Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Mất tích

Bữa tối Giang Nghi Vãn không ăn được miếng nào, chỉ co mình vào một góc mà khóc nức nở.

Kiển Tuy đã mấy lần ngoái lại, định tiến lên thì bị Sầm Kiêu Uyên chặn lại.

"Đừng để ý đến cậu ta."

Sầm Kiêu Uyên bặm môi, tạo thành một đường thẳng.

"Cậu đã dành quá nhiều sự quan tâm cho cậu ta rồi."

Sự chiếm hữu của Alpha vốn dĩ đã rất mãnh liệt. Việc đồng ý không động vào Omega đã là giới hạn của Sầm Kiêu Uyên. Nếu Kiển Tuy còn đặt quá nhiều tâm trí vào Giang Nghi Vãn, hắn không chắc mình có thể kiểm soát được hay không.

Trước mặt Kiển Tuy, Sầm Kiêu Uyên vừa dễ dàng bình ổn cảm xúc, lại vừa dễ dàng mất kiểm soát nhất. Beta giống như một nút an toàn trên người hắn, cũng có thể là một thiết bị kích nổ.

Kiển Tuy bèn hỏi Sầm Kiêu Uyên: "Ngài làm gì để dọa cậu ấy vậy?"

Sầm Kiêu Uyên đã ăn xong, đang nhìn những người ở phía xa nhảy múa vui vẻ. Nghe Kiển Tuy hỏi, hắn quay đầu lại, mỉm cười hỏi lại Kiển Tuy làm sao mà biết mình dọa Giang Nghi Vãn.

Thực ra tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, cho dù lúc này Giang Nghi Vãn có quay về khu A, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Omega chỉ là một cái cớ, là bước đi đầu tiên trên bàn cờ. Kết cục tốt đẹp nhất khi quay về là liên hôn, làm vợ lẽ cho gã già nua nhà họ Triệu.

Còn xấu nhất thì sao? Cậu sẽ chết.

Chỉ khi cậu là người chết, giá trị lợi dụng mới là lớn nhất. Họ vĩnh viễn không tìm thấy cậu thì vĩnh viễn có cớ để xâm chiếm khu C.

Bản thân Giang Nghi Vãn không quan trọng, sự mất tích của một Omega phẩm chất kém của nhà họ Giang sẽ không gây ra quá nhiều sóng gió. Quan trọng là cậu bị ràng buộc bởi hôn ước với nhà họ Triệu, quan trọng là họ một mực cho rằng Sầm Kiêu Uyên đã giấu cậu.

Số phận của Giang Nghi Vãn đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc cậu phân hóa thành công.

Họ đã cho nâng cậu lên cao nhất rồi cho cậu ngã từ trên cao xuống.

"Chỉ là tôi không quen nhìn thái độ mẹ thiên hạ bố thiên nhiên của cậu ta, cứ như thể mọi người đều phải nhường đường cho cậu ta vậy."

Sầm Kiêu Uyên nói thật: "Nhưng đó cũng là bệnh chung của đám người ở khu A, không thể chỉ trách một mình cậu ta được. Nhưng cậu ta đã đến đây rồi, nếu không cho cậu ta một bài học, không để cậu ta nếm chút đau khổ... Trong lòng tôi khó chịu lắm."

Kiển Tuy không ngờ lại nghe được lời lẽ như vậy.

Sầm Kiêu Uyên cười với Kiển Tuy, nói một tiếng xin lỗi rồi lại quay đầu nhìn về phía đám người đang ca hát nhảy múa. Ánh lửa nhảy múa trong mắt hắn, ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên cao, xuyên thẳng qua con ngươi, rồi lại ẩn mình ở nơi sâu thẳm nhất.

Ở nơi này, tất cả mọi người đều là Beta. Người yêu đã khuất của Sầm Mộc cũng là Beta.

