Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm 1998, tôi 16 tuổi, em 12 tuổi, tôi học cấp 2, em đang học tiểu học, em vẫn dáng người gầy nhom, chỉ cao tới ngực tôi. Tan học, tôi lại đứng đợi em ở cổng trường, cố gắng sắm vai một anh trai tốt.

Những hôm tôi đến muộn, em thường ngồi ở chân cầu thang đợi, thỉnh thoảng đọc sách, còn hầu hết thời gian đều tròn mắt nhìn về phía cổng trường, như chú cún con chờ chủ, khiến người ta muốn cười nhưng cũng muốn khóc. Những hôm trời mưa, em cũng không che ô, sợ tôi không nhìn thấy em. Tôi không thích trẻ con theo đuôi mình, nhưng em ngoan ngoãn như vậy, lại là em trai, nên tôi cũng không để ý - chính xác không để ý lắm.

Tôi đã học được cách tiêu xài sao cho phù hợp với mức sống của hai mẹ con, cách sử dụng khuôn mặt ngoan ngoãn để lấy lòng đồng nghiệp của mẹ và trả thù những kẻ đã tổn thương tôi. Nếu có thể để mẹ tôi yên lòng, tôi có thể bảo vệ cả hai mẹ con em nữa.

Với suy nghĩ như vậy, tôi cố gắng trở thành một người anh tốt - nhưng rốt cuộc là thật hay chỉ là ngụy trang, tôi cũng không thể phân biệt được nữa.

Hôm đó có việc bận tan học muộn, tận bảy giờ tôi mới qua đón em, tôi đoán em đã về trước, nhưng vẫn theo thói quen đến trường em. Còn em đúng là đứa ngốc, vẫn ở lại đợi tôi, mặt mếu máo sắp khóc. Lòng tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Đang định phanh xe trước mặt em để gây bất ngờ, ai dè lại thấy đám trẻ con lớp lớn vây quanh em, cười nhạo em, một đứa còn chửi em là đồ con hoang, khung cảnh quen thuộc này khiến tôi dừng bước.

Em không giống tôi năm ấy, không đánh nhau với bọn chúng. Em vẫn ngồi đó, mắt đỏ hồng, không đáp lại lời nào. Trêu chọc mãi cũng chán, đám nam sinh quay sang nói đến tôi, nói tôi sẽ không đến đón em. Em lập tức đứng dậy, hét to 'anh ấy sẽ đến', dọa mấy đứa kia sợ, lầm bầm thêm mấy câu rồi bỏ đi, dù sao cũng chỉ mấy thằng nhóc nghịch ngợm.

Em làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng làm bộ như không biết, vẫn đưa em về như thường lệ. Nhưng đôi mắt đỏ hồng kia đã nói lên tất cả. Tôi kể chuyện cười cho em nghe, hỏi han chuyện trường lớp. Em ngập ngừng trả lời mọi chuyện đều ổn, thấy tôi không nói gì, cũng chỉ mỉm cười, làm nũng trách tôi sao đến đón em muộn vậy, đòi tôi bồi thường em bằng một bữa ăn.

Chẳng mấy khi em làm nũng, tôi cũng không để tâm chuyện kia nữa. Cơn tức âm ỉ trong lòng cũng mất tăm, tôi gật đầu đồng ý, nhìn đôi tai em đỏ ửng, tâm tình cũng tốt hẳn.

Sự ấm áp này khiến con người ta cảm nhận được cả vị ngọt, chẳng lẽ đây là phần thưởng của một người anh tốt sao? Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tin tưởng của em, vị ngọt ngào hơn cả kẹo ấy, không thể ghét bỏ được, cảm giác hạnh phúc khi em nói 'anh trai tốt nhất' ấy, thật chỉ muốn nhéo mũi em.

Tôi là người tốt nhất với em, là người anh duy nhất, đây là điều không bao giờ thay đổi, trừ khi em không thừa nhận.

Từ lần đó, tôi cũng phát hiện ra em đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng đối với tôi, mang hơi ấm đến con tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com