11
Ngày 4 - 1:00 PM
Hai người ăn cơm xong, Dương Thư rửa bát sạch sẽ, Trình Hành Chi dọn bàn (Bé hư này bị phạt làm việc nhà vì 101 câu hỏi vì sao lúc trước), đã là một giờ chiều.
Tình cờ hôm nay trời âm u, mặc dù là buổi trưa, nhưng mặt trời bên ngoài không nắng gắt cho lắm.
Dương Thư nhìn bầu trời bên ngoài, bỗng nhận ra kể từ khi nam thần được mình nhặt về nhà, đã mấy ngày liền hắn chưa từng ra ngoài...
Dù là nuôi chó, nuôi mèo thì thi thoảng bạn cũng phải cho người ta hóng gió chứ.
Cân nhắc đến điều này, lại đang trong đợt nghỉ lễ, chắc hẳn trong khu phố chẳng có mấy ai, trước giờ luôn cách xa phong cách thời trang cao cấp, người nuôi lục lọi trong nhà rất lâu mới tìm thấy kính râm mua nhiều năm trước.
"Có muốn đeo cái này đi dạo trong khu phố với tôi không? Tôi sợ anh ru rú trong nhà tiếp... sẽ nổi mốc mất." Dương Thư đưa kính râm cho nam thần, nói.
"Có!" Sau khi mất trí nhớ đã đọc tin giải trí trên mạng rất nhiều để tìm lại trí nhớ, nghệ sĩ nào đó nhận kính, rồi, "Còn gì nữa?" Hắn háo hức nhìn đối phương.
"Còn gì?" Người nuôi tạm thời chẳng hiểu mô tê gì cả.
"Đạo cụ hoá trang khác." rõ ràng bé hư này đang háo hức muốn thử, "Mũ lưỡi trai, áo khoác cao cổ, tóc giả... vân vân."
Đạo cụ hoá trang khác cái đầu anh à?!
Chỉ là đi dạo trong khu phố nhà mình, có phải đến quán bar câu lạc bộ tư nhân để ngoại tình đâu, làm gì đến nỗi?!
Hơn nữa dù đến chỗ phóng viên đóng quân, cách nguỵ trang này cơ bản chính là bảo người khác "tôi là người nổi tiếng đây, mau chụp ảnh đi" đó được không?!
"... Anh nghĩ nhiều quá rồi đó?" Dương Thư bất lực đáp: "Người bình thường sẽ không ngờ anh lại xuất hiện ở đây đâu."
"Ồ." Nam thần thất vọng thay bộ quần áo 399 tệ mà người nuôi mua lúc trước, đeo kính râm chuẩn bị xuất phát.
Tổ sư! Dù đối phương là nam thần, fan nào đó cũng không thể không nói: Thân hình và khuôn mặt của thần tượng, khiến người ta ghen tị quá.
Cùng một quần áo phụ kiện, mặc trên người y thì là đàn em xã hội đen, mặc trên người nam thần... tiên sư vẫn là nam thần.
Thế là Dương Thư vừa ngưỡng mộ ghen tị, vừa thầm lặng lẽ quỳ liếm, cùng ra ngoài hóng gió, à, không phải, là đi dạo với nam thần của mình lần đầu tiên.
Ngày 4 - 1:30 PM
Nhà Dương Thư nằm ở một khu dân cư không quá to cũng chẳng quá nhỏ. Mười lăm toà nhà, bảy tám nghìn người thường trú, trên 20% trong đó là người đã về hưu.
Vậy nên, tưởng rằng cho nam thần đi hóng gió trong thời gian nghỉ lễ nhà nước quy định sẽ không gặp phải ai, y quá trẻ quá ngây thơ (too young too simple).
"Tiểu Dương, hôm nay cháu nghỉ à?" Đây là bà Vương ở tầng sáu họ gặp trong thang máy lúc xuống.
"Ô! Lâu lắm chưa thấy Tiểu Dương ra ngoài rèn luyện sức khoẻ nha." Đây là ông Lý ở toà D họ gặp phải khi ra khỏi cửa toà nhà chưa được vài bước.
"Dạo này có phải Tiểu Dương bận lắm không? Nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm, thanh niên phải chú ý sức khoẻ vào." Đây là bác Triệu ở toà F họ gặp trên đường cái trong khu dân cư.