Cuối cùng Kiển Tuy nhờ Duyên Dư mang thức ăn cho Giang Nghi Vãn. Giang Nghi Vãn chực nước mắt lã chã: "Miệng thì không nói, nhưng trong lòng các anh chưa bao giờ coi trọng tôi."

Duyên Dư không nói gì, tìm một tờ báo sạch sẽ để thức ăn lên, rồi lại nghe Giang Nghi Vãn nói: "Chỉ có Kiển Tuy là không bắt nạt tôi."

Duyên Dư lúc này mới quay đầu, nhìn Omega với khuôn mặt lem luốc nước mắt, nói: "Em ấy đúng là không bắt nạt cậu."

Nhận được sự khẳng định của Duyên Dư, tiếng nức nở của Giang Nghi Vãn nhỏ dần: "Vậy tôi sẽ không bị đưa đi đúng không? Các anh đều nghe lời cậu ấy."

Điều này thì Duyên Dư chưa từng nghĩ tới. Nhưng ngẫm lại, quả thực là như vậy.

Tạm thời không nói đến Sầm Kiêu Uyên, cả Trần Nhiên và anh cũng luôn coi trọng ý muốn của Kiển Tuy.

Chỉ có điều Kiển Tuy hiếm khi yêu cầu điều gì từ người khác. Luôn là y cho đi, y cống hiến, còn về sự báo đáp, Kiển Tuy chưa từng nghĩ tới.

Sự bất an của Giang Nghi Vãn được biểu lộ rõ ràng, nỗi lo lắng tràn đầy trên nét mặt.

Duyên Dư cúi mắt nhìn cậu: "Đúng vậy."

Omega lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Cảm xúc của cậu luôn hiện rõ trên mặt, rất dễ đoán và cũng rất đần độn.

"Bởi vì em ấy đã từng trải qua như vậy."

Duyên Dư nói: "Em ấy sẽ không còn đẩy 'bản thân' vào tình cảnh đó nữa."

Câu nói này Giang Nghi Vãn lại không hiểu, Duyên Dư cũng không giải thích.

Không lâu sau khi cậu rời đi, lại có người mới đến.

Một bóng người đổ ngang trên mặt đất. Giang Nghi Vãn cảnh giác ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu, một bàn tay non nớt đưa ra.

##

Kiển Tuy không ngờ rằng "tóc vàng" đã kết hôn sinh con, hơn nữa con gái đã ba tuổi.

Trèo qua bức tường thấp, nghe Trần Nhiên giới thiệu, Kiển Tuy dừng bước.

Cô nhóc vươn tay, đưa cây kẹo mút trong tay cho Sầm Kiêu Uyên: "Anh đẹp trai ăn đi ạ."

Người phụ nữ tóc dài ái ngại kéo con gái lại nói: "Con bé thấy người đẹp là không đi nổi, trước đây còn nói muốn làm cô dâu của anh Trần."

Trần Nhiên dẫn đường, vẻ mặt khó chịu hừ một tiếng.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ buổi nướng thịt bên lửa trại hôm đó. Trần Nhiên cuối cùng cũng có thời gian lên núi. Cậu ta sáng sớm đã gõ cửa phòng anh trai mình.

Nghe thấy tiếng bé Hôi kêu, Kiển Tuy mơ màng mở cửa, phía sau y còn có một "móc treo" cỡ lớn.

Trần Nhiên vừa thấy Alpha đi cùng Kiển Tuy, cả người lao như đạn, hét lớn: "Mẹ kiếp, mày là thằng mù, không lo nghỉ ngơi dưỡng thương, cứ bám lấy anh trai tao làm gì?!"

"Anh trai cậu có thể chữa bệnh cho tôi."

"Ảnh không chữa được!"

Thấy sắp trở lại vòng luẩn quẩn, Kiển Tuy vội vàng giơ tay ngăn lại, nói: "Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi, anh buồn ngủ lắm chỉ muốn đi ngủ thôi."

