Chương 97: Xiềng xích
Anh xuất thân từ khu C, anh là một Alpha phân hóa lần hai.
Sự ra đời của anh không ai hỏi đến ý kiến của anh, còn việc phân hóa lại là sự lựa chọn của tự nhiên.
Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn trốn chạy, trốn chạy khỏi khu A, trốn chạy khỏi huyết thống Alpha, trốn chạy khỏi nỗi đau.
Thành kiến của anh cũng chẳng khác gì bất kỳ loại người nào trên thế gian này.
Anh không công nhận khu A, không công nhận Omega. Thế mà Giang Nghi Vãn lại đi trước anh một bước, không trốn chạy nữa.
...
Duyên Dư đưa tay đỡ lấy Omega đang bủn rủn đôi chân suýt quỵ xuống, trọng lượng của Giang Nghi Vãn rất nhẹ, trong mắt người ngoài, cậu đã được một người phục vụ cao lớn thình lình xuất hiện đỡ lấy.
Triệu Ương Khải vỗ vai con trai, người con trai thay ông ta ra mặt, lạnh lùng chất vấn nhà họ Giang còn muốn giải thích thế nào nữa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, người đàn ông có râu cũng kinh ngạc tột độ.
Không một ai ngờ được Giang Nghi Vãn lại có gan làm ra chuyện như vậy. Không có ai thật sự quan tâm đến tình hình gần đây của một Omega cấp thấp ra sao, cậu bỏ trốn rồi lại quay về, trong những ngày bị giam giữ đã phải chịu đựng những đối xử như thế nào.
Chỉ có một điều rất rõ ràng.
Nhà họ Triệu tuyệt đối sẽ không đời nào tiếp nhận một Omega ngay cả tuyến thể cũng đã bị phá hủy. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều là nhân chứng.
Người đàn ông có râu tức đến run cả người, biết mình đã trúng kế của Sầm Kiêu Uyên, nhưng đã quá muộn rồi.
“Tôi không biết cậu đã dùng cách gì để thuyết phục đứa cháu ngu ngốc của tôi...”
“Ông không nghe thấy những gì cậu ta nói sao, cậu ta nói cậu ta muốn được sống, còn ông thì không thể cho cậu ta sống.”
Bước chân của Sầm Kiêu Uyên cũng di chuyển, đi vòng qua hai nhà Giang và Triệu.
Ai ai cũng đề phòng hắn, sợ hắn lại ra tay lần nữa, nhưng Alpha kia chỉ đi thẳng một nước, cuối cùng dừng lại trước mặt một người.
“Tôi chưa từng đưa Giang Nghi Vãn đi, là các người đã ép cậu ta phải rời đi.”
“Vớ vẩn! Tôi không biết cậu đã dùng cách gì để mê hoặc nó, còn phá hủy tuyến thể của nó, cậu vốn dĩ là...”
Lời của người đàn ông có râu chưa nói hết, bởi vì ông ta đã tận mắt nhìn thấy Sầm Kiêu Uyên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của người đứng sau.
Kiển Tuy mặc một bộ đồng phục đen trắng, không hề nổi bật giữa một rừng trang phục lộng lẫy, nhưng vẫn bị Alpha khóa chặt ánh mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sầm Kiêu Uyên thậm chí không quay đầu lại, nắm chặt lấy y, vẻ mặt không vui: “Cậu không nghe lời.”
Kiển Tuy chớp mắt một cái, chẳng hề sợ hãi: “Ngài cũng lừa tôi, chúng ta huề rồi.”
Hai người rõ ràng là đang nói chuyện thì thầm, nhưng lại truyền đến tai của tất cả mọi người có mặt tại đây một cách rõ ràng.
Gương mặt của người đàn ông có râu tím bầm lại: “Cậu căn bản không xem nhà họ Giang chúng tôi ra gì!”
Lời này thì lại không nói sai.
Sầm Kiêu Uyên trước nay vẫn luôn bình đẳng trong việc kỳ thị tất cả mọi người, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà họ Giang.
“Mọi người có chuyện gì cứ từ từ nói, hà tất phải làm tổn thương hòa khí?”
Triệu Ương Khải lúc này mới bước ra, đôi mắt híp lại, từ đầu đến cuối, nụ cười vẫn luôn treo trên môi.
Ông ta liếc nhìn Giang Nghi Vãn đang được người phục vụ dìu sang một bên, rồi ngẩng đầu lên nhìn Sầm Kiêu Uyên: “Có điều xem ra bây giờ, những lời đồn bên ngoài quả thật không thể tin được, cậu chủ nhà họ Sầm quả nhiên không hề có chút hứng thú nào với Omega cả.”
Giọng của ông ta không lớn lắm, nhưng trần nhà hình vòm nhiều lớp lại có tác dụng khuếch đại âm thanh rất tốt.
Dưới ánh sáng chói lòa, màu đen trong đồng tử của Kiển Tuy như ẩn như hiện.
