Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Đánh cược

Bà lão sống cạnh nhà Giang Nghi Vãn nói tối qua đã thấy Omega nói chuyện với Trần Nhiên bên ngoài.

Sáng nay Giang Nghi Vãn đã không còn thấy đâu nữa. Rất có thể cậu đã cùng Trần Nhiên xuống núi.

"Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?"

Kiển Tuy cất lời hỏi, nhưng mọi người đều không đáp.

E rằng Giang Nghi Vãn đã không suy nghĩ thấu đáo, coi lời của Sầm Mộc là thật. Trước đó cậu không muốn về khu A, giờ lại thay đổi chủ ý, chủ động muốn quay về, nhưng ai cũng biết cậu mà về đó chỉ có một con đường chết.

Sầm Mộc vỗ trán một cái: "Việc này trách tôi, đã quên mất chú em Trần Nhiên."

Cây kẹo vị chanh kia đặt trên bàn Giang Nghi Vãn, là món quà vặt mà "đầu vàng" đặc biệt mua từ cảng về cho con gái. Tối qua Sầm Kiêu Uyên cũng nhận được một cây, đã đưa cho Kiển Tuy. Cây kẹo của Giang Nghi Vãn hẳn cũng là do cô nhóc kia cho.

Nơi ở của Omega rất đơn sơ. Có lẽ không quen ngủ trong căn phòng thô sơ này nên cậu còn lót dưới đệm một lớp cỏ khô lấy từ đâu đó. Chăn cũng ẩm sũng. Chẳng rõ những ngày qua cậu đã ngủ như thế nào.

Kiển Tuy muốn xuống núi tìm người nhưng bị Sầm Kiêu Uyên chặn lại. Cũng không hẳn là chặn, Alpha chỉ hỏi bốn chữ: "Còn tôi thì sao?"

Kiển Tuy ngẩn người nhìn hắn, chủ yếu là nhìn lớp băng gạt trên mắt Alpha, nhất thời không nói lời nào.

Sầm Mộc muốn làm người hòa giải, bước tới một bước nói không thì tự mình đi. Kiển Tuy nói anh ta còn phải khám mắt cho Sầm Kiêu Uyên. Sầm Mộc thuận thế lộ ra vẻ mặt khó xử. Kiển Tuy lại nói, hơn nữa căn bản anh ta cũng không muốn tìm.

"Chú không quan tâm cậu ấy sống hay chết, bởi vì chú cũng là người của khu A."

Kiển Tuy vạch trần thẳng thừng.

Sầm Mộc sững người, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, đáy mắt thậm chí còn ánh lên vẻ tán thưởng. Anh ta thừa nhận, chẳng có gì phải giấu giếm. Anh ta sinh ra ở khu A, cho dù bị tước đoạt tên họ thì hơn hai mươi năm cuộc đời vẫn thuộc về tầng lớp đó. Anh ta cũng từng coi trời bằng vung, đối với người mình không để tâm, không thể ban phát chút tình nghĩa nào.

Duyên Dư cầm lấy cây kẹo trên bàn, nói: "Anh đi."

"Vốn dĩ mấy ngày nữa anh cũng phải đi tìm Trần Nhiên hội hợp."

Duyên Dư nói xong, dứt khoát quay về phòng thu dọn đồ đạc. Anh luôn là người anh trầm ổn đáng tin cậy. Sau khi sắp xếp xong hành trang, anh chuẩn bị xuống núi đuổi theo bước chân của đoàn người Trần Nhiên.

Kiển Tuy không yên lòng, tiến lên: "Không bằng em vẫn nên..."

"Em ở lại."

Duyên Dư ngẩng đầu nhìn về phía Sầm Kiêu Uyên. Hai người chiều cao tương đương, cùng là Alpha, cấp bậc tuy chênh lệch, nhưng cũng không phải là không thể liều một phen. Alpha cấp cao từ đầu đến cuối luôn mang thái độ thù địch với anh. Kiển Tuy với thân phận Beta, không thể cảm nhận được luồng khí đang âm thầm chảy mạnh.

