Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Hoa hồng

Hoa. Từng đóa, từng cụm, tập trung ở vị trí bắt mắt nhất trong sân.

Nghe Sầm Mộc nói, đây là giống hoa quý hiếm kiếm được từ khu B.

Sầm Mộc nói với vẻ kể công: “Đại ca nhà tôi thực ra cũng lãng mạn lắm đó”

Kiển Tuy trưng ra vẻ mặt vô cảm: “Dù sao cũng sẽ chết cả thôi, tôi không nuôi nổi đâu.”

“Có ai bắt cậu nuôi đâu, đã có người làm vườn chuyên nghiệp rồi mà.”

Sầm Mộc cười làm lành cũng không nổi nữa: “Ông cố của tôi ơi, bao giờ hai người mới làm lành với nhau vậy?”

“Chúng tôi không có cãi nhau.”

Kiển Tuy nhìn những đóa hồng chen chúc nhau, căng mọng đầy sức sống, quả thực rất đẹp mắt.

“Có ma mới tin.”

Sầm Mộc nói như không thể chịu đựng nổi: “Mấy hôm nay sắc mặt đại ca xấu vô cùng, dọa cho khách mới đến sợ đến suýt tè ra quần kìa. Cứ thế này thì tôi làm ăn kiểu gì nữa!”

Kiển Tuy ngẫm nghĩ hai giây, rồi bắt chước giọng điệu của Sầm Kiêu Uyên: “Kệ đi.”

Sầm Mộc thiếu chút nữa là hộc máu mồm.

“Chúng tôi không có cãi nhau.”

Kiển Tuy nhắc lại một lần nữa: “Tôi chỉ muốn ngủ một mình một thời gian thôi, chuyện này không phải rất bình thường sao? Ai lại cứ dính lấy nửa kia của mình mãi mãi chứ, kể cả kết hôn rồi cũng không như vậy đâu.”

Lời này không sai. Nhưng đối tượng lại là Sầm Kiêu Uyên.

Alpha chỉ cần hai mươi tư tiếng không gặp được Kiển Tuy là cả người cứ như lên cơn cuồng loạn.

“Hơn nữa, là do ngài ấy đòi hỏi nhiều quá.”

Kiển Tuy dũng cảm nói thẳng: “Cơ thể tôi không chịu nổi cũng là chuyện bình thường mà.”

Sầm Mộc: “…Tôi không có hứng thú với đời sống tình dục của hai người, nhưng tôi sẽ cố gắng khuyên đại ca. Nếu hắn chịu sửa, cậu có cho hắn một cơ hội không?”

Kiển Tuy im lặng một lát rồi nói: “Chú có tin lời của một Alpha nói ‘tôi đảm bảo sẽ không làm gì hết’ không?”

Sầm Mộc: “Được rồi, tình hình đã rõ.”

Nói xong, anh ta không hề dừng lại một giây mà bỏ đi tìm cứu viện.

Thực ra Kiển Tuy đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị về lại căn nhà nhỏ của mình ở một thời gian.

Cấp trên của Trần Nhiên hợp tác với Sầm Kiêu Uyên rất thuận lợi, việc đi lại giữa hai địa bàn cũng trở nên vô cùng tiện lợi. Cứ dăm ba bữa, Kiển Tuy lại về một chuyến.

Thường thì chân trước y vừa đi, chân sau Sầm Kiêu Uyên đã theo tới.

Kiển Tuy chào Alpha: “Chào, tôi về thăm chó nhỏ của tôi.”

Sầm Kiêu Uyên gật đầu, nói với y: “Tôi về trông chừng chó con của tôi.”

Kiển Tuy: “…”

Cạn lời.

Nói chuyện với Alpha này đúng là không thể nào.

Lần này cũng vậy, Kiển Tuy bên này vừa thu dọn hành lý xong, Sầm Kiêu Uyên đã xuất hiện ở nơi ở của hai người.

Gian gác trong sân vườn này đã là một công trình kiến trúc hiếm thấy ở khu C.

Trong sân, ngoài mảnh vườn rau của Kiển Tuy, toàn bộ phần còn lại đều do người làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc.

So với khu vườn rau xơ xác của Kiển Tuy thảm đến mức khó mà nhìn nổi thì chỉ còn Sầm Kiêu Uyên vẫn kiên nhẫn tưới nước cho nó. Ngay cả chủ nhân là Kiển Tuy cũng đã bỏ mặc.

