Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seventh bullet

Bài khảo nghiệm của Corwin kết thúc trong êm đẹp, màn sương kia lại lần nữa xuất hiện bao phủ lấy Corwin rồi đưa cậu trở lại hàng ghế vừa rồi.

Tổng cộng có 3 người còn khả năng đứng dậy tính cả Corwin, Corwin không để ý cho lắm, miễn sao là cậu có thể tiến vào lớp cao cấp là được.

Dù cho không vào được cũng chả sao, nhưng Corwin không thích cảm giác chỉ dừng lại ở bậc thấp.

Hình như trận đấu tiếp theo là của nhóm đấu cận chiến thì phải.

Corwin nhanh chóng nghe được tiếng hò reo cổ vũ từ đám con gái ở chéo đằng sau, khỏi nhìn cậu cũng đoán được ai là người được cổ vũ.

"Eli, nhớ cổ vũ cho tôi đấy anh bạn!" Giọng của Blane phát ra, Corwin quay người, gật đầu một cái coi như đồng ý. Blane nhìn thấy liền gửi Corwin một nụ hôn gió cùng cái nháy mắt rồi biến mất. Lông tơ Corwin dựng ngược lên, lạnh mặt nhìn về màn hình.

Tên này ăn cả nam lẫn nữ à?

Lần này là một sàn đấu bốn mùa, được chia ra làm bốn phần: Đông, Hạ, Xuân, Thu. Blane có vẻ khá may mắn khi đặt chân tại phần mùa Xuân cùng 3 người khác.

Phần mùa Thu thì có 4 người, mùa Đông có 3 và mùa Hạ có 5 người. Bên sử dụng kiếm có khá là nhiều người, nhưng chỉ một số được chọn cho lớp cao cấp, dĩ nhiên bây giờ sẽ là trận chiến tranh giành rồi.

Blane nhìn xung quanh một lượt, rồi bình thản bước đi. Corwin bất ngờ trước hành động của cậu ta, thường thì nên tìm một chỗ nào đó quan sát rồi mới quyết định có nên tấn công hay không, đằng này cậu ta lại công khai để lộ vị trí như vậy.

Rất nhanh đã có người nhìn thấy Blane đang nhởn nhơ ngồi cạnh bờ suối khu vực mùa Xuân, cậu ta có vẻ đề phòng hơn một chút, lủi vào trong bụi cây quan sát.

Một hồi lâu vẫn chẳng thấy Blane có động thái gì khác, cậu ta rút kiếm, lao ra sau lưng Blane, một tiếng keng vang lên. Cây kiếm văng lên trời.

Mái tóc xanh lam của Blane vẫn phất phơ trong gió, ánh mắt cậu toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có, thanh kiếm trong tay vẫn vững vàng trong khi vũ khí của tên kia thì đã bị đánh văng ra chỗ khác.

Ngay cả Corwin cũng khá bất ngờ trước tốc độ ra tay này, đánh cho đối phương không kịp nhận ra bản thân đã dính đòn, kĩ năng tốt thật.

Sau khi ra tay, Blane thu lại kiếm rồi tiếp tục di chuyển, hướng cậu đi là vùng mùa Thu.

Vùng mùa Thu cũng không yên bình gì cho cam cả 4 người đã gặp được nhau và họ đang chiến đấu rất mãnh liệt, hầu như ai cũng bị thương khắp cơ thể, phải một mình chiến đấu, đề phòng một lúc 3 người, ai cũng sẽ thấm mệt thôi.

Corwin nhìn lướt sang vùng mùa Hạ một chút, có hai người lập nhóm với nhau, họ đang cùng đi xung quanh hồ nước ở đó và vô tình gặp một chàng trai.

Một sao chọi được hai, anh ta nhanh chóng ngã xuống, nhường lại cơ hội cho hai người kia. Corwin nhìn cặp đôi đó, họ sẽ phản bội nhau thôi, không sớm thì muộn, trong bài khảo nghiệm này lập đội cùng nhau chỉ là thứ ngu ngốc.

Về vùng mùa Đông, có một người đã di chuyển sang vùng mùa Xuân, còn hai người còn lại vẫn chưa gặp được lẫn nhau.

...

Blane nghe thấy vài tiếng động khá lớn ở nơi này, cậu cần nhanh chóng đánh bại một vài người thì mới có thể được lựa chọn vào lớp cao.

