Chương 88: Tranh sủng
LƯU Ý: Có tình tiết B giả O ở mấy chương sau!!
Không ai ngờ rằng Kiển Tuy sẽ chủ động đề nghị đến khu A.
Ngay cả Sầm Kiêu Uyên cũng sững người, Sầm Mộc đang úp mặt vào tường sám hối cũng phải ngoảnh đầu lại. Kiển Tuy lại lặp lại một lần nữa: “Tôi đi cùng ngài… Có được không?”
Y lại trở nên không chắc chắn.
Chuyến đi của mình liệu có gây phiền phức cho Alpha không.
Sầm Mộc là người bật cười đầu tiên, anh ta xoa xoa chóp mũi, bảo mình già rồi, không chịu nổi cảnh vợ chồng son tình tứ.
Sầm Kiêu Uyên hoàn hồn, hoàn toàn lờ đi lời nói chen ngang của Sầm Mộc, lại một lần nữa tập trung vào Kiển Tuy.
“Cậu chắc chứ? Tôi cứ ngỡ cậu không muốn đặt chân đến nơi đó nữa.”
Trong lòng hắn hiểu rõ Kiển Tuy không thích khu A, cũng hiểu rõ rằng, ép buộc chẳng có tác dụng gì, sự ép buộc của hắn chỉ đổi lại những lần trốn chạy hết lần này đến lần khác của Beta.
Thật ra chỉ cần Kiển Tuy chịu dỗ dành hắn, lần nào cũng vậy, lần nào Sầm Kiêu Uyên cũng sẽ nhượng bộ. Kiển Tuy có rất nhiều thứ để bận tâm, còn hắn chỉ có duy nhất một thứ, mà thứ duy nhất này, đến chết hắn cũng không thể đánh mất, phải nắm chặt trong tay không buông.
Sầm Kiêu Uyên nắm tay Kiển Tuy hơi dùng sức. Kiển Tuy giơ tay còn lại lên, sờ vào vết sẹo mờ trên gò má Alpha, rồi lại dùng đầu ngón tay xoa xoa má hắn, cũng mềm mại, có nét tương đồng với cảm giác khi sờ vào tai bé Hôi.
“Tôi chắc chắn. Tôi muốn đi, tôi muốn đi cùng ngài.”
Miếng gạc Sầm Kiêu Uyên quấn trên cổ Kiển Tuy quá khoa trương, Sầm Mộc giúp y gỡ ra băng bó lại. Anh ta ngó nghiêng một hồi, đảo mắt một cái, một ý đồ đen tối đã nảy ra, nói: “Tôi đột nhiên có một ý này…”
Hệ thống kiểm duyệt ở khu A rất nghiêm ngặt, lần trước Kiển Tuy đến được khu A hoàn toàn là do Sầm Kiêu Uyên tìm cách khác.
Lần này trở lại khu A, dĩ nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự.
Nhưng dù thế nào đi nữa, một Beta ở khu A vẫn là một sự tồn tại rất dễ gây chú ý. Hiện giờ Sầm Kiêu Uyên đã không còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, bên cạnh không cần người học cùng nữa, thân phận của Kiển Tuy có chút nhạy cảm, việc đi lại chắc chắn sẽ gặp nhiều hạn chế.
Sầm Mộc vốn định xịt một chút hương liệu đặc chế lên vết cắn kia, nhưng đã bị Sầm Kiêu Uyên ngăn lại. Hắn hỏi Sầm Mộc thứ trong tay là gì, Sầm Mộc xòe tay ra: “Một ít pheromone Omega giả thôi.”
Sầm Kiêu Uyên nói: “Không cần.”
Người Kiển Tuy lúc nào cũng sạch sẽ, nếu có mùi hương thì cũng chỉ có thể là mùi sữa tắm và pheromone của hắn. Sầm Kiêu Uyên bài xích việc trên người Kiển Tuy xuất hiện mùi hương khác, dù chỉ là đồ giả cũng không được.
Sầm Mộc tỏ vẻ đã hiểu, song đưa tay che miệng, ghé sát lại nhắc nhở Kiển Tuy: “Kỳ nhạy cảm của đại ca sắp đến rồi đấy.”