"Bác thấy trên báo nói bệnh viện số 3 thành phố ta lại có bác sĩ bị đánh đấy, Tiểu Dương đi làm cẩn thận nhé." Đây là bác Lưu ở toà A họ gặp trong vườn hoa.
Tóm lại, Dương Thư và nam thần rèn luyện sức khoẻ được nửa tiếng đồng hồ, thu hoạch được một đống cô dì chú bác bên cạnh.
Sau khi hàn huyên chốc lát, chủ đề nói chuyện của hội các cụ tập trung chủ yếu ở mấy điều sau:
Người bên cạnh cháu là ai thế? "À... Anh họ xa của cháu..."
Bao nhiêu tuổi rồi? "34 ạ."
Cậu chàng nhìn có sức sống thật đấy, có đối tượng/bạn gái chưa? "Hả? Rồi... ừm... chưa..."
Rốt cuộc là rồi hay chưa? "Giờ chưa có. Trước đây từng có, nhưng chia tay rồi."
Tại sao lại chia tay? "Éc... anh họ cháu đi làm bận rộn, không thể ở bên đối phương nhiều, đối tượng của anh ấy không vui."
Đấy là đằng gái không có mắt nhìn! Bạn trai bận rộn công việc, sao không thể thông cảm cho họ?! "Đúng thế, đúng thế."
Thế này nhé, bác có một người quen cũ/họ hàng/đồng nghiệp/bạn học, có con gái chưa có bạn trai, vừa hay giờ đang nghỉ lễ rảnh rỗi, hôm nay/ngày mai bác gọi nó đến, thanh niên các cháu làm quen đi nhé? "Hả?! Nam... à... anh họ cháu không ở thành phố này, chỉ ở nhà cháu mấy hôm thôi, chẳng mấy nữa là đi, thôi ạ."
Yêu xa cũng không sao mà, bác nói này Tiểu Dương, sao cháu còn không nghĩ thoáng bằng các bác thế? Bác biết rồi, có phải chê các bác không giới thiệu cho cháu không? Vừa hay, người quen cũ/họ hàng/đồng nghiệp/bạn học của bác...
Dương Thư khóc ròng, luống cuống tay chân kiếm cớ, trả lời đủ các câu hỏi thay nam thần cả đời từng gặp trùm xã hội đen, từng đối phó với làng giải trí nhưng chưa bao giờ nói chuyện với các cô các bác truyền thống, đã treo máy hoàn toàn.
Kết quả còn bất hạnh bị vạ lây, mình cũng biến thành mục tiêu được giới thiệu đối tượng xem mắt.
Đúng lúc này, cô Lâm ở nhà làm nội trợ, đã theo dõi phim truyền hình ba mươi năm, vẫn luôn đi cạnh Trình Hành Chi, có phát hiện mới.
"Ôi chao! Cô bảo này, anh họ cháu nhìn giống Trình Hành Chi thật đấy!" Cô Lâm đột nhiên nói to, sau đó giới thiệu với các cô các bác đang túm tụm xung quanh: "Trình Hành Chi là ngôi sao trẻ đang nổi, đóng không ít phim truyền hình, "XXXXX" nổi như cồn năm ngoái cậu ta là một trong những nhân vật chính đấy."
Sau đó, bà cô biết quá nhiều nhưng bạn không thể "pằng" được này quay sang nam thần, sốt sắng nói: "Anh họ Dương, cháu mau tháo kính râm ra đi, cho cô xem cháu giống cậu ta cỡ nào!"
... Đấy không phải vấn đề có giống hay không, căn bản là cùng một người có được không?!
Không ngờ trong vườn hoa khu phố cách nhà mình chưa đầy một trăm mét mà đã sắp bị lộ, toàn thân người làm fan đều thấy không ổn.
May mà, cái khó ló cái khôn.
Người nuôi tạm thời của Trình Hành Chi vô thức nhanh trí đáp: "Chẳng phải giống Trình Hành Chi lắm sao, phẫu thuật thẩm mỹ theo anh ấy mà! Trước đây anh họ cháu xấu lắm."
Thế là, nghe thấy câu nói này, tập đoàn bao vây họ lúc trước bèn tự động giải tán.
Cách lớp kính râm cũng cảm nhận được ánh mắt ai oán của nam thần, Dương Thư bèn tranh thủ lôi ngay Trình Hành Chi bản gốc 100% về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com