Sầm Kiêu Uyên như một con báo đang bảo vệ thức ăn, hận không thể đánh dấu hơi thở của mình lên khắp người Kiển Tuy.

Duyên Dư nói: "Em ở lại, để bé Hôi đi cùng em, lỡ như có chuyện gì..."

"Sẽ không có chuyện gì."

Sầm Kiêu Uyên một tay đặt lên vai Kiển Tuy, hướng về phía Duyên Dư, cố ý nhấn mạnh: "Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì."

Trên núi không có tín hiệu, đây cũng là lý do Duyên Dư chưa rời núi. Anh và Trần Nhiên đều không yên tâm để Kiển Tuy và Sầm Kiêu Uyên ở riêng với nhau. Nhưng cách đây vài ngày, Duyên Dư phát hiện ra một chuyện. Chuyện này khiến anh cảm thấy có lẽ mình không cần phải canh giữ Kiển Tuy như vậy nữa.

Sau khi Duyên Dư rời đi, Kiển Tuy hoàn toàn không ngồi yên được. Nhưng Sầm Kiêu Uyên lại biểu hiện sự bình tĩnh siêu thoát, vẫn theo lịch trình hàng ngày, đi theo Kiển Tuy, quấn lấy Kiển Tuy, nửa đêm lén lút vào chỗ ở của Kiển Tuy, lúc ngủ lén đá "chó con" của Kiển Tuy.

Ngay cả một con sói hoang trưởng thành, sức chiến đấu cũng không bằng một Alpha cấp cao đã trải qua huấn luyện đặc biệt dài hạn. Chỉ riêng pheromone Sầm Kiêu Uyên tỏa ra, đã có thể khiến bé Hôi theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, kẹp chặt đuôi. Trước kia có thể thành công, hoàn toàn là vì Alpha đã lơ đãng, bé Hôi nắm bắt thời cơ lén tấn công. Giờ Sầm Kiêu Uyên che mắt lại, các giác quan còn lại càng thêm nhạy bén, bé Hôi muốn tấn công lén nữa là tuyệt đối không được, chỉ có thể nhân lúc ban ngày quấn lấy Kiển Tuy mà rên rỉ.

Lại qua hai ngày, dưới núi không có một chút tin tức nào truyền đến. Kiển Tuy luôn có dự cảm không lành. Y muốn xuống núi lại hỏi Sầm Mộc lần nữa, bao giờ mắt của Sầm Kiêu Uyên mới có thể khỏi.

Sầm Mộc lặng lẽ gọi y vào nhà còn cấm Sầm Kiêu Uyên đi theo vào. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh ta nói với Kiển Tuy: "Mắt của đại ca e là cả đời cũng không khỏi được rồi."

Kiển Tuy nói: "Ồ."

Y tránh Sầm Mộc, đẩy cửa lớn ra, đi dưới ánh trăng nắm lấy tay Sầm Kiêu Uyên, nói: "Đi thôi, bác sĩ nói mắt của ngài không nhìn thấy được nữa rồi."

Bước chân Sầm Kiêu Uyên khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau. Đương nhiên là không thấy gì cả, trước mắt chỉ có một mảng tối đen.

Trở về căn nhà nhỏ, Kiển Tuy buông tay, gọi bé Hôi đi ăn cơm. Alpha cứ thế bị bỏ lại trong nhà. Bé Hôi không tranh ăn, Kiển Tuy vừa vuốt ve nó vừa khen nó ngoan lắm.

Sầm Kiêu Uyên đi đến phía sau y. Đợi bé Hôi ăn xong cơm, Kiển Tuy mới ngẩng đầu lên. Thái độ ung dung của y khiến Sầm Kiêu Uyên có chút sốt ruột. Kiển Tuy đứng dậy. Y bước tới một bước, bất chấp tiếng gầm gừ của bé Hôi, dồn Kiển Tuy vào góc tường.

Sầm Kiêu Uyên nói: "Mắt của tôi không nhìn thấy nữa rồi."

"Mắt của ngài bị hư rồi."