Dù sao y cũng là Beta, tình hình khác với Sầm Quảng Lan, trong môi trường quá sáng hoặc quá tối, đều có nguy cơ bị lộ. Thiều Hàng đã nhắc nhở, cũng nói nếu có vấn đề gì có thể đến tìm anh ta, kết quả là chưa được hai ngày, người đã không còn nữa.
Do đó khi tham dự yến tiệc, Sầm Kiêu Uyên đều đứng rất gần Kiển Tuy, căn bản không có ai dám quan sát kỹ, Alpha giống như một con mèo lớn đang canh giữ lãnh địa, bao bọc Beta lại một cách kín kẽ.
Với đôi mắt màu sáng lướt qua trong thoáng chốc đó, không ai nghi ngờ giới tính thứ hai của y, huống chi lại là người do chính tay Sầm Kiêu Uyên dẫn đến.
Nhưng bây giờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn lên người Kiển Tuy.
Sầm Kiêu Uyên nhanh chóng kéo Kiển Tuy ra sau lưng mình, che chắn cho y.
Kiển Tuy ngẩng đầu lên, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là bờ vai rộng lớn của Alpha.
Mười một năm là… Khi cơ thể y còn chưa phát triển, vóc dáng còn chưa cao như bây giờ, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thân hình thiếu niên kiên cường mà gầy gò của Alpha. Rồi, thời gian bỗng chốc trôi qua dài như vậy, lâu như vậy, y ngẩng đầu lên, người y nhìn thấy vẫn là một người đó.
Sợi xiềng xích vô hình của số mệnh đã sớm trói buộc hai người lại với nhau, vượt qua cả khu vực lẫn thời gian, vượt qua cả ranh giới mơ hồ của yêu và hận.
Y đã từng giãy giụa cầu xin dưới chân người khác, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Alpha, như rơi xuống vực sâu.
Mà cũng chính vào lúc này, lại được Alpha che chở vững vàng sau lưng.
Sầm Kiêu Uyên nắm lấy cổ tay y. Y biết, sợi xiềng xích đó đã biến mất rồi.
##
Lời của Triệu Ương Khải vừa dứt, lời lẽ của nhà họ Giang lập tức không còn đứng vững được nữa, càng chứng thực tất cả đều là do nhà họ Giang tự biên tự diễn.
Người đàn ông có râu nhìn rõ tình hình, e rằng Triệu Ương Khải cũng đã có chuẩn bị mà đến.
Đối với việc hợp tác với nhà họ Giang, lão già này đã sớm không hài lòng, vẫn luôn nhẫn nhịn không phát tác, là để tìm kiếm một thời cơ tốt hơn. Điều ông ta muốn không chỉ đơn giản là vạch mặt nhau, mà còn phải tìm một lý do thích hợp để đối phó với nhà họ Giang.
Hành động của Giang Nghi Vãn không khác nào đang buồn ngủ mà có người đưa gối cho, tuyến thể của Omega bị tổn hại, bất kể nhà họ Giang có biết chuyện này hay không, chỉ cần Triệu Ương Khải nói là nhà họ Giang cố tình che giấu, thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bây giờ ba nhà đối đầu, Triệu Ương Khải rõ ràng đứng về phía Sầm Kiêu Uyên.
Thấy đại cục đã định, sắc mặt của người đàn ông có râu dần lạnh đi: “Nếu đã như vậy, thì người đâu, trước hết hãy đưa thứ mất mặt đó xuống đi.”
Bây giờ ông ta thậm chí còn không muốn gọi tên đầy đủ của Giang Nghi Vãn, sau khi ra lệnh xong, lập tức nhìn Sầm Kiêu Uyên chằm chằm: “Tự ý đưa một Omega giả mạo đến tham dự yến tiệc, Sầm Kiêu Uyên, cậu nghĩ mình sẽ tốt đẹp hơn được đến đâu chứ, tôi không tin nhà họ Sầm thật sự không có ai quản được cậu?!”
Sầm Kiêu Uyên cười: “Một số người chỉ mong được thấy tôi tự sa ngã, bớt đi một đối thủ cạnh tranh, bớt đi một rào cản. Trong mắt các người, tôi chẳng phải vẫn luôn là một con thú sao, mà dã thú thì không biết suy nghĩ, chỉ dựa vào trực giác thôi.”
Có Kiển Tuy ở đây, phần lớn sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên người Beta, lúc nói chuyện cũng thường xuyên nhìn sang người bên cạnh.
Hắn vừa dứt lời, Kiển Tuy bèn len lén dùng ngón tay chọc vào hắn.
Sầm Kiêu Uyên cúi đầu xuống, Kiển Tuy không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình để ghép chữ.
Alpha kia đã đọc được, nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ hơn.
Kiển Tuy nói: “Ngài không phải.”
Ngài không phải dã thú, không phải chó điên.
Số mệnh đã quấn lấy hai người vào nhau, và giờ đây, sợi xiềng xích trói buộc đã biến mất.