Kiển Tuy nhớ lại trải nghiệm của mình trong kỳ nhạy cảm lần trước của Alpha, cái lưng vốn đã ê ẩm lại càng thêm đau nhức, y bèn thẳng sống lưng ngồi ngay ngắn, xua tay nói theo: “Tôi cũng không cần đâu.”
Không làm giả thì cũng có cách khác.
Hộp thuốc của Sầm Mộc như một chiếc túi thần kỳ, thứ gì cũng có, ngay cả Kiển Tuy cũng thấy kinh ngạc, Sầm Mộc nói rằng mình làm vậy là vì kế sinh nhai.
Sau đó anh ta lấy ra một món đồ mà Kiển Tuy rất quen thuộc, rồi nở một nụ cười lịch sự với hai người.
“Thật ra cũng không cần làm giả, chỉ là để phòng hờ thôi, dùng cái này cũng được.”
Sầm Mộc không đi cùng, anh ta ở lại khu C.
Sầm Kiêu Uyên không quan tâm, có Kiển Tuy bên cạnh là đủ rồi, thêm người khác chỉ tổ vướng chân.
Thực ra để Kiển Tuy đi cùng đến khu A chắc chắn sẽ có rủi ro nhất định, nhưng để Kiển Tuy ở lại một mình, Sầm Kiêu Uyên cũng không yên tâm. May mà Kiển Tuy đã nói đi nói lại nhiều lần, rằng chính y muốn đi.
Sau đó Kiển Tuy tạm biệt bé Hôi, Sầm Kiêu Uyên chỉ miễn cưỡng chịu đựng hành động của con sói con kia khi nó liều mạng lao vào lòng Beta, điên cuồng vẫy đuôi.
Giao bé Hôi cho Sầm Mộc, Kiển Tuy vẫn có chút không yên tâm. Sầm Mộc cười tủm tỉm nói: “Yên tâm đi, tôi là chuyên gia hầu hạ ông tướng mà.”
Vừa nói anh ta vừa đưa tay trêu bé Hôi, bé Hôi há miệng định cắn, may mà Sầm Mộc nhanh tay lẹ mắt, né được.
Kiển Tuy: “…”
Giờ thì y không lo cho bé Hôi nữa, mà lo cho ông chú bác sĩ này hơn.
“Giang Nghi Vãn có chút giống tôi của ngày xưa.”
Trên đường xuống núi, Kiển Tuy đột nhiên nói.
Sầm Kiêu Uyên lập tức cau mày phản bác: “Cậu ta không phải CẬU.”
Hắn nhấn mạnh vào chữ “cậu”, Kiển Tuy trước giờ vẫn luôn là độc nhất vô nhị.
Kiển Tuy nói: “Tôi biết, tôi biết, nhưng mà…”
Mỗi khu vực đều có những sự kỳ thị khác nhau, cũng như y từng bị đối xử miệt thị ở khu A, Giang Nghi Vãn ở khu C chắc chắn cũng bị không ít người coi thường.
Trong mắt đa số mọi người, Omega chỉ đơn thuần là công cụ để liên hôn. Các phúc lợi mà liên minh thiết lập cho Omega, sau khi kết hôn cả hai vợ chồng đều có thể cùng hưởng lợi. Tình yêu là thứ hư vô mờ mịt, chỉ có lợi ích là tồn tại vĩnh hằng.
Kiển Tuy đã từng cho rằng mình không cần tình yêu, chỉ cần giữ lấy mảnh đất thuộc về mình là đã mãn nguyện lắm rồi.
“Cách cậu ấy yêu và hận đều rất vụng về, rất dễ hiểu.”
Kiển Tuy nói: “Tôi không giống cậu ấy, tôi sẽ giấu một phần trong lòng, nhưng… Cái phần bất lực của cậu ấy lại rất giống tôi.”
Giang Nghi Vãn bất lực không thể thoát khỏi số phận của mình, y cũng bất lực không thể thoát khỏi Alpha, ít nhất là đã từng như vậy.
Một con đường dù đi thế nào cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Nhưng lỗi của y là gì chứ? Y chỉ muốn được sống thôi mà.