Kiển Tuy cũng lặp lại. Y nhìn lớp băng gạt trên mắt Alpha, đưa tay chạm vào nói: "Ngài cần nghỉ ngơi thật tốt."

"Vậy cậu hãy ở lại với tôi đi."

"..."

Kiển Tuy nói: "Tôi phải xuống núi..."

"Cậu định bỏ rơi tôi sao?"

Kiển Tuy vừa nói dứt bốn chữ, Sầm Kiêu Uyên đã không chịu nổi nữa.

"Chỉ vì mắt tôi bị mù, cậu định xuống núi đi tìm tên Omega hay Alpha kia! Bất kỳ ai cũng quan trọng hơn tôi. Cậu luôn có nhiều tình yêu để chia sẻ, có thể cho mỗi người một phần, bất kỳ ai cũng nhận được nhiều hơn tôi. Cậu lại muốn rời đi, đúng không hả?!"

Alpha đột nhiên trở nên điên cuồng. Cả căn phòng tràn ngập mùi gỗ trầm hương. Kiển Tuy đã quen rồi. Trên người hắn khắp nơi đều tràn đầy mùi hương của Alpha. Còn y thì liên tục bị "đánh dấu".

Alpha muốn lưu lại thứ gì đó trên người Kiển Tuy. Răng cắn sẽ đau, sẽ để lại sẹo dữ tợn, vì vậy hắn hết lần này đến lần khác thả pheromone lên người Beta, khi hôn, khi ôm, cũng khi Kiển Tuy rơi nước mắt nói không chịu nổi, nói không cần, nói quá nhanh, lúc hoan lạc đạt đến đỉnh điểm, tiêm vào pheromone nồng đậm. Chúng rồi sẽ có một ngày tan biến, nhạt phai đến mức người ta không còn nhận ra.

Vì vậy hắn không thể rời xa Kiển Tuy dù chỉ một phút, cũng không cho phép Kiển Tuy rời đi. Alpha vẫn không thay đổi, vẫn keo kiệt, cay nghiệt và ích kỷ. Hắn hy vọng Kiển Tuy có thể ở lại, hắn cần Kiển Tuy ở lại vì mình.

"Nhưng mà."

Kiển Tuy nói "nhưng mà", giọng điệu không đổi. Ngón tay y luồn ra sau gáy Alpha, tháo lớp băng gạt một cách dễ dàng. Băng gạt từng vòng tuột xuống, đôi mày mắt anh tuấn của Sầm Kiêu Uyên dần hiện ra trước mắt y. Đã rất lâu rất lâu chưa thấy. Ngón tay y đáp trên phần lông mi Alpha, cảm nhận sự rung động khẽ khàng.

"Mắt của ngài không phải đã khỏi rồi sao?"

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Đừng giả vờ nữa."

Kiển Tuy nói: "Tôi sẽ giận đấy."

Một lúc lâu sau, Sầm Kiêu Uyên lên tiếng: "Cậu phát hiện ra từ lúc nào?"

"Khó nói lắm. Ngài luôn có thể tìm thấy tôi chính xác như vậy, còn dọa cho Giang Nghi Vãn sợ chạy mất."

Kiển Tuy vẫn bị Alpha ôm chặt trong lòng.

"Vốn dĩ cậu ấy có chuyện muốn nói với tôi, nếu lúc đó chúng ta nói rõ ràng, có lẽ cậu ấy đã không đi tìm chết. Hơn nữa đêm đó, đến nửa đêm ngài mới đến tìm tôi ngủ cùng."

Kiển Tuy hỏi: "Ngài có biết cậu ấy sắp đi không?"

Sầm Kiêu Uyên cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào má Kiển Tuy, hơi thở nặng nề.

"Tôi chỉ là đoán được thôi."

Alpha ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu hổ phách, đã lâu không thấy, bên trong đọng lại sự sắc bén vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như thường lệ.

"Kiển Tuy à."

Sầm Kiêu Uyên nói: “Cậu quá coi trọng nhiều người rồi."

Hắn vừa nói vừa cắn lên cổ Kiển Tuy: "Làm sao tôi không ghen tị cho được?"

