một tiếng "Bốp!", cậu ta còn chưa chạm được vào anh trai mình, bàn tay đã bị Sầm Kiêu Uyên gạt phắt ra một cách chuẩn xác.

Trần Nhiên như muốn nổ tung, hận không thể bóp chết Alpha trước mặt. Kiển Tuy nhận ra không khí không ổn, vừa định ngăn cản thì Trần Nhiên đã lên tiếng: "Anh mặc kệ hắn chết đi, mau đi với em!"

Vị pheromone đắng chát và đậm đặc siết chặt lấy hơi thở. Sắc mặt Trần Nhiên thay đổi, từng lỗ chân lông như muốn nổ tung, cơn rùng mình chưa từng có lan khắp toàn thân.

Từ trước đến nay, Sầm Kiêu Uyên chưa bao giờ ra tay thật với cậu ta. Dù Trần Nhiên đã khiêu khích nhiều lần nhưng Alpha vẫn ung dung đối phó.

Nhưng bây giờ thì không. Chỉ một câu nói ngắn gọn, Alpha đã nhanh chóng nắm bắt được thông tin bên trong rằng cậu ta muốn đưa Kiển Tuy đi!

Bất kỳ kẻ nào muốn đưa Kiển Tuy đi khỏi hắn đều đáng phải...

Hai tay Kiển Tuy đặt lên vai Sầm Kiêu Uyên, dễ dàng đẩy ngã Alpha xuống giường. Chính y cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lên tiếng: "...Ngài đừng dùng pheromone, ngài không muốn đôi mắt của mình nữa à."

Sau đó y quay đầu sang phía em trai, dùng giọng thương lượng bảo Trần Nhiên rời đi trước.

Trần Nhiên đương nhiên không chịu để Kiển Tuy ở một mình với một Alpha có hệ số nguy hiểm cao như vậy. Nhưng bàn tay của Kiển Tuy dường như có ma lực, Sầm Kiêu Uyên bị y đè lại, quả nhiên nằm im không nhúc nhích, không hề giãy giụa chút nào.

Cuối cùng Kiển Tuy nói có vài chuyện muốn hỏi riêng Sầm Kiêu Uyên, Trần Nhiên mới miễn cưỡng đáp: "Em sẽ canh ở ngoài cửa, có chuyện gì anh cứ gọi, đừng im lặng chịu đựng."

Kiển Tuy cam đoan mấy lần, Trần Nhiên mới ba bước một ngoảnh đầu mà lui ra ngoài.

Trên hành lang, Sầm Mộc cười hì hì khoanh tay.

"Vợ chồng trẻ cãi nhau, người ngoài..."

Trần Nhiên thẳng thừng lờ anh ta đi, dựa vào cửa áp tai vào nghe ngóng.

Căn phòng cách âm tốt đến bất ngờ, cậu ta không nghe được gì hết.

##

Bên trong phòng, tay Kiển Tuy vừa rời khỏi vai Sầm Kiêu Uyên, hắn đã lập tức tóm lấy y.

Kiển Tuy: "Ngài bảo tôi đừng nói dối, nhưng chính ngài lại luôn lừa gạt tôi. Dù không nhìn thấy, nhưng cảm nhận của ngài về xung quanh vẫn rất nhạy bén, căn bản không cần tôi dẫn đường."

Sầm Kiêu Uyên không lên tiếng, chỉ nắm chặt cổ tay Kiển Tuy không buông.

"Thiều Hàng nói chứng rối loạn pheromone của ngài là giả, ngài vẫn luôn có thể kiểm soát pheromone rất tốt."

Kiển Tuy nhìn Alpha trước mặt, dù đối phương không nhìn thấy mình, y vẫn nhìn thẳng vào vị trí đôi mắt của hắn.

"Ngài không nói gì là đang nghĩ gì thế? Trước đây tôi luôn không đoán được, bây giờ thì đã hiểu được một chút rồi. Ngài đang nghĩ lẽ ra ngay từ đầu nên thẳng tay giải quyết Thiều Hàng, đúng không?"

Sự im lặng đã thay Alpha trả lời.

Kiển Tuy tiếp tục nói, xâu chuỗi những chuyện Thiều Hàng đã kể cho y thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Mãi cho đến khi nói về cái chết của Sầm Quảng Lan, y mới dừng lại một chút.

"Cậu nghi ngờ là tôi đã giết ông ta?"

Sầm Kiêu Uyên cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Kiển Tuy không chắc lắm, bởi vì chỉ mới nửa năm trước, Sầm Kiêu Uyên còn hỏi y có hận Sầm Quảng Lan không, nói rằng hắn sẽ thay y hận.

"Tôi đã muốn tự tay giết ông ta."

Bàn tay Sầm Kiêu Uyên vòng ra sau gáy y, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Kiển Tuy.

"Không chỉ vậy, tôi còn muốn nghiền nát tứ chi của ông ta, để ông ta phải bò lê ra ngoài, cho thiên hạ chiêm ngưỡng."

Hắn phơi bày những suy nghĩ đen tối của mình ra trước mặt Kiển Tuy, với một thái độ gần như là buông xuôi tất cả.

"Nhưng Sầm Quảng Lan đã tự sát, ông ta treo cổ trong phòng mình."

Giọng điệu của Sầm Kiêu Uyên không đổi, thậm chí còn có chút thản nhiên.

Sầm Quảng Lan chết một cách vô cùng mất mặt.

Là một Alpha cấp thấp, sau khi chết mùi pheromone hăng nồng đó khuếch tán, lan tỏa, kéo dài rất lâu.

