10
Ngày 4 – 10:00 AM
Từ phòng tắm đi ra, Dương Thư phát hiện bé hư ngây thơ vô tội đã tự giải quyết trên giường mình rồi.
Đuổi người ta vào phòng tắm, rồi bỏ ga giường dính tinh dịch của hai người vào máy giặt, người nuôi kể từ sau khi nhặt được nam thần về nhà càng ngày càng đảm đang bắt đầu nấu bữa sáng/trưa.
Đang xào dở thức ăn, nam thần tắm xong lại chui vào bếp.
Fan vẫn còn hơi đỏ mặt vốn định kiếm bánh mỳ hôm qua vừa mua để đuổi người ta đi, lục lọi trong tủ hồi lâu mới phát hiện ra trong nhà có chuột, cả túi bánh sừng bò đã biến mất, thế là không khỏi ngoái đầu nhìn sang bên cạnh.
"Buổi sáng tỉnh dậy tôi thấy đói..." Ngài Chuột đang nhìn y bằng cặp mắt sáng long lanh: "Ăn bánh mỳ vốn đã ổn rồi, kết quả vừa nhìn thấy cậu, không biết sao lại thấy đói."
Từng bỏ đói người ta, Dương Thư lập tức chẳng biết nên trả lời ra sao, một lúc sau mới nhớ ra một vấn đề khác: "Anh mặc mỗi quần lót vào bếp à?"
"Đúng thế!"
Nhìn mấy ô cửa sổ to tướng chưa kéo rèm trong phòng khách... Dương Thư lấy làm may rằng nhà mình ở trên cao, toà kế bên lại xa.
Nếu không thì nếu bị ai nhìn thấy chụp lại, chắc nam thần sẽ lên trang đầu báo giải trí, y sẽ bị dìm xuống sông.
Ngày 4 – 11:30 AM
Bưng gà ủ muối, đậu cô ve xào thịt bò, khổ qua nhồi thịt và cháo thịt nạc trứng muối ra bàn, trước khi bắt đầu ăn, người nuôi định dạy dỗ nam thần đã mất trí nhớ nhà mình tử tế.
"Mặc dù anh không nhớ nữa, nhưng anh đã là người trưởng thành ngoài ba mươi tuổi rồi, hơn nữa còn là một thần tượng nổi tiếng." Dương Thư ngồi ngay ngắn, mở lời mào đầu.
"Ừm..." Bé hư được dạy dỗ vừa dán mắt vào cháo trước mặt vừa gật đầu.
"Vậy nên dù là ở nhà thì ít nhất cũng phải mặc áo ba lỗ, không thể chỉ mặc mỗi quần lót chạy lung tung, biết chưa?" Dương Thư nói tiếp.
"Ừm..." Nhìn gà ủ muối, nam thần tiếp tục gật đầu.
"Còn nữa... những video trong máy tính tôi không đúng, hiện thực không phải vậy đâu..." Buổi sáng bị ép bắn vào tay thần tượng, fan đỏ mặt, "Anh và người ta đều thích nhau thì mới lên giường làm thế được, anh hiểu không?"
"Nhưng mà..." Nãy giờ nhìn như đang lơ đãng, Trình Hành Chi ngẩng phắt đầu lên, tấn công trực diện Dương Thư: "Nhưng mà trong XX tối hôm qua xem, nam chính và nữ chính không quen nhau đã có cảnh giường chiếu rồi mà!"
Không quen biết đã lên giường là bạn chịch được không?!
Nhưng cân nhắc đến việc không thể dạy hư nam thần thêm nữa, người nuôi suy nghĩ hồi lâu, thử tìm một câu trả lời ổn thoả: "Vì họ là nam chính và nữ chính, chẳng mấy chốc sẽ yêu nhau."
"Là vì họ từng lên giường à?" Nam thần cũng suy nghĩ, rồi hỏi.
"Không phải!" Cảm thấy bé hư trong nhà đã đi chệch đường hẳn, Dương Thư tỏ vẻ nghiêm túc, phản bác thật to: "Hai người họ gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"
"Ồ..." Nam thần ngẫm nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn y với vẻ mặt háo hức: "Thế chúng ta ở chung lâu, cũng sẽ yêu nhau à?"
"... Không đâu." Mặc dù Dương Thư rất muốn dối lòng đáp "ừm", nhưng suy cho cùng thì nam thần chỉ mất trí nhớ tạm thời, tương lai rồi sẽ có ngày trở về thế giới của mình, y thở một hơi dài, rồi đáp.
"Tại sao?!" Trình Hành Chi nãy giờ đang đặt câu hỏi lập tức tỏ vẻ bị sốc, "Không phải cậu bảo thích tôi sao?"
... Đó là thích theo nghĩa fan quỳ liếm nam thần mà, mặc dù kiểu thích này rất dễ biến thành thích theo nghĩa tình yêu, nhưng mà...
"Anh sẽ không thích tôi..." Dương Thư dang cánh tay, xoa đầu thần tượng đang mất trí nhớ, "Dù bây giờ nhất thời thì có, nhưng hồi phục trí nhớ thì sẽ không thích nữa."
Hiện thực không phải tiểu thuyết.
Nam thần bĩu môi, sau đó kéo bàn tay y muốn rụt về, tiếp tục đặt câu hỏi rất nghiêm túc: "Là vì mặc dù tôi ngủ trên giường của cậu, nhưng chưa nhét thằng em vào mông cậu sao?"
Vãi! ... Nam thần, anh không phải nam thần của tôi, anh là ông nội của tôi đấy, tôi chịu thua anh có được không!!
"Dù sao thì cũng không thể." Dương Thư không biết nên tiếp tục thế nào nữa, y nhanh chóng rụt tay về, sau đó hung dữ gắp vài miếng thức ăn bỏ vào bát người đối diện, "Chúng ta không thảo luận về vấn đề này nữa, ăn thôi!"
"Nhưng mà..." Bé hư quá tuổi vẫn còn muốn 101 câu hỏi vì sao, vừa định nói tiếp thì bị người nuôi lườm một phát, bèn tủi thân bắt đầu ăn cơm.
Đương nhiên, còn chưa ăn xong bữa cơm, hắn lại thấy vui vẻ thoả mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com