"Cho nên tôi đã ở lại. Tôi biết rõ ngài đang lừa tôi, tôi cũng đã ở lại."

Kiển Tuy ngẩng cổ lên, khẽ rên một tiếng. Đôi mắt đen láy của y như được thấm một tầng ánh nước. Những ngày này họ quá thân mật. Chỉ một cử chỉ thôi cũng đủ để liên tưởng đến bước tiếp theo, rồi bước tiếp theo nữa. Nghĩ đến ánh trăng cuộn lên sóng lớn, mặt biển nổi lên những nếp gấp, tiếng sóng vỗ bờ vừa gấp gáp vừa hung dữ.

"Ngày hôm đó tôi đã thấy có gì đó không ổn, nhưng tôi đã không gọi cậu ấy lại, bởi vì ngài đã đến rồi."

Kiển Tuy nói lí nhí, không kìm được mà dùng tay kéo kéo tóc Sầm Kiêu Uyên.

"Lẽ ra tôi nên gọi cậu ấy lại, nhưng tôi đã không làm... Tôi phải đi xem sao."

"Không được. Tôi sẽ không quản sống chết của người khác, chẳng phải cậu biết rõ nhất rồi sao?"

Sầm Kiêu Uyên bế bổng y lên, lưng y áp chặt vào tường.

Kiển Tuy vội nói: "Không được, không được, bé Hôi vẫn còn ở đây đấy."

Sầm Kiêu Uyên liếc nhìn về phía bé Hôi. Con sói con lập tức cụp đuôi bỏ chạy.

Kiển Tuy mở to mắt không thể tin nổi: "Bé Hôi trước đây không như vậy mà..."

Sầm Kiêu Uyên khẽ cười, áp sát hơn nữa, nói bên tai Kiển Tuy: "Ai bảo những ngày này cậu đối xử với tôi tốt hơn chứ, nó cho rằng địa vị của tôi cao hơn nó."

Kiển Tuy rên rỉ, cắn chặt lấy cổ tay mình, không muốn để lộ âm thanh. Hai má y ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên không đều. Sầm Kiêu Uyên không cho phép y cắn cổ tay, đưa ngón tay mình vào trong miệng Beta. Ánh mắt hắn ánh lên sắc màu u tối rõ rệt.

Hắn hôn lên xương cổ tay Kiển Tuy, nhẹ nhàng nắm lấy trong lòng bàn tay, thẳng thắn nói thật: "Cục cưng, tôi vẫn luôn nhìn thấy mà."

Danh xưng đã lâu không thốt ra khỏi miệng, theo sự lắc lư gấp gáp và mãnh liệt của con thuyền, càng trở nên dữ dội và trêu chọc hơn.

Kiển Tuy thất thần một lúc rồi nhận ra điều gì đó, run rẩy nói: "Là ngài lừa tôi... Ngài lại lừa tôi."

Đôi mắt của Sầm Kiêu Uyên chưa bao giờ bị hư. Hắn đã giả mù trước mặt Kiển Tuy lâu như vậy, giả đáng thương lâu như thế.

"Là tôi đã lừa cậu."

Sức cánh tay Sầm Kiêu Uyên rất đáng kinh ngạc. Hai tay hắn giữ chặt Kiển Tuy, đề phòng y rơi xuống. Tốc độ tấn công không hề giảm.

Một lúc lâu sau, Kiển Tuy cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong nháy mắt đã ở trên mặt bàn. Miếng gạt trắng bị bỏ lại kia lại bị Sầm Kiêu Uyên nhặt lên.

Alpha nói: "Bây giờ bịt lại cho tôi như cũ đi."

Kiển Tuy mơ màng đẩy ra.

"Nhanh lên. Cứ coi như cậu không biết gì đi. Mặc kệ người khác chết sống ra sao, tôi sẽ làm người mù cả đời, cả đời đi theo cậu."