Ông ta cuối cùng đã thua Alpha do chính tay mình bồi dưỡng, thua dòng máu cao cấp mà ông ta hằng khao khát. Không có chuyện gì mỉa mai hơn thế.

"Đối với Sầm Quảng Lan mà nói, để cho cả thế gian biết ông ta là một Alpha cấp thấp, cũng chẳng khác gì cái chết. Ông ta quả thực cũng rất hiểu đám lão già kia. Chân trước ông ta vừa chết, chân sau đám người đó đã vội vàng ém nhẹm tin tức, thà để ông ta 'mất tích', chứ không muốn thừa nhận gia chủ nhà họ Sầm là một Alpha cấp thấp.”

Ngón tay Sầm Kiêu Uyên không ngừng miết nhẹ sau gáy Kiển Tuy, từng chữ một: "Tôi hối hận vì mình đã đến muộn một bước, lẽ ra tôi nên..."

Kiển Tuy đưa tay bịt miệng Alpha lại, xung quanh lại chìm vào yên lặng.

"Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Đây không phải là vấn đề tôi muốn hỏi."

Chủ đích của Kiển Tuy không phải là để tìm hiểu chuyện này.

Môi của Sầm Kiêu Uyên vẫn còn trong lòng bàn tay y, lúc nói nó khẽ cọ vào da thịt, gây ra một cảm giác ngưa ngứa.

“...Vậy cậu muốn hỏi gì?”

"Nếu Thiều Hàng không nói với tôi, những chuyện này ngài định khi nào mới nói cho tôi biết?"

"..."

Kiển Tuy thay Sầm Kiêu Uyên trả lời: "Ngài sẽ không bao giờ nói, thì như vậy tôi cũng sẽ không bao giờ biết được."

"Nói ra cậu sẽ chỉ chạy trốn xa hơn. Kiển Tuy, ba năm đó đối với cậu là gì? Tôi biết là giải thoát, là tự do. Vậy cậu thử đoán xem, ba năm đó đối với tôi là gì?"

Sầm Kiêu Uyên ghé sát lại, hơi thở của hai người quyện vào nhau.

"Giống như những gì cậu đã thấy, tôi trở nên thối nát hơn, tôi vận hành như một cỗ máy, tư duy của tôi cũng giống như một cỗ máy. Tôi chỉ biết đến chiếm đoạt, chỉ muốn trói cậu bên cạnh mình. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi hối hận vì đã không khiến Thiều Hàng câm miệng hoàn toàn. Người khác ra sao, sống hay chết, tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi chỉ cần cậu.”

"Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cậu sẽ không có một ngày yên ổn. Chỉ cần tôi còn ý thức, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu… Kiển Tuy, ba năm của tôi là dựa vào điều này để chống chọi qua. Tôi sống là để được gặp cậu.”

"Nếu cậu không muốn gặp tôi, tốt nhất hãy nhân cơ hội này mà giết tôi đi. Tôi chết rồi mới không đi tìm cậu. Không, không đúng, nếu có biến thành quỷ, tôi vẫn sẽ bám riết lấy cậu. Tốt nhất cậu hãy cầu mong thế gian này không có kiếp sau, không có luân hồi..."

Sầm Kiêu Uyên không ngừng nói, như thể đang trút bỏ tất cả, pheromone cũng bất giác rò rỉ ra ngoài.

Lần này Kiển Tuy không né tránh nữa, để mặc vị đắng quấn lấy mình. Hương gỗ mun trầm hương thoảng qua, lặng như một nấm mồ chưa kịp chôn sâu.

“Tôi luôn gặp một cơn ác mộng, trong mơ cái chết của ngài cứ lặp đi lặp lại.”

Kiển Tuy cất lời, Sầm Kiêu Uyên lập tức im bặt.

"Trên đường đến đây tôi đã suy nghĩ rất kỹ, so với cảnh máu tươi phủ kín bậc thềm, so với việc hễ nhắm mắt là lại chìm vào giấc mơ đó, thì những điều ngài nói chẳng còn đáng sợ nữa. Sầm Kiêu Uyên à, tôi không hề sợ hãi. Tôi đã sớm biết ngài là người thế nào, ngài vẫn luôn tồi tệ như vậy.”

"Điều duy nhất tôi sợ là ngài chết đi, sợ rằng tôi còn chưa đến được đích, đã không thể gặp lại ngài nữa. Tôi không muốn cơn ác mộng này tiếp diễn, vì vậy tôi đã đến tìm ngài.”

Kiển Tuy nói đến đây, ngừng lại một chút, rồi ngước mắt hỏi: "Vừa rồi ngài hỏi tôi tại sao lại tức giận, bây giờ ngài đã biết tại sao chưa?"

"...Tôi không biết."

Alpha được đằng chân lân đằng đầu: "Cậu phải tự mình nói cho tôi biết thì tôi mới biết được chứ."

Nhưng ngôn ngữ luôn có thể lừa dối.

Kiển Tuy hôn lên môi Sầm Kiêu Uyên, một cái chạm nhẹ nhàng, trong sáng như nụ hôn đầu.

Vốn dĩ nên là như vậy, phần mềm mại chạm vào nhau, tình yêu đã làm tan chảy một phần lớp áo giáp cứng rắn.

Sau đó y dùng ngón tay chạm vào dải băng gạc đang che mắt Alpha, cũng rất nhẹ nhàng, như thể đang đối diện với một món đồ dễ vỡ.

"Mắt của ngài không đau sao?"

Sầm Kiêu Uyên dường như không hiểu, lập tức lần theo tiếng nói mà cọ tới.

"Gì cơ?"

"Ngài đã khóc."

Băng gạc đã ướt sũng. Ngay từ lúc Kiển Tuy cất lời đầu tiên, hắn đã khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com