Chương 12
Năm 2004, tôi 22 tuổi, em cũng đã đến tuổi trưởng thành, thời gian trôi thật mau. Em lúc nhỏ lùn tịt, giờ chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu, khuôn mặt chỉ giữ một chút vẻ ngây ngô, dường như đã đủ lớn để tự lo cho bản thân.
Tôi thì vừa học ở trường, vừa liên hệ với Lưu Thừa Linh để đầu tư kiếm lời. Em sắp tham gia kỳ thi đại học, cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc, em không chịu về phòng mình làm bài tập, mà luôn ngồi cạnh tôi, đến khi nào tôi tắt máy tính, em mới chạy về phòng mình học tiếp.
Nguyên nhân của chuyện này hình như là do mẹ tôi phàn nàn về việc tôi không tự chăm sóc chu đáo, ăn uống không đầy đủ đến mức gầy mất một vòng lớn ngay trước mặt em, nên em đã xung phọng nhận trách nhiệm giám sát tôi. Ban đầu tôi chẳng thể tập trung mà toàn giúp em lấy đồ này vật nọ, tới bây giờ tôi có thể ngồi ung dung nhìn em đi lại lấy đồ dùng trong phòng.
Có thể coi đây là tiến triển nhỉ?
Sau khi từ Mỹ về, tôi dần trở thành một anh trai tốt của em, chuyện mất mặt lần đó chắc sẽ không bao giờ xảy ra nữa nhỉ?
Kết thúc công việc, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy em đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, môi bất giác nở nụ cười.
Tôi luôn chóng mệt, nếu sức lực vẫn dồi dào như xưa, chẳng biết tôi sẽ làm gì em nữa. Nhưng tôi biết, dù là việc gì, tôi cũng không muốn nghĩ đến.
Lấy áo khoác đắp lên người em, vô thức xoa tóc em, ngắm khuôn mặt của em, tôi không nghĩ ngợi gì mà hôn lên trán em.
Không sợ hãi, không hối hận, nhìn khuôn mặt say ngủ của em, tôi thì thầm chúc em ngủ ngon.
“Cục cưng nhà mày đang ngủ hả?”
Chờ mãi không thấy tôi nhắn tin lại, Lưu Thừa Linh nhắn tin tiếp, kèm theo biểu tượng cười thâm hiểm, ra vẻ ‘tao hiểu mà’.
“Ừ, nói tiếp đi.”
“Công việc vẫn tiến hành tốt, không cần lo, tao gọi vì muốn biết tình hình hiện giờ của mày thôi.”
“Là sao?”
“Mày với cục cưng nhà mày tiến triển thế nào rồi?”
“…”
Tiến triển? Tiến triển cái gì? Bắt đầu còn chưa có, tiến triển kiểu gì. Không nhận được câu trả lời vừa lòng, Lưu Thừa Linh có vẻ không hài lòng, liên tiếp gửi mấy cái tin.
“Tao chẳng hiểu mày còn do dự cái gì, trông cái dáng của cục cưng nhà mày là biết cậu ta lệ thuộc vào mày, mày có ra tay thì cậu ta chỉ giãy giụa một tý là thôi ngay.”
“Nếu sợ dư luận xã hội, thì mày cứng nhắc quá đấy. Cái xã hội này, có tiền có thế là mua được hết. Với địa vị của mày và sự chống lưng của Bạch Mộc, ai dám cấm đoán bọn mày?”
“Rốt cuộc mày chỉ là thằng nhu nhược thôi sao?”
Nhu nhược… có lẽ vậy.
Ngay từ đầu, tôi đã không muốn thử.
Sợ rằng em sẽ từ chối, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi.
Tắt cửa sổ chat đi, tôi quay đầu lại nhìn em, tâm hồn cũng thanh thản lại.
Tôi nghĩ, có lẽ mình biết nên làm gì…
Dù kết quả ra sao, tôi chấp nhận hết. Dù đó không phải kết cục tôi mong muốn…
Chỉ cần đó là quyết định của em, tôi sẽ đồng tình.
Đứng dậy tiến về phía em, tôi bế em đặt lên giường, em càu nhàu nói mớ, hệt như mèo con lười biếng. Em trở mình sang một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ngủ say sưa.
Tôi nhìn em ngủ rồi bật cười, giúp em chỉnh lại chăn rồi quay lại với công việc dang dở.
Ngày mai, lại một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com