Chương 19
Một tháng sau ngày xuất viện, tôi trở lại trường gặp Ngô Vũ lấy kết quả kiểm tra.
Hắn không chịu đưa cho tôi, mà ngược lại hỏi tôi, nếu kết quả có vấn đề, liệu tôi có từ bỏ em.
Tôi không đáp lời.
Hắn nhìn tôi, vẻ tiếc rèn sắt không thành thép.
– Nó đã dâng mỡ lên tận miệng mèo rồi, mày còn do dự gì nữa? Để ý mấy chuyện linh tinh làm gì?
– Nhưng… – Trực giác mách bảo tôi rằng lời nói của hắn có vấn đề, thế nhưng nhất thời tôi không nhận ra.
– Mày an tâm, không tin tài năng của tao sao? Mày đã khỏe hẳn rồi, nhưng nhớ đến kiểm tra đúng hạn, uống thuốc đều đặn, kẻo miệt mài quá độ sẽ bị hư thận đấy.
…
Tôi tức giận quay người rời khỏi phòng khám.
Mong đợi Ngô Vũ đứng đắn đúng là ngu mà.
Thế nhưng, nếu hắn đã nói là khỏe hẳn rồi…
Đứng trước cổng trường do dự một hồi, tôi quyết định đi đến hiệu thuốc.
Ngày mai là cuối tuần, hôm nay mẹ tôi đi hẹn hò. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thời cơ này chỉ ngàn năm có một.
Năm 2009, tôi 27 tuổi, vốn định vào bệnh viện làm việc, nhưng vì em khăng khăng không chiu, tôi đành ru rú ở nhà. Năm ngoài, tôi trải qua một đợt cảm lạnh dai dẳng, mẹ và em nâng niu tôi như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khiến tôi khổ sở không nói nên lời, nhưng vẫn không đành lòng khước từ. Tuy đã nghe theo lời em, ở nhà làm ông chủ gia đình, thế nhưng tôi đâu phải công chúa nhốt trong tháp, sao có thể ngồi yên được.
Liên lạc với Bạch Mộc và Lưu Thừa Linh, tôi xây một quán cà phê ở ngay cạnh nhà. Lúc em biết tin, quán cũng đã mở cửa đón khách.
Hai năm trước, mẹ tôi kết hôn với một giáo sư chuyên ngành cổ sinh vật. Tuy tôi không rõ khung xương di động kia có gì quyến rũ, nhưng lúc nhìn thấy mẹ tôi dựa vào người đàn ông gầy guộc ấy, tôi quyết định không nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ tôi kết hôn thì rời nhà trọ, chuyển sang ở cùng vị giáo sư kia, để lại cho tôi và em thế giới của riêng hai người.
Sau khi tốt nghiệp đại học, em không tiếp tục học lên theo lời giới thiệu của Ngô Vũ, mà chọn công việc ngồi bàn giấy trái ngược hoàn toàn với chuyên ngành của em, bắt đầu cuộc sống của một thành phần tri thức. Nhưng về lâu về dài, dù tiền lương của em cũng đủ nuôi sống hai người chúng tôi, nhưng tôi lại thấy khó xử.
Biết tôi gạt em mở quán cà phê, em nổi giận đùng đùng chạy từ công ty về nhà. Thấy đôi mắt đỏ bừng vì tức giận của em, tôi vừa buồn cười, vừa đau lòng. Em im lặng nhìn tôi hồi lâu, dường như muốn mở miệng chất vấn, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.
Bỗng nhiên cảm xúc trào dâng, tôi đi đến trước mặt em, ôm lấy em, thấp giọng nói ra bí mật chôn giấu đã lâu nhưng chưa từng nói ra.
Em cũng ôm lại tôi, òa khóc như một đứa con nít.
Ánh trời chiều chiếu sáng cả căn phòng, có lẽ nói ra nghe thật ủy mị, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ trong Kinh thi.
Tình cờ ta gặp được người, thật là thích hợp mơ màng bấy lâu. (1)
Tình cờ mà gặp nhau đây, thoả lòng ước nguyện cả hai đợi chờ. (2)
Cầm tay người hẹn mấy lời: “Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”. (3)
CHÍNH VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com