Trước mặt bàn dân thiên hạ, Kiển Tuy chủ động tiến lên, nắm lấy cà vạt của Sầm Kiêu Uyên, kéo Alpha kia lại gần mình.
Hạ xuống một nụ hôn nhẹ.
“Ngài là của tôi.”
Y là một Beta không thể bình thường hơn.
Y đang đánh dấu lên Alpha thuộc về riêng mình.
Người đàn ông có râu vẫn luôn đề phòng Sầm Kiêu Uyên, lại quên để ý đến xung quanh. Ngay lúc Kiển Tuy có hành động kinh người này, thuộc hạ của ông ta đã hét lên không tìm thấy Giang Nghi Vãn, ông ta vội vàng quay đầu lại.
Sầm Kiêu Uyên nở một nụ cười thỏa mãn, tâm trạng rất tốt, hắn khẽ nhướng cằm: “Không phải ở đằng kia sao, cùng với người tình của cậu ta.”
Kiển Tuy lập tức trừng lớn mắt, sao lại còn bán đứng đồng đội chứ!
Đây dường như là một tín hiệu. Thấy Giang Nghi Vãn sắp bị người phục vụ lúc nãy đưa ra khỏi sảnh chính, người đàn ông có râu lập tức cho người chặn hai người lại, đám đông lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.
Có người của Sầm Khỉ Lộ trà trộn vào gây rối, người của Triệu Ương Khải lại chẳng giúp bên nào, khách khứa đều chen chúc trong một sảnh, buổi yến tiệc này đã hoàn toàn loạn thành một mớ.
Tuy mục đích của Triệu Ương Khải đã đạt được, nhưng sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Dù sao thì trong mắt người khác, ông ta không chỉ bị nhà họ Giang lừa, mà còn bị cắm một chiếc sừng!
Mãi mới có một người nhà họ Giang chen ra được khỏi vòng vây, lại bị một bóng người đột nhiên lao ra ôm chặt lấy đùi.
“Bà làm gì thế?!”
Người đàn ông bên cạnh hoảng sợ nói.
“Đừng quan tâm đến tôi! Tất cả đừng quan tâm đến tôi, đến đây, tất cả đến đây đi!”
Người phụ nữ vẫn đang khóc lóc thảm thiết, níu chặt lấy chiếc quần tây của người nọ: “Các người không có trái tim, tất cả các người...! Cứ để nó đi đi, nó còn có thể làm gì được nữa! Nó chẳng còn gì cả, vô dụng rồi, cứ để nó đi đi...”
Người đàn ông bên cạnh đang kéo bà dần dần dừng tay, chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Xe của nhà họ Sầm đã sớm đợi sẵn ở bãi đỗ xe ngầm.
Giang Nghi Vãn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại.
Duyên Dư cũng buộc phải dừng lại, “Sao thế?”
Giang Nghi Vãn sụt sịt mũi, vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc đào thoát kinh hoàng vừa rồi, may mà Sầm Kiêu Uyên đã chừa lại một đường lui, ngầm cho người hộ tống họ.
“Tôi hình như, nghe thấy tiếng của mẹ, có lẽ là tôi nghe nhầm rồi.”
Duyên Dư sững sờ, rồi khóe môi cong lên một đường rất nhạt, một tay đặt lên đầu Giang Nghi Vãn: “Cũng có thể cậu không nghe nhầm đâu.”
Giang Nghi Vãn ngơ ngác, dường như không hiểu.
“Ánh mắt bà ấy nhìn cậu không giống.”
Duyên Dư nói: “Bà ấy yêu cậu.”
“...Kiển Tuy đâu rồi, họ ra ngoài thành công chưa?”
“Có Sầm Kiêu Uyên ở đó, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
##
“Ngay cả anh Duyên, anh cũng vậy.”
Đêm đó, sau khi nói xong câu này, Trần Nhiên say khướt rồi ngủ thiếp đi, lửa trại vẫn cháy bập bùng, soi sáng đôi mắt màu nâu sẫm gần như đen của Duyên Dư.
Mặc dù anh là Alpha… Mặc dù anh đã phân hóa lần hai thành Alpha, nhưng vẫn có một phần kế thừa từ người mẹ Beta của mình.
Đồng tử của Duyên Dư có màu gần như đen tuyền.
Anh không trốn chạy nữa.
Cũng không còn day dứt về việc năm xưa mẹ đã mang tâm tư gì để đưa anh đến khu A.
Trên con đường này, gặp được sư phụ, gặp được Kiển Tuy, gặp được Trần Nhiên... Tất cả những điều này cộng lại, đã trở thành động lực để anh sống tiếp, tạo nên con người anh của hiện tại.
Vì vậy anh đã trở lại, trở lại khu A, đưa cục kẹo đó cho Giang Nghi Vãn.
“Tôi đến là để trả lại cho cậu thứ này.”
Tôi đến là để mong cậu được sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com