Xung quanh im bặt. Trần Nhiên nghiến răng, thấp giọng nói: "Anh mau bảo cái gã Alpha bốc mùi xung quanh anh cút ra ngoài đi, sao người anh toàn là pheromone của hắn vậy?!"

Sầm Kiêu Uyên nghe vậy càng cúi thấp người, cằm tựa vào vai Kiển Tuy, trực tiếp phớt lờ Trần Nhiên, nói với Kiển Tuy: "Tôi không đi."

Thấy Trần Nhiên sắp bùng nổ, Kiển Tuy cũng không còn buồn ngủ nữa. Y biết biểu cảm của Alpha phía sau mình chỉ cần liếc mắt là biết. Vì vậy y lên tiếng: “Ngài đừng chọc tức em trai tôi.”

Sầm Kiêu Uyên nhân lúc Trần Nhiên có mặt, hôn nhẹ lên tai Kiển Tuy, nói: "Tôi không có."

"..."

Sáng sớm đã gà bay chó sủa. Bé Hôi cũng chạy tới hóng chuyện, cứ "áu âu" không ngừng, như muốn trút hết nỗi oan ức mấy ngày qua.

Kể từ khi vết thương của Sầm Kiêu Uyên đóng vảy, mỗi buổi tối hắn đều đến cửa phòng Kiển Tuy đúng giờ. Có lần Kiển Tuy ngủ quá say, không nghe thấy tiếng gõ cửa. Đến khi tỉnh lại, Sầm Kiêu Uyên đã ở trong chăn của y, vòng lấy eo y rồi.

Bé Hôi cuộn tròn dưới chân giường, thỉnh thoảng lại bị đá một cái. Nó tỉnh dậy không biết là ai đá mình, ấm ức chết đi được, ban ngày đành phải bám Kiển Tuy gấp đôi để được chút hơi ấm từ chủ nhân.

Dù sao Alpha cũng không nhìn thấy, Kiển Tuy thường xuyên bị Sầm Kiêu Uyên nắm một tay, tay kia thì xoa đầu chó cưng của mình.

Bé Hôi giờ đã lớn rất nhiều, nhưng trong mắt Kiển Tuy nó vẫn là con chó nhỏ hoang dã ban đầu mà y nhặt được, vẫn là con chó nhỏ co rúm người, cụp đuôi mà sủa lên.

Còn Giang Nghi Vãn dạo này yên lặng đến lạ thường. Trước đây cậu vốn là người ồn ào nhất, chuyện bé như con ruồi cũng la hét om sòm, giờ lại chẳng có chút động tĩnh nào.

Kiển Tuy từng nhìn quanh trước cửa phòng Giang Nghi Vãn. Bị một câu nói đầy ẩn ý của Sầm Kiêu Uyên “Cậu đang nhìn gì?” làm cho giật mình. Một cái bóng lướt qua trong khóe mắt y, nhưng y không nhìn rõ. Khi quay đầu lại thì đã chẳng thấy gì nữa.

Trần Nhiên không hề biết chuyện đã xảy ra tối hôm đó, càng không biết thân phận của Giang Nghi Vãn. Như Duyên Dư đã nói, nếu Giang Nghi Vãn thực sự quan trọng đến vậy, thì lúc Sầm Khỉ Lộ đàm phán hợp tác với khu C đã không giữ im lặng. Họ chọn che giấu ngòi nổ này, một mặt vì cần sự trợ giúp từ phía Trần Nhiên, mà chuyện Giang Nghi Vãn chỉ liên quan đến khu A, thuần túy là mâu thuẫn nội bộ. Mặt khác Omega này thực sự chỉ là cái cớ, không ai quan tâm, thậm chí không ai đi truy tìm xem việc cậu mất tích có phải sự thật hay không. Mọi người đều mặc định rằng sẽ không tìm thấy cậu nên căn bản không ai đi tìm cả.