“Hơn nữa việc tôi cứ một mực đòi đi tìm cậu ấy, cũng là có một tí tư tâm.”
Kiển Tuy ngước mắt lên: “Tôi biết mắt ngài đã nhìn thấy được, tôi chỉ không hiểu tại sao ngài lại nói dối lừa tôi, cho nên tôi nghĩ… Sẽ cố tình chọc tức ngài một chút. Ngay từ đầu, tôi đã muốn cùng ngài xuống núi rồi.”
Sầm Kiêu Uyên quay phắt lại, Kiển Tuy trở nên bối rối không yên.
Y không phải người tốt, nếu phải thì hôm đó y đã trực tiếp ngăn Giang Nghi Vãn lại. Sự xuất hiện của Sầm Kiêu Uyên đã khiến y phân tâm, khiến y không còn lòng dạ nào để ý đến tình trạng bất thường của Omega.
Chính những lời y nói với Giang Nghi Vãn đêm đó, đã khiến cậu hạ quyết tâm.
Sự việc cứ thế sai một ly đi một dặm mà thành.
“Việc đến khu A cũng là tôi tự nguyện, vì ngài đi, nên tôi cũng đi theo.”
Kiển Tuy nói: “Điều này không liên quan đến Giang Nghi Vãn.”
Tuy có hơi lỗi với Giang Nghi Vãn, nhưng quả thực Kiển Tuy quyết định đi theo là vì Sầm Kiêu Uyên phải trở về.
Y có là một phiền phức cũng không sao cả, bởi vì Sầm Kiêu Uyên cần y.
Sau đó Sầm Kiêu Uyên đã hôn y.
Giữa núi rừng, qua một khe hở trong lùm cây rậm rạp, người ta có thể nhìn thấy đôi môi của hai người đang áp chặt vào nhau phát ra một tiếng “chụt” khe khẽ.
Quấn quýt một lúc lâu, Kiển Tuy không thở nổi, đẩy ra nói: “Được rồi, được rồi.”
“Chưa được, vẫn chưa đủ.”
Sầm Kiêu Uyên nói rồi lại hôn lên, đầu lưỡi lướt qua vòm họng nhạy cảm, cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của Kiển Tuy. Hôn xong, hắn lại vùi mặt vào cổ Beta mà hít hà: “Bây giờ trên người cậu toàn là mùi của tôi.”
“Gỗ trầm hương.”
“Xí muội đắng.”
Kiển Tuy chớp mắt, gật đầu, đúng vậy, là y đã nói pheromone của Sầm Kiêu Uyên giống như xí muội đắng, thế là y lại nói: “Cục kẹo đó quả nhiên là do ngài ăn vụng.”
Sầm Kiêu Uyên cứng người.
“Đá chó của tôi, lại còn ăn vụng kẹo của tôi.”
“Tôi ăn kẹo trước, mà con chó của cậu tấn công tôi trước.”
Sầm Kiêu Uyên không nhịn được phải đính chính.
Kiển Tuy đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay Alpha.
“Được rồi, được rồi.”
Sầm Kiêu Uyên cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào trán Kiển Tuy: “Tôi vẫn muốn ăn kẹo.”
“Nhưng tôi đâu có…”
Kiển Tuy bắt gặp ánh mắt của Sầm Kiêu Uyên, lập hiểu ra ngụ ý của hắn, tai đỏ bừng, đôi mắt đen láy chớp chớp.
“Nhưng hôm qua ngài vừa mới ăn rồi mà.”
Ánh mắt Sầm Kiêu Uyên tối sầm lại, hắn hôn lên môi y một cái: “Vậy thì cứ nợ đó đã.”
Kiển Tuy gật đầu, gật đầu rồi đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên tăng tốc, bỏ Sầm Kiêu Uyên lại phía sau, còn lớn tiếng nói: “Phải rồi, chúng ta còn phải đi đường, không thể cứ nghĩ đến chuyện ăn kẹo mãi được, ăn nhiều kẹo không tốt cho cơ… Cho răng đâu!”
Sầm Kiêu Uyên đi theo sau, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Kiển Tuy rất thú vị, cũng không vạch trần y, đi thêm một đoạn nữa mới đuổi kịp, nắm lấy cổ tay Kiển Tuy, nói: “Đừng bỏ tôi lại.”
