Chương 9
Lại ngủ thêm một ngày, hôm sau tôi về phòng trọ, ngày tiếp theo tôi dọn dẹp phòng ốc, ngày tiếp nữa tôi nằm trên ghế dài cạnh cửa sổ xem xét cổ phiếu.
Gần trưa, tôi lười biếng duỗi chân tay, cẩn thận không đụng đến vết mổ trước ngực. Đang định vén rèm lên, khóe mắt liếc thấy một bóng hình quen thuộc đến mức không thể tin được.
Là ảo giác sao? Tại sao tôi lại trông thấy em?
Lưng đeo ba lô leo núi màu lam, đầu đội mũ lưỡi trai, trông giống một thanh niên thích hiphop, người đó hình như đang đi lang thang trên phố, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nín thở, vội vàng đóng rèm lại, rồi nghe thấy giọng lúng túng của Ngô Vũ dưới tầng.
- A... cưng, à quên... em trai Trình Nặc, sao cậu lại...
- Tôi là Vu Tu, anh của tôi đâu? Sao anh lại ở đây? Anh là tên ở chỗ quán bar phải không?
Nghe thấy giọng em, người tôi cứng ngắc, tâm trí cuống cuồng lên.
- Anh, anh, anh của cậu á? Sao cậu biết cậu ấy ở đây? Cậu ấy...
Ngô Vũ dường như vẫn chỉ nhớ đến em như một thằng vắt mũi chưa sạch ở quán bar dạo nọ, nên mồm năm miệng mười giờ chỉ biết lắp bắp.
Tôi chỉnh trang lại áo quần, cẩn thận soi gương xem có sơ hở không, rồi hạ quyết tâm mở cửa xuống lầu.
- Tu Tu, anh ở đây, sao em lại tìm được đến đây?
- Anh! - Em chạy đến, vẻ mặt mừng rỡ, cũng không tra hỏi Ngô Vũ nữa, đắc ý trả lời. - Em nói với mẹ là muốn gặp anh, rồi hỏi bác địa chỉ của anh, sau đó bla bla bla...
Em nói xong, lo lắng quan sát vẻ mặt tôi, có chút tủi thân.
- Anh, em quấy rầy anh sao?
- ... Không, vừa lúc anh đang rảnh rỗi, có thể đi chơi với em được rồi. Cô Vu sao lại để em đến đây một mình? - Tôi dùng ánh mắt đuổi Ngô Vũ đi, rồi nhẹ nhàng nói, ôm em vào lòng, không để em nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó này.
- Ha ha, em đến đây với bạn để du lịch.
- Bạn? Sao anh không biết em có đứa bạn như vậy? - Cảm thấy vết mổ bắt đầu đau, tôi buông em ra, nhéo trán em.
- Anh gặp rồi mà... Hứa Vy Ly, chính là cô bạn gái ở quán bar lần trước...
Giọng em càng lúc càng lí nhí, tôi hơi bất ngờ, rồi đưa tay cởi mũ em ra, vò tung tóc em lên, cười sáng lạn.
- Ha ha, hóa ra là cô nàng đó... Tu Tu thích bạn ấy sao? Muốn anh bày mưu cho không?
Tôi muốn giết cô ta...
Tôi nháy nháy mắt:
- Anh đây là tay chơi gái số một ở trường đấy.
Giết chết cô ta, và em sẽ thuộc về tôi chứ?
- Tay chơi gái? Anh gạt em? - Em nhướng mày.
Đúng thật là tôi gạt em, ngoại trừ những người hữu dụng cho bản thân, tôi không thích giao du với những người khác ở trường. Trong mắt bọn họ, tôi là một học sinh ưu tú, quyền lực, lạnh lùng, khó tiếp cận, sao dám thích tôi chứ? Tỏ tình với tôi chỉ tự rước nhục vào người.
- Đâu có gạt em, em xem anh trai em hoàn hảo thế này cơ mà. Ai lại không thích được cơ chứ?
Dù mọi người thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn tình yêu của mình em thôi. Tại sao...
- Được rồi, vậy anh truyền thụ kinh nghiệm cho em với nào.
Tại sao, người em thích không phải là tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com