Trần Nhiên lần này lên núi còn mang theo vài người, tóc vàng cũng ở trong số đó. Gia đình ba người đoàn tụ, ấm áp vui vẻ.

Sầm Kiêu Uyên xé vỏ cây kẹo cô nhóc kia tặng rồi kêu Kiển Tuy. Kiển Tuy quay đầu lại. Cây kẹo được nhét vào miệng y, vị chanh tràn ngập khoang miệng.

Sầm Kiêu Uyên hỏi: "Ngọt không?"

Kiển Tuy cầm cây kẹo trong tay, nói: "Ngọt ạ, nhưng con nhóc tặng cho ngài mà."

Sầm Kiêu Uyên nói: "Tặng cho tôi là của tôi rồi, là tôi cho cậu."

Hiện giờ mắt hắn vẫn còn băng bó. Mỗi lần Kiển Tuy hỏi Sầm Mộc, bao giờ mắt Sầm Kiêu Uyên mới khỏi, Sầm Mộc đều ấp úng, nói còn cần nghỉ ngơi. Thế là Alpha cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, đi đâu cũng cần Kiển Tuy dẫn đường, ngay cả khi Kiển Tuy nhận thấy Sầm Kiêu Uyên hoàn toàn có thể tự mình làm được. Nhưng nếu buông tay ra, để Sầm Kiêu Uyên đứng lẻ loi bên cạnh, cảnh tượng đó lại quá mức thê lương.

Y biết Sầm Kiêu Uyên không nhìn thấy nên căn bản sẽ không cho rằng mình đáng thương. Giống như rất lâu về trước, khi họ còn là chủ tớ, trên lầu cao bao quanh của khu nhà, Kiển Tuy ngước nhìn lên, dõi theo Sầm Kiêu Uyên từng bước đi xuống. Alpha sẽ không biết lúc đó bóng của mình đổ rạp dưới chân, không có một bóng người bên cạnh trông thê lương đến nhường nào.

Kiển Tuy chỉ thấy có chút thương xót cho hắn. Nhưng y sẽ không nói ra. Một Beta đến từ khu C lại đi thương hại một Alpha cấp cao, nói ra chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Y hiểu rằng từ khi còn nhỏ, y vĩnh viễn không có tư cách trèo lên những bậc thang cao tượng trưng cho giai cấp kia. Còn những người đứng trên đó, một khi ngã xuống sẽ rất đau đớn, không chỉ đối mặt với nguy cơ mặt mũi bầm dập, máu me đầm đìa, mà còn bị người khác cười nhạo.

Khi màn đêm buông xuống, Sầm Kiêu Uyên bị Sầm Mộc đưa đi thay thuốc. Trần Nhiên bị đám đàn em kéo đi uống rượu. Kiển Tuy dắt bé Hôi, định đi dạo một vòng ở hậu sơn. Bé Hôi đột nhiên hướng về một phía mà gầm gừ thấp giọng.

Đã lâu không gặp Giang Nghi Vãn. Lần này cậu xuất hiện trên con đường mòn hẹp, trông có vẻ đã cẩn thận chải chuốt. Không còn khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ như trước, cậu mặc đồng phục học sinh chỉn chu của trường, dáng vẻ chẳng khác nào một công tử con nhà quyền quý. Từ phía bàn tiệc không xa, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng reo hò rộn rã.

Giang Nghi Vãn nghiêng đầu về phía đó, nói: “Tôi thấy rồi.”

Kiển Tuy muốn hỏi thấy gì, Giang Nghi Vãn tự động giải đáp cho y: "Gia đình đó rất hạnh phúc khi ở bên nhau."

Chắc chắn là vì dè chừng Alpha bên cạnh Kiển Tuy, không biết cậu đã lén lút quan sát từ góc nào.

Một lúc lâu sau, Giang Nghi Vãn nói: "Những chuyện này là do tôi gây ra sao?"

