Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, tự cho rằng mình bảo vệ mọi người rất tốt. Tôi quá tự phụ rồi phải không?

Khi nhận được tin của Bạch Mộc, tôi vừa điều chế xong một loại hóa chất, vẫn chưa kịp hiểu chuyện, cho đến khi Ngô Vũ quát gọi tên, tôi mới bừng tỉnh, ống nghiệm trên tay rơi xuống sàn, chất lỏng bên trong bắn ra ăn mòn vạt áo tôi.

Ngơ ngác nhìn áo mình, tôi xoay người chạy nhanh khỏi phòng thí nghiệm.

“Trình Nặc, cô Vu xảy ra chuyện rồi, mày mau về nhà đi, cục cưng nhà mày phát điên rồi.”

Những lời trầm trọng của Bạch Mộc không ngừng lởn vởn bên tai tôi, bóp nghẹt lấy phổi tôi.

Tại sao? Tại sao?

Người đàn bà kiên cường đó, người đàn bà giống như người mẹ thứ hai của tôi, người mẹ mà em yêu thương nhất!

Bà đã xảy ra chuyện gì?

“Cô Vu quên tắt bình ga, thế nên… khi bác gái phát hiện ra thì đã quá muộn…”

– Trình Nặc! Lên xe đi! – Ngô Vũ gọi tôi, tôi không nói câu nào, lập tức lên xe.

Tu Tu, mong em không xảy ra chuyện gì…

May mà hôm qua em không về nhà…

Nếu hôm qua em về nhà…

Không dám nghĩ tiếp, tôi siết chặt tay lại. Di động kêu, tôi mím môi tiếp máy.

Tiếng nghẹn ngào của mẹ vang lên bên tai, tôi như ngừng thở. Nghe mẹ nói xong, tôi cũng đoán được tin dữ, rồi nghe mẹ lo lắng cho em thế nào, tôi chỉ muốn bay về nhà ngay.

Nhưng dù Ngô Vũ có phóng xe nhanh đến mức nào, bọn tôi vẫn mất hơn nửa tiếng mới về tới nhà. Ngoài nhà trọ đều là người quen của cô Vu và mẹ tôi, còn có hai xe cảnh sát.

Xe vẫn chưa dừng hẳn, tôi vội nhảy xuống, suýt nữa thì ngã.

Mẹ tôi ngồi trong phòng khách, hai mắt sưng đỏ, người trông tiều tụy hẳn.

Cảnh sát đang ở trong phòng ghi chép. Chào hỏi qua loa, không để ý đến ánh mắt của người khác, tôi đập cửa phòng em.

Không tiếng đáp lại.

Hít một hơi sâu, tôi giơ chân lên, đá văng cửa phòng ra – thậm chí quên mất rằng mình có chìa khóa.

Vào trong phòng, tôi tiện tay khóa trái cửa lại. Tôi đưa mắt nhìn em đang co cụm nằm trên giường.

Thấy động tĩnh, em đứng dậy nhìn tôi.

Đôi mắt em dường như đã mất đi ánh sáng thường ngày, giống như một đứa trẻ mù lòa, tuyệt vọng và sợ sệt. Khuôn mặt em tái nhợt, dáng người bi thương của em như đang xuyên dao vào lòng tôi. Nhưng em không khóc, chỉ đăm đăm nhìn tôi.

Yết hầu tôi khô khốc, tôi chỉ muốn hét với em rằng: hãy khóc đi!

Nhưng tôi không thể nói nên lời.

Em hơi hé miệng, nở một nụ cười thực sự khó coi:

– Anh, anh đã về…

Tôi gật đầu, mím chặt môi, hai mắt có chút chua xót.

Đột nhiên em bổ nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy lưng tôi. Nỗi tuyệt vọng suốt mấy giờ qua chợt trào dâng, em òa khóc.

– Anh ơi…

– Anh đây, anh đây…

Em không ngừng gọi tôi, còn tôi kiên trì thì thầm đáp lại em, những giọt nước lạnh lẽo thấm qua áo len, thẩm thấu tới tận xương tủy tôi. Tôi ôm chặt lấy em, lẳng lặng duy trì tư thế bảo hộ em.

Anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com