Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sơn Tinh chậm rãi xoay đầu, người vài khắc trước bị đâm một kiếm ngay tim đang chậm rãi ngồi dậy. Ngọc thủ chậm rãi rút thanh kiếm ra. 'Keng', tiếng kiếm rơi trên đất, không khí chìm vào yên lặng. Ánh mắt khẽ động, ngước lên nhìn Sơn Tinh. Chỉ là... Mắt hắn màu tử huyền.*

Tử huyền: tím đen.

- Dừng lại đi, ta đã nói ngươi sẽ hối hận.

Sơn Tinh chậm rãi bước tới gần, đôi mắt vốn vô định lại xuất hiện tia sợ hãi, lo lắng, bất an,... Cảm xúc vô cùng phức tạp.

- Đệ... Đệ... Đệ...

Hắn lẩm nhẩm, giọng chua xót gọi đệ đệ liên tục. Đứng đối diện với người nọ, bất ngờ ôm chặt.

- Đệ... Đệ... Thật xin lỗi, xin lỗi... Ca hối hận, rất hối hận... - hắn run run nói như đứa trẻ làm sai.

- Nhìn lại đi, bổn tôn không phải hắn.

Sơn Tinh đẩy mạnh người trong lòng, gào lên.

- Ngươi không phải hắn! Là ngươi hại hắn!

Hắn phát điên. Mạnh mẽ hướng Vương Phong Quân đánh tới, nhưng có đánh bao nhiêu cũng bị người kia quỷ dị né được. Vương Phong Quân đáy mắt trào phúng, vung tay liền đánh trúng Sơn Tinh.

- Ngươi hối hận? Ngươi hối hận cái gì? Ngươi nổi điên cái gì? Là ngươi không nghe lời bổn tôn! Là ngươi cố chấp, ngươi còn không tin lời bổn tôn, bổn tôn nói hắn 'ở đây' chính là hắn ở đây, ở trong người của bổn tôn!

- Ngươi hôm nay tới đây diệt bổn tôn? Hừ, chờ vạn năm nữa đi! Các ngươi bảo ta giết người vô tội? Thế các ngươi có tìm thấy xác không? Các ngươi nói Ma thần muốn thống nhất thiên  hạ thì con mẹ nó bổn tôn phải nghe theo các ngươi sao? Các ngươi ghen tỵ với những người hơn các ngươi, cũng đừng đem cái ghen tỵ đó đi hại người.

Mọi người càng nghe càng dại. Một tên đại hán khó chịu, không phục la lại:

- Ngươi nói ngươi không giết ngươi vô tội, thế họ đâu?

- Trên tầng cao nhất của tháp.

- Vì sao bắt họ?

- Ta tu ma, lấy oán khí tâm ma làm cốt để thăng cấp, con mẹ nó họ có tâm ma trong lòng, có oán khí trong người, ta không hút lấy thì chính là ngu hơn cả bò!

Mọi người lại tiếp tục ngây dại. Mẹ nó, là tên nào nói Ma thần thì lãnh huyết vô tình? Hút dương khí? Là tên nào?

( Y: còn không phải do các ngươi đồn? :) )

Ánh mắt lại liếc xuống Sơn Tinh.

- Hắn còn sống. Trước lúc hắn tan biến, ta dùng bí thuật của thiên cung, lưu giữ hồn phách. Bây giờ có lẽ là đi luân hồi rồi.

Sơn Tinh đang tuyệt vọng. Một lời kia của Vương Phong Quân như thuốc sinh mệnh, ấn ký trên trán dần phai nhạt, ánh mắt dần trở lại màu của nó. Hắn ngẩng lên, có chút run rẩy:

- Thật?

- Thật.

Sơn Tinh trở nên trầm mặc hẳn, bất động ngồi đó. Đám quan binh sợ tiến lên sẽ bị bay đầu, sợ hãi lùi lại lùi, hận không thể đào một cái hố để chui xuống. Sơn Tinh đột nhiên đứng dậy, thần thái vô cùng bình tĩnh, trong mắt là kiên định. Hắn nghiêm nghị nói:

- Thanh Hiên, ngày hôm nay trẫm cùng các khanh tới đây diệt Ma thần, sợ là... Không thể cùng các khanh trở về.

- Hoàng thượng! Không thể tùy tiện nói đùa!

Người tên Thanh Hiên sợ hãi, hoàng thượng nói thế là có ý gì?

- Vương Phong Quân, có hứng thú với ngôi vị của ta không?

- Hoàng thượng, hắn là Ma thần!!!

Sơn Tinh lạnh lùng liếc người vừa lên tiếng, kẻ kia biết mình vừa nhảy vào lời của hoàng thượng, tội đáng chết liền biết điều ngậm miệng.

- Ở đây kẻ nào tự tin đánh thắng hắn, ta liền đem cái danh vua Phong Vân ném cho các ngươi!

Hắn không cần cái ngôi vị đó nữa. Ngôi vị, tiền, quyền,... Hắn có tất cả! Hắn muốn kẻ kia, kẻ đó liền không dám chống đối; hắn muốn kẻ nọ, kẻ nọ liền không dám chạy tìm người khác. Hắn sinh ra trong hoàng thất, muốn gì có đó.

Muốn gì có đó...

Sơn Tinh cuối đầu, cười nhẹ.

Người hắn thương còn không thể bảo vệ... Hắn còn chính mình tự tay giết chết đệ đệ...

- Đem Phong Vân sát nhập cùng Tuyên Vinh, vua liền chọn người trong hoàng thất Tuyên Vinh...

Hắn khẽ liếc tới mấy tên quan binh muốn phản đối, làn gió lạnh lẽo, nhẹ nhàng "vuốt ve" sống lưng của họ, lập tức co ro không dám lên tiếng. Đảo mắt trở lại, cười ôn nhu.

-... Là thánh chỉ.

Hắn không nói một lời, chính bản thân hơi nghiêng về phía trước, mất thăng bằng liền ngã xuống. Mọi người đều sợ hãi, câm nín. Vương Phong Quân cười nhìn, đáy mắt xẹt qua tia cảm xúc không rõ.

Ánh mắt liếc sang những người kia. Vung tay liền giết chết một lượt, không nhìn rõ chiêu thức, chỉ biết cả đám mạnh khỏe bỗng nhiên vặn vẹo thân mình, tứ chi nổ tung. Mùi máu thịt tanh nồng, lẫn vào đất.

Vương Phong Quân cô độc đứng đó. Lâu thật lâu vẫn không lên tiếng...

...

- Còn nhìn?

Từ cành cây gần đấy, một thân ảnh vụt xuống. Chậm rãi đứng kế Vương Phong Quân, hắn vốn đã ở đó từ đầu, chứng kiến tất thảy toàn bộ...



-----------

Góc tác giả: đoán xem kẻ kia là ai nha :)))) hụ hụ, còn mấy tầm 2 chương nữa hoàn rồi ≧﹏≦ 🎉🎉 ta đã tự tay giết 'con nuôi' a ( ); phiên ngoại nha :3 không biết nên thêm phiên ngoại của Trọng Thủy vào không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com