Căn gác hai tầng, bốn bề thoáng đãng, từ đây có thể nhìn trọn núi non xa xa, không hề ngột ngạt như dinh thự ở khu A hay cảng biển ở khu B. Đây là một vùng trời đất mới.

Thấy hành lý đặt bên chân Kiển Tuy, sắc mặt Sầm Kiêu Uyên lập tức thay đổi. Hắn hỏi y định đi đâu.

Kiển Tuy nói muốn về bên em trai mình: “Lần trước là về thăm bé Hôi, lần này là thăm bé Bạch.”

Đúng vậy, bây giờ chú chó kia cũng đã có tên. Là do Trần Nhiên đặt.

Bảo sao là anh em, khả năng đặt tên y như nhau.

Sầm Kiêu Uyên mím môi, nói: “Hai ngày nữa, tôi về cùng cậu.”

Kiển Tuy lắc đầu: “Tôi tự đi một mình là được rồi, sư huynh và Giang Nghi Vãn sẽ đến đón tôi.”

Nghe thấy tên hai người này, chuông báo động trong lòng Alpha vang lên inh ỏi, hắn buột miệng nói không cần nghĩ: “Không được.”

“Tại sao không được?”

“Tôi không yên tâm để cậu đi một mình, lỡ giữa đường lại mất liên lạc thì làm sao?”

Sầm Kiêu Uyên bước tới: “Đừng làm tôi lo lắng sợ hãi, tôi không chịu nổi đâu Kiển Tuy à.”

Kiển Tuy tắt hẳn lửa giận.

Trước đây đúng là từng xảy ra một chuyện như vậy. Khu C không được yên bình, Kiển Tuy đã bị mấy kẻ không rõ thân phận bắt cóc đi mất

Ngày hôm đó Sầm Kiêu Uyên tìm y đến phát điên, ngay cả Trần Nhiên cũng bị dọa sợ.

Hắn quá sợ hãi sự mất mát.

Đặc biệt là sau khi mất đi rồi lại tìm thấy, Sầm Kiêu Uyên đã nhận được lời hồi đáp, cũng nhận được tình yêu, không thể nào quay lại như trước kia được nữa.

May mà chưa đầy nửa ngày đã tìm được người, nhưng chỉ để dỗ dành Alpha thôi mà Kiển Tuy đã phải mất trọn một tháng trời.

Kiển Tuy: “Nhưng tôi đã hẹn với sư huynh và mọi người rồi…”

Sầm Kiêu Uyên: “Bảo họ… Cứ đi dạo loanh quanh đâu đó gần đây đi.”

Đồ lừa đảo.

Rõ ràng điều ngài muốn nói là, bảo họ cút đi.

Kiển Tuy quá hiểu Sầm Kiêu Uyên rồi, nhưng vẫn vờ như không biết, do dự một chút.

Thấy sự việc còn có thể cứu vãn, Sầm Kiêu Uyên lập tức nói: “Ngày mai, ngày mai tôi và cậu cùng về.”

“Khách của ngài không cần tiếp đón nữa sao?”

“Ai?”

Sầm Kiêu Uyên nhíu mày hỏi, rồi ngẫm lại một lúc: “Ý cậu là cái cô không có họ đó à?”

Một cách nói rất bất lịch sự.

Có điều Alpha này đối với ai cũng không mấy lịch sự.

Kiển Tuy gật đầu.

“Cô ấy là người của Sầm Mộc, không liên quan đến tôi. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Tôi thấy hai người cùng nhau ngắm hoa.”

Dù bên cạnh vẫn có Sầm Mộc đi theo.

“Cô ấy rất có cảm tình với ngài.”

Kiển Tuy nói: “Cô ấy cũng là một Beta.”

Sầm Kiêu Uyên nhạy bén nắm bắt được điều gì đó: “Cô ta là Beta thì sao chứ, cô ta là con gái của đối tác làm ăn lần này của Sầm Mộc… Kiển Tuy, cậu ghen rồi à?”

Kiển Tuy lắc đầu, nói: “Tôi chỉ là thấy hai người cùng nhau ngắm hoa.”

Ban đầu đúng là vì Sầm Kiêu Uyên ngày nào cũng làm làm làm, y chịu không nổi nên mới muốn ngủ riêng để trốn mấy hôm.

Thế nhưng vừa quay đi y đã thấy Sầm Kiêu Uyên tiếp khách là một cô gái Beta xinh đẹp.

Sầm Kiêu Uyên khẳng định: “Cậu ghen rồi.”