Giấc mơ của cậu là trở thành Ace của vương quốc, nếu như không thể vào được lớp cao, giấc mơ đó chắc chắn sẽ không bao giờ thành hiện thực được. Blane mím môi, nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Một vật thể bỗng dưng bay thẳng xuống đất, sau lớp khói bụi mờ mịt kia là thân hình của một chàng trai, quần áo trên người cậu ta đầy những vết cắt cùng máu. Đằng xa là thân hình của một chàng trai khác.

Trên mặt người đó lấm lem bụi nhưng cũng chẳng bị thương quá nhiều như anh chàng nằm dưới đất, đôi mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào Blane. Có vẻ như cậu ta hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại, nhếch môi cười:

"Blane, anh tới sớm hơn tôi nghĩ."

Blane thở dài nhìn con người trước mắt, cậu ta đã làm phiền cậu từ rất lâu trước đây rồi, không ngờ lại gặp nhau sớm như thế này.

"Con chó điên Leon, sao lúc nào cũng phải là cậu thế hả?"

"Anh làm như tôi biết vậy, sao anh không nghĩ rằng đây chính là định mệnh cho tôi đánh bại anh." Leon nhấc thanh kiếm chỉ vào Blane.

Hai người có thể gọi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Blane luôn luôn hơn Leon về mọi mặt, dù cho có thi đấu bất cứ bộ môn gì, Leon luôn sẽ xếp sau Blane, điều này đã trở thành một cái đinh trong lòng Leon, khiến cậu ta sẽ làm mọi cách để dìm Blane xuống đáy.

Blane không nói gì, cậu rút kiếm ra, ngẩng cao đầu nhìn về phía Leon:

"Mau mau tung chiêu đi, cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu Leon"

Nụ cười trên môi Leon vụt tắt, dường như kìm nén sự phẫn nộ, cậu ta lao về phía Blane liên tục tung mọi đòn chiêu về phía Blane.

Kĩ năng của cậu ta cũng không phải dạng vừa, từng đường kiếm đều được thực hiện một cách khá điêu luyện, những đường kiếm của cậu ta luôn nhắm vào những chỗ hiểm trên người Blane.

Blane cũng không phải gà mờ, cậu đáp trả lại bằng những đường kiếm mạnh mẽ hơn, hai con người như hai con sư tử lao đầu vào nhau, không ai nhường ai, không ai không tung ra những chiêu thức mạnh nhất.

Chấn động từ trận chiến thậm chí còn vang đến cả những khu vực xung quanh, Corwin chăm chú đánh giá thực lực của cả hai người.

Tên nhóc tóc vàng kia thiên về những đòn đánh mạnh bạo hơn, dù cho độ mượt mà không quá cao, nhưng những vết chém đều rất sắc và lực. Blane thì thiên về cân bằng, cậu ta không quá mạnh mẽ, nhưng điều khiển thanh kiếm rất mềm mại, như một làn nước vậy.

Anh ta dễ dàng né được những đòn tấn công của tên kia và đáp trả lại bằng những đường kiếm điêu luyện hơn. Corwin thầm đánh giá năng lực của cả hai, bỏ quên mất một ánh mắt cũng đang thăm dò lại cậu.

Tiếng chuông báo hiệu hết thời gian nhanh chóng vang lên, tất cả những người có mặt trong sàn đấu đều bị đưa trở lại ra ngoài.

Leon nằm dưới đất thở dốc, dùng một ánh mắt sắc nhọn ghim vào Blane trước khi bị đưa ra ngoài, nghiến răng nói:

"Chúng ta chưa xong đâu"

Bài khảo nghiệm kết thúc.

....

Sau khi bài khảo nghiệm kết thúc, Corwin nhanh chóng quay trở về phòng tắm rửa rồi đánh một giấc, dù sao vẫn chưa tới thời điểm có lớp học, cậu có thể làm bất cứ thứ gì bản thân cậu muốn lúc này.

Đêm muộn, tiếng gõ cửa phòng phát ra, Corwin lơ mơ tỉnh dậy, bước chân ra mở cửa, ngay lập tức có hai cánh tay bám vào vai cậu mà lắc.

"Eli! Eli! cậu vào được lớp 3 rồi! Lớp 3 đó! Ngay cả tôi cũng chỉ vào được lớp 2, thế mà cậu lại vào được lớp 3 rồi!"