Sầm Kiêu Uyên sớm đã chấp nhận rồi. Hắn chấp nhận mình không quan trọng bằng em trai của Kiển Tuy, thậm chí có thể còn không bằng Duyên Dư, chứ đừng nói đến con chó nhỏ Kiển Tuy tự tay nuôi lớn. Thứ hạng của hắn đã ở quá xa phía sau rồi, vậy mà còn bị một Omega chen lấn vị trí!

Sầm Kiêu Uyên nghiến chặt hai hàm răng. Giang Nghi Vãn có thể tự mình cút đi thì hắn mừng còn không hết, càng không thể chủ động ngăn cản Omega cùng Trần Nhiên xuống núi. Alpha chưa bao giờ có cảm giác an toàn.

"Tôi không thể cứ mãi ở cùng cậu ở khu C sao?"

Sầm Kiêu Uyên cuối cùng không thể kiềm chế, cắn lên gáy Kiển Tuy. Hắn muốn đánh dấu, muốn Kiển Tuy mãi mãi thuộc về mình. Ngay cả khi không phải kỳ nhạy cảm, hắn vẫn mất kiểm soát. Đối mặt với Kiển Tuy, hắn vĩnh viễn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Chính Kiển Tuy là người điều khiển cảm xúc của hắn.

Kiển Tuy đau đớn kêu lên. Lần này y không thể nhịn được nữa, cào cấu lên lưng Alpha.

Sầm Kiêu Uyên nói: "Tôi đã nói chuyện với Sầm Khỉ Lộ rồi. Đợi đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc, mọi chuyện ở khu A đều không liên quan đến tôi nữa."

Đây là điều kiện hắn đưa ra với Sầm Khỉ Lộ là sau khi bình định khu C, Sầm Kiêu Uyên không cần quay lại khu A nữa. Những việc sau đó Sầm Khỉ Lộ sẽ tìm cách sắp xếp ổn thỏa. Từ sớm ở khu B, Sầm Kiêu Uyên đã chủ động hỏi Kiển Tuy có muốn về Khu C không. Lúc đó hắn đã nghĩ sẵn con đường lui. Còn khi giam giữ Kiển Tuy ở khu A, trong cuộc đối thoại cuối cùng của hai người, hắn lại một lần nữa nhắc đến khu C. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ. Điều duy nhất không chắc chắn là liệu Kiển Tuy có chào đón sự xuất hiện của hắn hay không.

Sầm Kiêu Uyên vẫn luôn đánh cược, đánh cược vào một tương lai hoàn toàn không chắc chắn. Giờ mắt hắn đã khỏi, lại phải đi thực hiện lời hứa với Sầm Khỉ Lộ. Nhưng sau khi hắn rời đi, liệu Kiển Tuy có còn mong chờ sự xuất hiện của mình? Rốt cuộc có quá nhiều, quá nhiều người và sự việc xếp trước hắn.

Sầm Kiêu Uyên đột nhiên không muốn đánh cược nữa.

"Bây giờ tôi hối hận rồi. Tôi không về nữa. Tôi ở lại đây. Cậu cứ coi như không biết gì đi, bịt mắt tôi lại như cũ, coi tôi là kẻ vô dụng đi. Nhanh lên!"

Alpha nhét mạnh miếng gạt trắng kia vào tay Kiển Tuy. Kiển Tuy cũng ngu người, ngơ ngác chớp mắt để nước mắt tuôn rơi. Cơn đau truyền đến từ gáy rất rõ ràng, hòa lẫn với mùi gỗ trầm hương, như trái cây đã hư, như xí muội đã đắng.

Từ khi còn rất nhỏ, y đã hiểu rằng lớp thang cao tượng trưng cho giai cấp đó, y vĩnh viễn không có tư cách trèo lên. Còn những người đứng trên đó, một khi ngã xuống sẽ đau đớn vô cùng, mặt mũi bầm dập, máu me chảy đầm đìa, còn bị người khác cười nhạo.

...Cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Nhưng dù vậy Sầm Kiêu Uyên vẫn từng bước đi xuống, đi đến trước mặt y.

━━━━━━━━━━━

[Lời tác giả]

Hì hì, các ngoan xinh yêu của tui ơi, tui thích chương này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com