Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tôi cứ nghĩ rằng sau buổi chè chén hôm đó, em sẽ khá hơn. Nhưng không ngờ rằng, tuy không còn trầm mặc như trước nữa, nhưng em càng ngày càng ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Nhờ sự ép buộc của mẹ tôi, em chuyển sang sống cùng tôi, em cũng không phản đối, mỗi ngày yên lặng đến trường rồi về nhà, nụ cười sung sướng khi thấy tôi gặp họa hôm đó là nụ cười thoải mái duy nhất của em suốt mấy hôm nay.

Kỳ thi đại học gần đến, em tập trung ôn luyện bài vở trong phòng tôi.

Thế nhưng em không cười nữa.

Mỗi ngày trông thấy em, tim tôi đau như muốn vỡ nát. Tôi phải làm thế nào để em có thể quay trở lại như ngày xưa?

Sau kỳ thi đại học, em không quan tâm đến kết quả, mà bắt đầu tới lui quán bar của Ngô Vũ, chẳng mấy chốc quen thân với Bạch Mộc, Lưu Thừa Linh. Cũng vì chuyện quán bar, Ngô Vũ thường nhận được ánh mắt khó hiểu của em, sợ em truy vấn thân phận giáo sư.

Lúc đầu tôi lo lắng đi theo em, nhưng sau thấy em không sa đọa, nên dần cũng thôi.

Nửa đêm, đứng từ trên ban công, tôi có thể nhìn thấy em đang đút tay túi quần, thong thả đi về nhà. Dù tối muộn thế nào, em không bao giờ qua đêm ở bên ngoài, cũng chẳng bao giờ say bí tỉ đến mức bị chủ quán đuổi về.

Tôi chợt nhận ra, em đã không còn là thiếu niên ngang bướng khiến tôi luôn lo lắng ngày trước nữa, em đã học được cách tự chủ, tự bảo vệ mình và biết quan tâm đến suy nghĩ của người xung quanh.

Lúc biết điểm thi đại học, thành tích của em vẫn khiến người khác ngưỡng mộ và ao ước, nhưng tôi ngạc nhiên với quyết định chọn trường của em, hóa ra em lại chọn trường tôi.

Tiếc rằng tôi sắp học xong, vì không đi thực tập, nên hầu hết thời gian đều ở nhà, thỉnh thoảng đến giúp Ngô Vũ làm thí nghiệm, nói chung là cực kỳ nhàn rỗi.

Không thể cùng em tới trường, nên khi ở nhà, tôi nghĩ mọi cách để xuất hiện trước mặt em, chơi đùa cùng em, dường như em không phát hiện ra điều đó. Nhiều khi lúi húi làm gì đó, nhíu mày tập trung, vẻ mặt đáng yêu đó khiến tôi bật cười.

Tôi nghĩ tôi sẽ mau chóng tìm lại em của ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com