Tối ngày hôm nay Aaron đã quay trở lại trường, ngay khi cậu vừa bước vào thì trông thấy tấm bảng phân chia lớp, vô tình nhớ ra đây là ngày Eli đi thi, vội vội vàng vàng chen vào đám đông dò tên cậu chủ nhà hắn.

Aaron tìm ở khu lớp 1 mà mãi không thấy tên của Eli, khuôn mặt nhanh chóng chùng xuống nhưng vẫn cố chấp tìm tiếp sang lớp 2.

Vẫn không thấy được tên cậu chủ, Aaron bắt đầu muốn từ bỏ. Ngay khi chuẩn bị rời đi, cậu ta lại quay về dò tiếp ở lớp 3, cậu không nghĩ rằng tên cậu chủ yếu đuối kia sẽ vào được lớp 3, nhưng đời mà, có ai mà dè.

"Tớ chắc chắc phải thông báo cho gia đình của cậu biết mới được, không, bây giờ tớ sẽ đi luôn, tớ đi đây!" nói rồi chạy mất hút sau ngã rẽ, bỏ lại Corwin với vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu cũng chả ngờ bản thân lại vào được lớp 3, cậu đâu có bộc lộ cái gì quá ghê ghớm đâu, sao lại được xếp vào đấy nhỉ?

Đánh một cái ngáp dài, Corwin đóng cửa rồi lao về chăn tiếp tục ngủ.

Nghĩ nhiều làm gì, tới đâu thì tới.

...

Lại là một buổi sáng bị đánh thức sớm, lần này thì tất cả thành viên lớp 3 và 2 đều phải đến diện kiến trước đức vua.

Hình như họ sẽ tổ chức một buổi lễ chào mừng và lễ thề nguyện gì đó với vương quốc.

Corwin nhanh chóng sửa soạn mọi thứ rồi bước ra ngoài, ngay lúc mở cửa bước ra, cậu liền va phải một thứ gì đó rất mềm mại, Corwin đưa mắt lên nhìn mới phát hiện ra người cậu chạm trúng là một cô gái.

Là cô gái lần trước!

Cô gái kia vừa nhìn thấy cũng lập tức nở một nụ cười dịu dàng, hướng cậu cúi chào.

"Chào William, lần trước chúng ta có đi cùng nhau nhỉ, không biết cậu còn nhớ không?"

Corwin im lặng gật đầu, cô gái này chắc nhìn thấy tên của cậu trên tấm bảng thông báo kia mới biết họ của cậu đây mà, cậu không nghĩ bản thân nên dây dưa với cô nàng này quá nhiều, ánh mắt của cô ấy có đôi phần khiến cậu khó chịu một chút.

"Tôi cần phải đi rồi" Corwin nhanh chóng cắt đứt mọi con đường tiếp chuyện của Edna, nhưng cậu không muốn nói không có nghĩa cô ta sẽ tha cho cậu, cánh tay Edna vòng qua bám lấy tay Corwin, kéo cậu cùng đi.

"Cậu đang tới nơi tập trung phải không, tôi cũng vậy này, cùng đi nhé"

Corwin hất cái tay đang bám lên cậu ra rồi bước đi, cũng chẳng thèm để ý đấy có gọi là lỗ mãng với con gái hay không. Edna nhìn Corwin vuốt lại phần cánh tay áo một cách ghét bỏ, không trách cứ gì mà chỉ mỉm cười đi theo sau cậu.

Sự hiện diện của cô ta lớn đến mức làm cả người Corwin nổi đầy da gà, cậu đưa tay bóp lên vùng gáy, nhăn mặt cố bước nhanh hơn. Edna cũng chằng thèm để tâm đến ý tứ muốn tránh xa của Corwin, vẫn mặt dày tiếp tục bám theo sau cậu.

"Cậu có vẻ thân với tên Vincent đó nhỉ?" Edna bất chợt lên tiếng.

Corwin lắc đầu, cậu còn chẳng biết ai tên là Vincent. Khuôn mặt Edna bỗng hiện lên vẻ bất ngờ, cô chạy đến bên cạnh Corwin, hỏi thêm lần nữa:

"Sao lại thế được, chúng ta đã cùng đi với nhau mà, hai cậu lại trông rất ăn ý với nhau nữa"

'Ai cơ?' Corwin nheo mắt nhìn về phía xa, suy nghĩ một chút, Blane?

