Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

– Phải về nước sao?! – Em đang ăn cơm cũng phải bất ngờ ngước lên. – Chẳng phải còn nửa tháng nữa sao?

– Phần việc còn lại có thể hoàn thành ở trong nước, anh đã nói chuyện với thầy giáo, trước tiên cứ về nước, dù sao thì chi phí trong nước vẫn rẻ hơn. Em muốn ở lại?

– Không, không phải thế! Em chỉ muốn đi chơi với anh mấy ngày nữa… – Em chu miệng, khiến tôi bật cười.

– Muốn dẫn mỹ nhân đi chơi chứ gì?

– Không phải thế đâu, em đi thu dọn đồ đạc! – Em buông bát, chạy vội lên tầng. Tôi chậm rãi thở ra, xoa thái dương, mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

Nếu muốn trở thành anh trai tốt của em, chuyện kia…

Nhất định phải cố gắng chỉnh đốn tâm tư mình.

Tuy vậy, vẫn có chút không cam lòng.

Sân bay…

Ngô Vũ nhìn đồng hồ, nhíu mày, rồi liếc nhìn tôi, dè chừng hỏi:

– Cục cưng nhà mày sao vẫn chưa đến? Nửa tiếng nữa là cất cánh rồi.

– Nó đi tạm biệt bạn gái. – Mặt không biến sắc, tôi đáp, tay nắm chặt hành lý đến mức đổ mồ hôi.

– Mày không sao chứ Trình Nặc? Sắc mặt mày không tốt lắm. – Ngô Vũ lo lắng nhìn tôi, mày nhíu chặt lại.

– Ngực hơi khó chịu. Không sao đâu, đợi thêm 10 phút nữa đi. – Tôi khoát tay, thở hắt ra.

– Mặt mày nhão như khoai tay nghiền rồi kìa.

– Câm miệng.

– …

Không khí lập tức đông cứng lại, tôi không muốn giải thích, dù biết biết Ngô Vũ có ý tốt. Còn Ngô Vũ chỉ im lặng ngồi một bên, khiến tôi càng cảm thấy sượng sùng hơn.

Mười phút trôi qua chóng vánh, tôi mím môi đứng dậy, chuẩn bị lên máy bay. Nhưng Ngô Vũ vẫn chưa đứng lên.

– Đi thôi.

– Chờ thêm một chút, cậu ta sẽ đến… nhất định sẽ thế.

Rõ ràng người khó chịu là tôi, người thất vọng cũng là tôi, người chờ đợi cũng là tôi. Nhưng Ngô Vũ lại sốt ruột hơn tôi, hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút hoảng hốt và khẩn cầu.

– Chờ thêm một chút, cậu ta nhất định sẽ đến.

Chẳng biết ai đang thuyết phục ai nữa.

Tôi muốn cười, nhưng chẳng thể nào cười nổi.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này?

Cuối cùng em cũng xuất hiện, vẻ mặt Ngô Vũ bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ giảng viên lão luyện, ra vẻ trách mắng.

– Máy bay sắp cất cánh rồi, cậu không biết thời gian rất quý giá sao?

– Vâng, em xin lỗi, em bị kẹt xe, nên đã chạy tới đây. – Em giải thích với hắn, ánh mắt lại hướng về tôi.

Tôi tiến đến kéo tay em, chặn lời Ngô Vũ:

– Lên máy bay đi.

Ngồi trên máy bay, em chửi rủa giao thông trên đường với tôi, không kể xem mình đã chạy đến vất vả thế nào, chỉ thề rằng mình sẽ không bao giờ sang Mỹ nữa. Máy bay cất cánh không lâu, em dựa đầu lên vai tôi ngủ, mặt vẫn đỏ hồng vì chạy. Tôi ôm lấy em, không phát hiện ra vẻ mặt mình dịu dàng đến mức nào.

Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com