Kiển Tuy không hiểu.

Giang Nghi Vãn lại nói: "Tất cả những chuyện này chẳng phải là do tôi gây ra sao? Chỉ vì tôi không chịu đi liên hôn, chỉ vì tôi không muốn gả cho một ông già đáng chết…"

Qua đêm nay, Trần Nhiên lại phải đi rồi. Cậu ta mang theo một số người rời đi, số người khác lại sẽ phải đối mặt với chia ly. Kiển Tuy mơ hồ biết Omega muốn nghe câu trả lời nào, những lời chất vấn của cậu đều hướng về một phía.

"Tôi không biết, tôi không hiểu. Cậu cứ làm theo suy nghĩ của mình đi, điều đó vốn dĩ không sai."

Dù vậy Kiển Tuy vẫn trả lời. Không ai quy định rằng một người phải hy sinh vì hạnh phúc của đám đông. Bản thân muốn sống cũng không phải là một cái tội. Giống như trước đây y luôn luôn chạy trốn vậy. Khi không còn sức chống cự, lối thoát duy nhất chỉ có thể là chạy trốn. Người không thể đưa ra lựa chọn thì không có quyền chế giễu.

Giang Nghi Vãn như thể vừa được tha tội bởi câu nói ấy, nước mắt liền rơi như trút. Cậu bước lên một bước, bé Hôi lập tức rạp người xuống thấp hơn, vẻ cảnh giác càng thêm dữ tợn. Giang Nghi Vãn bật cười trong tiếng nấc, không còn giữ nổi chút tự trọng nào nữa.

"Bây giờ ngay cả một con chó cũng có thể bắt nạt tôi!"

"...Bé Hôi là sói."

Giang Nghi Vãn cuối cùng cũng biết sự thật này. Một lúc sau cậu lại ngẩng đầu lên, như thể đã dốc hết can đảm, đầy hy vọng hỏi: "Hôm nay tôi trông có đẹp không? Tôi đã cố tình ăn diện."

Chưa đợi Kiển Tuy trả lời, Giang Nghi Vãn đã chú ý đến động tĩnh phía sau y, sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng quay người bỏ chạy.

Kiển Tuy vừa mới bước tới một bước, vai cậu bị một cánh tay choàng lên, lọt vào lồng ngực vững chắc của Alpha.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Bốn bề là một màu xanh thăm thẳm. Màn đêm từ từ buông xuống. Kiển Tuy dùng một ngón tay chọc chọc vào đầu bé Hôi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang bị băng bó của Sầm Kiêu Uyên nói: "Dắt con chó của tôi đi dạo."

##

Sáng hôm sau, Giang Nghi Vãn đã mất tích. Lần này thì thật sự không tìm thấy nữa, không thể tìm thấy. Duyên Dư tìm thấy một chiếc kẹo mút trên bàn trong phòng cậu.

Kiển Tuy chỉ liếc mắt một cái là biết: "...Nó là vị chanh."

━━━━━━━━━━━━━

Ps từ chủ nhà: Òmm, thì tui muốn giải thích cho ai thắc mắc về xưng hô của Nhiên Nhiên khi gọi nhỏ xí muội là lúc mày lúc anh, thì này tui đổi luân phiên á, lúc Nhiên Nhiên cáu, khùng thì cho mày mà lúc nhịn hoặc vẫn khó chịu nma không quá thì tui đổi lại là anh. Còn về ngôi ba của Thiều Hàng thì tui cái não tui không nhớ lúc đầu mình để là “hắn ta” hay “anh ta” vì tui đọc lại nm vẫn không thấy nên tạm để “anh ta” cả nhà thông cảm cho em nhé 🥲

( cảm ơn bạn Orchivllea chỉ tui lỗi dùm tui, dù tui sửa gần 1h mới kh bị lỗi phím thêm H )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com