Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hậu sự của cô Vu xong xuôi cũng là mấy ngày sau, tôi nhìn em như cái xác không hồn mấy ngày nay, mẹ và tôi lo lắng nhưng đành bó tay, tất bật giải quyết việc lặt vặt, cũng không có thời gian chăm sóc em. Tuy bọn Bạch Mộc muốn giúp đỡ, nhưng tôi cũng không muốn nhờ ai giúp. Dù không thể chăm sóc em, tôi luôn đặt hình ảnh em trong tầm mắt mình.

Khát vọng độc chiếm của tôi lại nổi dậy.

Sau khi kết thúc lễ tang, tôi và em đứng trước mộ cô Vu hồi lâu, vẻ mặt em vẫn không thay đổi, là khuôn mặt tôi chưa bao giờ thấy qua, khiến tôi đau thấu tâm can.

Buổi tối hôm đó, tôi ngầm đồng ý cho Bạch Mộc đưa em đến quán bar uống rượu buông thả một lần, còn tôi chỉ đi theo hộ tống.

Em không ngần ngại cạn hết chén này đến chén khác, thậm chí còn uống nhiều hơn tôi.

Thế mà cuối cùng, người say khướt lại là tôi.

Trí nhớ về đêm đó của tôi chỉ mơ hồ, tôi chỉ loáng thoáng nhớ rằng mình chưa từng buông tay em ra, hay rời khỏi đôi mắt vô thần của em.

… Nếu tôi có thể buông thả mình một chút, tôi có thể mượn rượu nói cho em nghe tình cảm chôn giấu bấy lâu của tôi, lợi dụng sự yếu đuối của em bây giờ.

… Nếu tôi có thể dũng cảm hơn, tôi chẳng cần mượn rượu mà vẫn có thể nói với em.

Thế nhưng, tôi không thể buông thả như vậy, không thể dũng cảm như vậy, nên đến tận khi mất ý thức, tôi vẫn không mở miệng.

Hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình đã ở nhà, em nằm bên cạnh, vô tư ôm lấy tay tôi, hai mắt nhíu chặt, thâm quầng.

Tôi hít thở chậm rãi, mắt không rời khỏi em, tay nhẹ nhàng xoa dịu ấn đường nhíu chặt của em. Hàng mi em khẽ rung, tôi vội vàng rụt tay về, giả bộ vừa ngủ dậy.

Em buông tay, tôi mở mắt.

– Chào buổi sáng, Tu Tu.

Tôi nở nụ cười hoàn mỹ đã luyện tập suốt bao năm nay.

Qua một đêm, vẻ thất thần trên khuôn mặt em đã phai mờ dần – rượu quả nhiên rất hữu ích, so với mấy ngày trước, tuy em vẫn giữ tâm trạng buồn bã, nhưng không còn vẻ tuyệt vọng như trước nữa.

Và tất nhiên, hậu quả của rượu cũng có.

– Chào buổi sáng… anh, em đau đầu quá.

Em chu môi làm nũng, khiến tôi giật mình, không khỏi có chút buồn cười và ngượng ngùng.

Tâm trạng nặng trĩu và buồn phiền mấy ngày trước cũng dần biến mất.

– Uống nhiều rượu sẽ bị đau đầu. – Tôi giúp em xoa đầu. – Anh đi lấy thuốc giải rượu cho em.

– Anh uống nhiều hơn em mà. – Em níu áo tôi, có chút giận dỗi.

– Anh uống rượu bao nhiêu năm rồi? Còn em mới uống được mấy lần? – Còn đòi so với tôi sao.

Đứng dậy mở cửa ra, thấy mẹ đang tất bật nấu cơm, tôi vội vàng đi tới, lòng hơi áy náy.

– Mẹ, con dậy rồi…

– Đi đánh răng rửa mặt đi! Trông cái mặt kìa! – Mắt mẹ tôi vẫn còn đỏ, bà đẩy tôi ra, mắng yêu.

Tôi gãi mũi, rồi đi rót một cốc nước nóng, lấy thuốc giải rượu, mang về phòng.

Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy vẻ mặt sung sướng khi thấy tôi gặp họa của em.

Nụ cười tỏa sáng lâu lắm không thấy ấy như đang chiếu rọi lòng tôi.

Đã không thể quay đầu lại được rồi, Tu Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com