Kiển Tuy đã quen với những cái chạm của Sầm Kiêu Uyên, trong suốt khoảng thời gian Alpha giả mù, họ vẫn luôn như vậy.
Y chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, nắm lấy tay Sầm Kiêu Uyên, ngước lên đôi mắt đen láy lấp lánh như mắt chó con: “Như vậy thì sẽ không bị lạc nữa.”
Ai bị lạc? Không ai quan tâm cả.
Sầm Kiêu Uyên chỉ lại muốn hôn, cổ họng ngứa ngáy, hơi thở trở nên nặng nề, pheromone cũng đang xao động.
Kiển Tuy đưa tay sờ lên mặt hắn, hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại, rồi đan mười ngón tay vào tay y.
Là hắn cần Kiển Tuy.
Từ rất lâu về trước, cho đến rất lâu về sau, vẫn luôn là như vậy.
Sau khi xuống núi, có người đến đón cả hai. Kiển Tuy suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói ra câu: “Đừng kinh động đến em trai tôi, tôi không muốn nó lo lắng.”
Sầm Kiêu Uyên có chút bất mãn, sau khi lên xe lập tức hờn dỗi, Kiển Tuy nhận ra ngay. Trước đây y không hiểu Alpha một mình dỗi dằn cái gì, bây giờ thì y biết rồi, Sầm Kiêu Uyên rất giống bé Hôi, cũng biết tranh sủng, cũng sẽ so bì xem ai có vị trí cao hơn trong lòng Kiển Tuy.
Kiển Tuy nhìn cảnh vật lướt vội qua ngoài cửa sổ, cố tình hắng giọng, đợi Sầm Kiêu Uyên nhìn sang, y lập tức giả vờ lẩm bẩm một mình: “Nếu nói với Trần Nhiên, em ấy nhất định sẽ ngăn cản tôi, không cho tôi đi, như vậy thì gay go rồi.”
Alpha quả nhiên lại gần, làm bộ lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ai là anh ai là em, cậu để nó quản cậu nhiều thế à?”
Kiển Tuy chớp mắt.
“Cho nên chúng ta cứ lẳng lặng đi, tạm thời không nói với thằng bé.”
Sầm Kiêu Uyên ngẫm nghĩ một chút, lúc này mới hài lòng, nhưng miệng vẫn nói: “Tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu, căn bản không cần người khác phải bận tâm.”
Kiển Tuy theo thói quen đưa tay xoa đầu Alpha: “Đúng vậy, ngài ngoan quá.”
Trong xe im phăng phắc.
Người mặc đồ đen đang lái xe mắt không liếc ngang, nhưng bàn tay cầm vô lăng lại hơi run lên, thân xe chao đảo một chút.
Sầm Kiêu Uyên lập tức liếc mắt sang, trong đôi con ngươi màu sáng là một mảnh lạnh như băng, nhưng khi quay sang Kiển Tuy lại có chút khác biệt.
Chắc chắn rồi, Sầm Kiêu Uyên cũng dễ dỗ y như bé Hôi.
##
Ba ngày sau.
Chiếc xe hơi màu đen đi qua một lối đi đặc biệt, cửa sổ hàng ghế sau chỉ hạ xuống một nửa, nhân viên kiểm tra cúi người nhìn vào trong.
Khí chất của một Alpha cấp cao không thể xem thường, trong vòng tay người đó đang ôm một người khác.
Người kia vùi cả người vào lồng ngực Alpha nên không nhìn rõ mặt mày, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là chiếc vòng cổ Omega trên cổ người đó.
━━━━━━━━━━
[Lời tác giả]
Thử màn B giả O một chúttt
━━━━━━━━━━
Pass chương 90: Khoanh vào câu trả lời đúng.
– Quỷ luôn đi theo người răm, vậy nên trong truyện ai răm nhất?
A. Xí muội B. Chó điên C. Sầm Kiêu Uyên
Gợi ý: Pass là tên nhân vật chính (không phải biệt danh), không viết hoa, viết liền, không dấu.
À mà thứ ba tuần sau full nhe bà conn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com