Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đầu năm 2003, vì dịch SARS nên lịch trình xuất ngoại bị hoãn lại, gặp gỡ bạn bè cũng ít đi. May mắn là hai chúng ta không bị ảnh hưởng gì nhiều, hai mẹ nhân dịp năm mới liền tổ chức liên hoan, còn rủ thêm mấy cô bạn đến, thậm chí cả mấy chú theo đuổi hai mẹ nữa. Thấy khách đến toàn người quen, tôi cũng chỉ ra chào một cậu cho có lệ, rồi lại chui vào phòng mưu toan sự nghiệp lớn.

Em lén theo tôi vào phòng, đứng ngay sau tôi, chăm chú nhìn tấm lưng tôi, không hiểu đang suy nghĩ điều chi. Tôi thầm thở dài, em không biết màn hình máy tính có thể phản chiếu hình ảnh sau lưng sao? Em đứng lâu như vậy, sao tôi có thể tập trung làm việc? Dường như em đang hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, tôi cũng giả vờ 'tình cờ' quay người lại nhìn em, khiến em hơi bất ngờ, mắt tự dưng đỏ lại:

- Anh...

Vẫn là giọng nói êm ái, vẻ mặt tin tưởng đó, dường như em trước mặt tôi vẫn là đứa bé luôn lẽo đẽo theo mình ngày xưa. Tôi giang rộng hai tay, em nhào đến, mạnh đến nỗi tôi đập lưng vào cạnh bàn đằng sau, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Em đang rúc trong vòng tay tôi cuống quít đòi xem xét lưng tôi, tôi chỉ cười rồi lắc đầu, ôm em thật chặt, không cho em động đậy.

Em vùi đầu vào ngực tôi, tôi cảm giác ngực mình ươn ướt, giọng em vang lên, lòng tôi cũng thanh thản.

- Anh, em xin lỗi... Em sẽ không... bốc đồng như thế nữa.

Sao lại là bốc đồng? Mọi hành động của em chỉ là thói choai choai của lứa tuổi dậy thì thôi. Hơn nữa, dù em có làm gì, tôi sẽ vẫn nuông chiều em, người bốc đồng phải là tôi mới đúng.

Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ đó, chỉ ôm chặt lấy em, mong thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này.

Chuyện cô gái kia, em không nói, tôi cũng không hỏi. Nếu tôi hỏi, có lẽ giây phút này sẽ tan biến mất!

Đến tháng 6, dịch SARS đã lùi dần. Ngày tôi xuất phát chỉ có mẹ tôi biết, sáng sớm hôm ấy, tôi cầm giấy báo rồi ra sân bay với một giảng viên ở trường. Giờ này chắc em vẫn ngủ nhỉ?

Nhìn khoảng trời xanh ở sân bay, tôi chợt nghĩ đến em, một nụ cười thản nhiên hiện lên khuôn mặt.

Ngô Vũ ngồi bên cạnh, bỗng nói:

- Chúng ta bỏ trốn thế này, em trai cậu có phát điên lên, đuổi theo ngàn dặm tìm chồng không?

... Quả nhiên đi cùng cái tên 'giảng viên' thối tha này là sai lầm mà.

Tôi, mặt không biến sắc, giơ chân lên đạp cho hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com