1
Ngày 1 – 9:00 PM
Là một thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn đã hết U30, bắt đầu vào U40, ở cơ quan vẫn bị gọi là "Tiểu Dương" này "Tiểu Dương" nọ, nhưng trên mạng đã bị liệt vào hàng "chú", Dương Thư đang im lặng ngồi trên nắp bồn cầu nhà mình.
Là một thanh niên độc thân sinh hoạt có trật tự (thực ra là không có nhiều hoạt động giải trí khác), thông thường thì giờ là thời gian y vừa lên mạng vừa ăn cơm tối.
Có điều hôm nay khá đặc biệt, y đã ngồi trong nhà vệ sinh gần hai mươi phút rồi mà khả năng rất cao là sẽ phải ngồi tiếp.
Nguyên nhân rất đơn giản, trên đường tan làm tối hôm nay, y đã nhặt được "bà xã" mình trên một con đường nhỏ tối tăm gần nhà.
Đương nhiên, "bà xã" gì đó chẳng qua chỉ là câu nói đùa quen miệng mọi khi của Dương Thư mà thôi. Theo cách nói chính xác, người ta là nam thần của y, trang trọng hơn chính là thần tượng.
Không biết nếu một ngày nọ, bạn nhìn thấy nam thần của bạn nằm trong vũng máu, trên bụng cắm một con dao có cán tạo hình chim rất ngầu, phản ứng đầu tiên sẽ là gì.
Phản ứng của Dương Thư lúc đó là điềm tĩnh vô cùng.
— Băng bó qua vết thương, cầm máu ngay tại chỗ, rồi vác người ta về nhà.
Sau này mỗi lần nhắc đến chuyện này với "bà xã" mình, Dương Thư đều tỏ vẻ "việc xong giũ áo ra đi, ẩn thân rừng núi kể gì tiếng tăm", tổng kết, y làm bé ngoan điềm tĩnh quả quyết thế là có hai nguyên nhân: Thứ nhất, bản thân y là... điều dưỡng nam đã chiến đấu nhiều năm ở tuyến đầu bệnh viện; thứ hai, nam thần của y ngoài việc là một ngôi sao lớn ra thì còn là một thái tử xã hội đen ai ai cũng biết (mặc dù nghe nói là đã cắt đứt quan hệ với việc làm ăn của gia đình).
Có điều bị "bà xã" y cười khẩy một tiếng, đè ra làm đến khi bật khóc, bé ngoan quá tuổi này bèn chữa lời: "Em là bị sắc đẹp của anh mê hoặc, nhất thời nảy sinh ý xấu nên mới ra tay..."
Có điều đó đều là chuyện sau này, ít nhất thì bây giờ, mang người ta về nhà như bị ma nhập, rút dao ra băng bó vết thương xong, đầu óc tỉnh táo trở lại, Dương Thư quả thật không biết bước tiếp theo nên làm gì ngoài việc ngồi trên bồn cầu vò đầu gãi tai.
Đưa nam thần vào bệnh viện thì y đã làm việc chữa trị cốt lõi nhất rồi, đưa đến đó có khi lại đánh động báo chí; báo cảnh sát nhờ chú cảnh sát (theo tuổi của y thì đáng lẽ phải là chú em cảnh sát) giải quyết vấn đề giúp, với hoàn cảnh hiện tại và gia đình của nam thần, chắc ngày mai sẽ có một nhóm đàn em hùng hổ tìm đến nhà ném y xuống sông; còn về liên hệ với quản lý hay người nhà của nam thần... là một tên cận lùn đụt trĩ, làm sao Dương Thư có cái thứ đó được!
Vậy nên sau khi trăn trở hồi lâu trong nhà vệ sinh, bé ngoan Dương quyết định chờ "bà xã" mình tự tỉnh dậy, rồi đuổi người ta đi.
Thực ra cũng không thể nói hẳn là "chờ" không, Dương Thư ra khỏi nhà vệ sinh, lập tức trở về chiếc giường cực kỳ không phù hợp với giá trị của nam thần, cầm điện thoại chụp điên cuồng.
Nhặt được nam thần là việc cực kỳ hiếm có; chụp nam thần đang (hôn) ngủ (mê) là việc cực kỳ hiếm có; chụp ảnh thân mật (giả) với nam thần là việc cực kỳ hiếm có; nam thần mặc áo ngủ hình Gấu Pooh, nằm trên ga giường Thỏ Hồng, đắp chăn Mèo Garfield... cũng là việc cực kỳ hiếm có.
.
Đợt trước lúc Dương Thư tan ca về nhà, trên đường gặp phải "xưởng vải Giang Nam đóng cửa, giám đốc khốn nạn XX cờ bạc chơi gái nợ 350 triệu"... Áo ngủ ga giường và chăn đều là chiến lợi phẩm.
Tóm lại, dựa trên suy nghĩ mình sẽ không đăng lên Weibo, cũng không đi sửa điện thoại rồi bị đăng lên Weibo, y bèn chụp ảnh mãi với đủ góc độ, đủ động tác, chụp đến khi điện thoại hết pin sập nguồn tự động.