Kiển Tuy nói: “Không có, chỉ là hai người cùng nhau ngắm hoa, tôi…”

“Chúng tôi không có cùng nhau ngắm hoa, là tôi đi tìm Sầm Mộc, nhờ ông ta giúp tôi mua hoa hồng, chỉ mới nói chuyện được một lát thôi.”

Kiển Tuy ngây người.

“Tôi muốn dỗ cậu ngủ chung với tôi, đừng ngủ riêng nữa.”

Sầm Kiêu Uyên cúi đầu, trong đôi mắt màu sáng nhạt chỉ toàn là hình bóng của Kiển Tuy: “Cậu cho rằng tôi sẽ thích một Beta khác ư?”

Kiển Tuy lắc đầu. Chuyện đó là không thể nào. Đương nhiên y biết. Vậy thì tại sao y lại… Ồ. Kiển Tuy đã nghĩ thông suốt rồi.

“Tôi ghen rồi.”

Y ngẩng đầu, quang minh chính đại nói: “Tôi không thích ngài đi ngắm hoa với người khác mà không gọi tôi, là tôi ghen rồi.”

Trong mắt Sầm Kiêu Uyên lóe lên một tia vui mừng, rồi nhanh chóng ẩn đi. Hắn cúi người ôm lấy Kiển Tuy, hôn xuống: “Nghe Sầm Mộc nói, cậu không thích hoa hồng trong sân à?”

“Vẫn thích chứ, chỉ cần ngài không đi ngắm hoa với người khác thì tôi sẽ thích.”

Dễ thương quá. Muốn ăn sạch y ngay lập tức.

“Không ngắm hoa với người khác, chỉ với cậu thôi, hoa hồng cũng chỉ dành cho một mình cậu.”

Sầm Kiêu Uyên hôn lên má y: “Kiển Tuy, cậu còn muốn đi nữa không?”

“Không… Không đi nữa đâu.”

Kiển Tuy chớp mắt một cái, ôm lại Alpha: “Tôi cũng không muốn ngủ riêng với ngài nữa.”

Sầm Kiêu Uyên bật cười, nâng mặt Kiển Tuy lên, hôn sâu xuống.

Duyên Dư nhận được cuộc gọi của Kiển Tuy, Giang Nghi Vãn tò mò ghé đầu qua nghe.

“Kiển Tuy nói gì dạ?”

Trong điện thoại, Kiển Tuy không ngừng xin lỗi, nói nếu họ muốn ở lại đây chơi, Sầm Kiêu Uyên sẽ phái người qua, bao trọn ăn ở đi lại.

Duyên Dư thì chẳng có cảm xúc gì, chuyến đi này của anh vốn dĩ đã có mục đích khác.

Cúp điện thoại, đối mặt với câu hỏi của Giang Nghi Vãn.

Anh nói: “Kiển Tuy nói, trang trại bận quá rồi, phiền chúng ta qua giúp một tay.”

Giang Nghi Vãn: “???”

Giang Nghi Vãn: “Thật á? Vậy… Vậy cũng được, nếu là Kiển Tuy nhờ thì đi thôi!”

Giang Nghi Vãn không mấy vui vẻ khi đến trang trại, không hiểu sao ở đó bất kể là con vật nào cũng đều thích húc cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Duyên Dư chột dạ quay mặt đi, nói: “Ừ.”

Cánh hoa rải đầy trên giường, xa hoa mà lãng phí.

Màu đỏ của hoa hồng và sắc trắng của da thịt tạo nên một sự tương phản rõ rệt, đầu óc Kiển Tuy trống rỗng, không ngờ lại chơi lớn đến vậy.

Mấy ngày nay Sầm Kiêu Uyên đúng là đã bị dồn nén đến phát hỏa, lại đúng vào kỳ nhạy cảm, việc dùng quần áo của Kiển Tuy để làm ổ đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Kịch liệt một chút cũng có thể hiểu được.

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Kiển Tuy, hương hoa hồng nồng nàn như tỏa ra từ chính cơ thể y.

Hết một hiệp lại đến một hiệp khác.

“Tôi yêu cậu.”

Kiển Tuy chớp đi giọt nước mắt, ôm chặt lấy Sầm Kiêu Uyên, nức nở nói: “Tôi yêu ngài.”

Không phải là lặp lại, mà là đáp lời.

Câu nói này chính là dấu ấn trọn đời.

━━━━━━━━━━━

[Lời tác giả]

Ngoại  truyện cuối cùng, chúc mừng Thất Tịch sớm. Cảm ơn đã đọc đến đây. Nghỉ ngơi một thời gian, chúng ta có duyên sẽ gặp lại ở truyện sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com