Nhắc mới nhớ, cậu còn chẳng biết họ tên của cậu ta là gì, chẳng lẽ là Vincent?

Edna nhìn thấy vẻ mặt hiểu ra của Corwin, mỉm cười:

"Cậu có biết cậu ấy thích gì hoặc hay tập luyện ở đâu không, thực ra mình... mình thích cậu ấy từ lâu rồi, mình muốn thổ lộ với Vincent nhưng lại không biết cậu ấy ở đâu.." vừa nói vừa đỏ mặt.

Corwin liếc nhìn cô gái kia, trước sự mong chờ của cô ấy, lắc đầu. Edna nhìn thật sâu vào mắt cậu, rồi lại thất vọng nhìn xuống đất.

"Vậy à..."

Corwin thừa dịp Edna đang cúi mặt, nhanh chóng lẩn sang một con đường khác, chen vào giữa đám đông rồi biến mất.

Cô gái kia vẫn cúi mặt xuống, nhưng thay vì một biểu cảm thất vọng, cô ấy lại cười, một nụ cười mỉm cùng với đôi mắt trầm xuống.

...

Corwin chui ra khỏi đám đông rồi bước đến đoàn đồ vật bằng thép biết bay đợi sẵn trước cổng kia, cũng may là Edna không cố chấp đuổi theo, nếu không thì Corwin không biết phải thoát khỏi cổ như thế nào nữa.

Cô gái đó không đơn giản chút nào, nhiều khả năng việc tỏ tình chỉ là cái mã bên ngoài thôi, nếu cậu biết rồi ngu ngốc mà tiết lộ, sợ là tên Blane kia sẽ gặp nhiều rắc rồi đây.

"Sao tôi lại phải ngồi cạnh cậu ta?"

"Anh nghĩ tôi thì muốn, mày, đổi chỗ cho tao!"

Một cánh tay chỉ vào mặt Corwin, Corwin ngơ ngác nhìn tên da nâu kia chạy tới, túm lấy cổ áo cậu, lôi về phía anh ta.

"May đổi chỗ cho tao!" rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế.

Corwin bị kéo cũng hơi giật mình, ngay lúc cậu toan đứng dậy đánh cho tên không biết trời cao đất dày kia một cú ngay cổ, một giọng nói vui vẻ vang lên tai:

"Eli! Lại gặp nhau rồi"

Là Blane.

Corwin thờ ơ quay đầu lại nhìn về bên cạnh, vừa nhắc đã gặp, cậu ta là sao chổi à?

Vừa nãy tên Leon phát hiện ra hắn được xếp ngồi cùng với Blane, lập tức nổi điên mà cãi nhau với cậu. Blane nhìn tên điên trước mắt, thở dài không biết phải làm gì. Gần lúc Blane định đưa tay gõ cho tên điên kia nằm xuống, Corwin lại bất ngờ xuất hiện, điều này làm Blane rất vui, đến mức bỏ qua cho tên kia.

Leon cũng không nghĩ mình lại bị tên khốn Blane ngó lơ đi, hắn còn định cho thằng đó nếm mùi nhục nhã khi bị người khác xua đuổi là thế nào, hắn còn đã chọn một tên trông ngu ngốc nhất cơ mà?

Tất nhiên hắn ta chỉ tức giận chứ không nói toẹt ra như vậy, nhìn hai người kia nói nói với nhau là Leon hậm hực đến phát điên, hắn ta đập một phát vào vai Corwin để cậu nhích sang một bên.

"Lết thân ra xa tao ra" rồi ngồi phịch xuống cạnh Corwin.

Corwin bị ép giữa hai người to cao, cậu cũng cảm thấy có chút khó thở, nhưng xung quanh cũng không còn chỗ nào để ngồi, cậu chỉ đành nhịn lại mà giữ nguyên vị trí.

Blane nhìn cái đầu nhỏ nhỏ màu nâu ở sát bên mũi mình, ma xui quỷ khiến như thế nào lại đưa đầu sang một chút ngửi.

Thơm quá

Nhịp tim Blane đập nhanh hơn một chút, anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, ngón tay nhẹ đặt lên bàn tay của Corwin.

Đám phi thuyền đó bắt đầu hướng đến lâu đài của đức vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com