12
Ngày 4 - 3:00 PM
Dương Thư bưng bánh ngọt vừa nướng xong ra, cúng cho nam thần đang ngồi trên ghế bành, ôm máy tính cày phim, nhưng đối phương vẫn mặt mày sầm sì.
"Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, tôi dám khẳng định đấy." Nam thần suy sụp nói, nhưng vẫn tiêu diệt một cái tart trứng không hề nương tay, rồi ra tay với cái thứ hai.
"Anh chắc chắn chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, đây là điều mọi người đều công nhận." Lúc trước nhanh trí quá mức, fan nhanh chóng nhận lỗi và an ủi thần tượng: "Xin lỗi nhé, lúc đó đông người bao vây quá, tôi sốt ruột nên nói nhầm."
"Sau này họ đều tưởng tôi từng phẫu thuật thẩm mỹ thì phải làm sao?" Nam thần tiêu diệt cái tart trứng thứ hai, bắt đầu thò bàn tay tội ác về phía bánh Palmier.
"Họ chỉ tưởng là anh họ tôi phẫu thuật thẩm mỹ thôi, không liên quan gì đến Trình Hành Chi cả." Dương Thư vừa nói vừa vội vàng rót mộc cốc nước cam đưa cho thần tượng bị nghẹn vì ăn nhanh quá.
"Nhưng mà..." Anh họ Dương giải quyết liền tù tì nửa cốc nước cam rồi tiếp tục quét sạch bánh Palmier, "Sau này họ chỉ trỏ sau lưng tôi thì sao?"
Người nuôi rót đầy nước cam, thở dài nói: "Không sao, dù sao thì anh cũng sẽ không ở đây mãi, sau này người đau đầu phải là tôi mới đúng."
"Cái gì?!" Ai dè Trình Hành Chi không vui mà còn giật mình, thả bánh Palmier về đĩa, tỏ vẻ tổn thương nói: "Cậu bảo... sau này sẽ đuổi tôi đi à? Là vì tôi ăn khoẻ quá à?"
Mặc dù tên phàm ăn này đúng là ăn khoẻ quá mức, nhưng mà, việc điên rồ như đuổi nam thần đi, sao mà y đuổi được?! Có điều...
"Nhưng mà sớm muộn gì anh cũng khôi phục trí nhớ, rời khỏi đây mà." Dương Thư ngồi trên ghế bành bên cạnh, nhìn thẳng vào đối phương, nói: "Mặc dù tôi rất muốn nhận nuôi anh cả đời, có điều rốt cuộc thì anh vẫn phải về thế giới của mình."
"Ừm... nhưng mà, tôi cảm thấy, ở cùng cậu rất vui..." Trình Hành Chi cũng nhìn Dương Thư, vừa nói vừa xích lại gần y, sau đó thơm "chụt" một phát lên mặt y.
"Vậy nên, sau này dù tôi khôi phục trí nhớ cũng sẽ thường xuyên đến tìm cậu chơi!" Thơm xong, nam thần quét sạch u sầu, vui vẻ tuyên bố quyết định này.
Thế là, lần này biến thành người nhận nuôi hắn u sầu.
Vừa mới nhận ra nụ hôn đầu đã giữ gìn ba mươi mấy năm bị nam thần của mình cướp mất sáng nay, giờ đến cả nụ hôn thứ hai cũng không còn, chi tiết này y không còn nghĩ nhiều nữa.
Gay nhất là... tạm thời sống chung một thời gian còn được, nếu sau này còn phải đối mặt với nam thần của mình thường xuyên... Dương Thư thật lòng lo lắng mình có chống cự nổi không.
Rung động thật lòng với thần tượng thuộc về một thế giới khác, đấy là tự sát có được không?!
Thế là, trong tương lai, nam thần của y trả lời bằng đủ kiểu hành động thực tế: Không!!
Đương nhiên, đây lại là chuyện sau này.
