Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Những ngày tháng bên Mỹ không dễ thở, hàng ngày đi trị liệu rồi uống thuốc, rảnh rỗi thì giúp Ngô Vũ làm việc. Vị trí trợ lý bị tôi cướp, phần lớn công việc khó khăn đều đổ lên đầu hắn. Tuy hắn không nói, nhưng tôi không muốn nợ ơn ai.

- Trình Nặc, mày đừng làm tao tức điên lên nữa. - Nhìn tôi trốn viện lần nữa, Ngô Vũ nổi trận lôi đình. - Mai tao gọi Bạch Mộc với tên to con nhà nó đến, mày lo cho mình đi!

Tôi bình thản chỉnh lại túi nước truyền trong tay:

- Mày nghĩ cách lùi thời gian về nước hai tháng nữa đi, tao phải khỏe hẳn đã.

- ... Mày giỏi lắm.

Thực ra, mục đích sang Mỹ của tôi chỉ để chữa bệnh. Nhờ gen di truyền, tôi không chỉ thừa hưởng được trí nhớ siêu việt của bố, mà cả trái tim yếu ớt này nữa. Nhưng tôi vẫn may mắn hơn ông, tôi có thời gian.

Quá trình trị liệu vô cùng khổ sở, tôi lại muốn mau khỏi bệnh, nên Ngô Vũ đang hộc mặt ra giải quyết công việc, lại phải đi xin hoãn thời gian về nước, rồi lại phải cùng Lưu Thừa Linh nghĩ cách chữa trị nhanh chóng cho tôi.

Thời gian dường như không bao giờ là đủ, nếu Ngô Vũ không kiên trì thuyết phục, chắc tôi đã nhảy luôn lên bàn phẫu thuật rồi.

Đã một tháng rồi, còn hai tháng nữa, tôi mới có thể về nước.

- Trình Nặc, điện thoại của mày này, hình như cục cưng gọi

- ... A lô. Tu Tu, ừ, còn hai tháng nữa... Cuộc thử nghiệm bị lỗi, nên phải hoãn về nước. À, thời gian gấp quá, nên anh chưa báo cho em. Ừ, khi nào về anh mời em một bữa bồi thường nhé...

Nhìn tôi nói dối không chớp mắt, Ngô Vũ chuyển từ vẻ mặt bất mãn 'tao thử nghiệm bị lỗi bao giờ' thành vẻ kính nể 'mày đúng là thằng lừa đảo số một'. Bạch Mộc và Lưu Thừa Linh cũng nhìn nhau cười trộm.

Tôi hạ mắt kính xuống, lườm bọn họ, cả ba lập tức chạy ra ngoài.

- Em nghỉ hè rồi à? ... Muốn sang đây hả? - Tôi ngây người ra, đầu tiên định đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nói không. - Bên đây công việc bận bịu lắm, anh không chăm sóc em được đâu. Lần sau nhé... Lần sau anh em mình đi du lịch.

- Anh nhớ giữ lời đấy. - Ở đầu dây bên kia, Vu Tu mân mê dây điện thoại trong tay, nở nụ cười nửa tinh nghịch nửa dịu dàng. - Ngày mai em gọi cho anh tiếp, anh không bận gì chứ?

- Không bận đâu. - Tôi bật cười, thấy Bạch Mộc gõ đồng hồ nhìn tôi, nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa. - Anh phải đi làm việc rồi, mai nhớ gọi điện cho anh nhé.

- Vâng, anh...

- ... - Tôi im lặng chờ em nói, không khí bỗng nhiên trở nên kéo dãn.

- Em cúp máy đây!

- Tít tít...

Thế này là sao... tôi nhìn điện thoại, có chút xúc động.

- Trình Nặc! Đến giờ khám rồi!

Ngô Vũ bực mình gào lên, khiến tôi ong cả đầu.

Quên đi, ngày mai hỏi em là được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com