Đến khi y tìm được củ sạc cắm vào nguồn điện, ngoái đầu lại nhìn, hàng mi dày và dài như lông bàn chải của nam thần đang run rẩy, hắn tỉnh rồi.
"À... ừm... anh tỉnh rồi, đầu còn, à, không, bụng còn đau không?" Lần đầu nói chuyện trực tiếp với nam thần, Dương Thư nói lung tung, nói xong lại muốn nuốt ngay lời về.
Bụng ăn một nhát dao, hắn lại chưa được tiêm thuốc tê, không đau được chắc?
"Vẫn đau..." Nam thần chau mày nói, có điều hắn không tiếp tục vấn đề này mà quay sang hỏi: "Cậu là ai?"
Theo cốt truyện bình thường, một người bị thương xong tỉnh dậy hỏi người bên cạnh là ai, không phải mất trí nhớ thì là bị nhập xác.
Có điều là một fan nhỏ bé trong biển fan mênh mông, đối với nam thần mà nói, Dương Thư đúng là một người xa lạ.
Thế là, y vừa thầm tự sướng nam thần mà mất trí nhớ thật thì tốt biết mấy, vừa tự giới thiệu bản thân liền một mạch không đứt quãng: "Tôi tên là Dương Thư thư trong thư thái chứ không phải thu trong tha thu là fan cứng của anh từ khi anh vừa ra mắt đã theo dõi anh rất nhiều năm rồi hễ phim truyền hình nào anh từng đóng chương trình nào anh từng tham gia tôi đều có tôi không phải biến thái tôi thật sự thích anh!!!"
Vừa tỉnh lại khỏi cơn hôn mê, vẫn đang bị thương, nam thần giật mình bởi lượng thông tin trong câu nói này, mãi mới tiêu hóa xong, sau đó hắn hỏi một câu: "Thế tôi là ai?"
Anh là Ưu Lạc Mỹ của tôi...
Ưu Lạc Mỹ: Một thương hiệu trà sữa pha sẵn. Câu nói này bắt nguồn từ một đoạn quảng cáo của thương hiệu này.
Vừa nãy còn mơ tưởng người ta mất trí nhớ, Dương Thư lập tức sợ vãi đái.
Cưng à, cưng bị thương ở bụng chứ không phải đầu, mất trí nhớ cái gì, không khoa học!
Dương Thư và các bạn đều kinh ngạc, ngài nam thần không hổ là xuất thân gia đình xã hội đen, ra hiệu cho y giúp mình ngồi dậy, sau đó nói với vẻ mặt điềm tĩnh: "Nghe cậu nói thế, chắc tôi là kiểu nghệ sĩ thần tượng, cậu là fan của tôi, chắc biết rất rõ về chuyện của tôi, cậu nói đi."
Thế là Dương Thư bèn ngồi cạnh giường, kể trọn tài liệu mình thuộc nằm lòng. Đương nhiên, phần mấy cô bạn gái tin đồn của nam thần đều bị y bỏ qua.
"Thế..." Sau khi nghe y kể xong, nam thần trầm ngâm một lúc rồi mới hỏi tiếp: "Sao cậu chắc chắn được tôi là Trình Hành Chi, không phải ai đó trông rất giống anh ta?"
Mặt Dương Thư lập tức đỏ ửng, "Lúc thay quần áo giúp anh, tôi đã xác nhận vị trí nốt ruồi trên lưng anh ở cùng chỗ với một tấm ảnh."
"Thế à..." Dứt lời, nam thần, giờ có thể gọi là Trình Hành Chi, lại rơi vào im lặng.
Đặt laptop của mình cạnh hắn, Dương Thư tri kỷ không định ở đây quấy rầy nam thần suy nghĩ, y đứng dậy đi về phía bếp: "Anh cũng đói rồi phải không, tôi nấu mỳ cho anh ăn."
Nói là nấu mỳ, nhưng là fan âm thầm si mê người ta nhiều năm, đương nhiên Dương Thư sẽ không nấu mỳ cho nam thần ăn. Y mang hết đồ ăn tích trữ trong tủ lạnh định dùng để vượt qua kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh ra, làm một mâm thịnh soạn với tốc độ nhanh nhất có thể.
Sống một mình nhiều năm trời, thực ra tay nghề của Dương Thư rất khá.
Có điều lúc nấu cơm cho nam thần, y kích động quá nên quên mất người ta vừa bị xiên một nhát, phải tĩnh dưỡng, cần phải kiêng thịt cá.
Thế là, là một điều dưỡng, y thẹn với khả năng nghề nghiệp của mình.
Là một fan hâm mộ... ăn cá nấu chua ngọt, thịt kho tàu, cua hấp, thịt bò hầm, nhìn nam thần đối diện húp canh cá (còn là đồ thừa lúc làm cá chua ngọt) ăn rau xanh, y muốn chết luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com