Ngày 4 - 6:00 PM
Trúng đòn tấn công kép nụ hôn bất thình lình và sau này còn phải "thường xuyên về nhà thăm" của nam thần, Dương Thư xem một tập phim thần tượng "XX" với đối phương trong khi hồn vía lên mây, rồi lại đi nấu cơm tối trong trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Đến khi bưng cánh gà coca và rau muống xào ra khỏi bếp, y kinh ngạc phát hiện ra Trình Hành Chi mới chỉ không gặp hơn một tiếng đồng hồ nom còn tiều tuỵ hơn cả mình.
"Sao thế?" Fan có nghề là điều dưỡng lập tức đặt thức ăn xuống, đi tới cạnh nam thần, chạm mu bàn tay vào trán đối phương: "Anh thấy khó chịu ở đâu à?"
"Chỗ này..." Nam đầu đau khổ chỉ vào đầu.
"Cảm giác thế nào?" Đầu bị làm sao là dễ xảy ra chuyện lớn lắm, huống hồ giờ đối phương còn đang mất trí nhớ, Dương Thư lập tức trở nên căng thẳng.
"Cậu đi nấu cơm, tôi tìm video trên bảng xếp hạng xem bừa, thấy một bài hát..." Nam thần phẫn uất chỉ vào trang chủ web nhảy ra trên màn hình máy tính, "Sau đó bài hát này cứ xoay vòng trong đầu tôi đến tận bây giờ, không dừng lại được!!"
"Hả? Bài nào?" Toàn lướt trang web bật ra này, biết trong đó có những bài hát thần thánh nào, Dương Thư hỏi không hề đề phòng.
Sau đó, nam thần của cậu bèn hát bài đó: "Baby~ Mẹ em luôn bảo anh quê mùa~ Anh bèn đến chỗ thợ Vương đầu làng uốn tóc~ Bà ấy sẽ không đến chia rẽ hai ta nữa?"
Vãi!
Khi nam thần hát từ đầu tiên, Dương Thư đã biết là bài nào, y ra sức muốn ngăn cản thần tượng hát tiếp, nhưng đã muộn...
Mặc dù Trình Hành Chi không phải ca sĩ, nhưng suy cho cùng vẫn là nghệ sĩ, có tiểu thiên vương làng âm nhạc là bạn, chất giọng không tồi, không chống cự nổi hắn hát trọn một lượt bài ca tẩy não này. Sau đó, cứ như phát hiện ra hát thì sẽ không khó chịu nữa, hắn lại hát thêm một lần.
Kết quả trong vài ngày tiếp theo, nam thần thi thoảng lại ư ử bài "Y2K đi gội cắt sấy" (Ring Ding Dong bản chế của TQ) này.
Thế là, bài hát này cũng xoay vòng trong đầu Dương Thư hết lần này đến lần khác...
May mắn duy nhất là, Dương Thư không phải nạn nhân duy nhất sau khi nam thần của y bị bài hát tẩy não. Trong tương lai không xa, khi Trình Hành Chi làm khách mời ở hoà nhạc của bạn mình, thế mà hắn lại hát bài này trước mặt hàng chục nghìn người.
Tối hôm đó, ID nổi tiếng Weibo [Thần tượng của tôi là một tên đần] nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, số phốt này tổng thể được chia làm hai loại:
"Thế mà tên đần thần tượng của tôi lại đi hát "Y2K đi gội cắt sấy" ở hoà nhạc của bạn thân! Khó lắm tôi mới quên được bài này, lần này lại bị tẩy não rồi, phải làm sao đây?!"
Và...
"Thế mà tên đần thần tượng của tôi lại cho phép bạn thân hát "Y2K đi gội cắt sấy" ở hoà nhạc! Khó lắm tôi mới quên được bài này, lần này lại bị tẩy não rồi, phải làm sao đây?!"
Có điều, trong hiện tại số người bị thần tượng đần hãm hại mới chỉ là 1, việc Dương Thư có thể làm chỉ là lén lút dùng điện thoại đăng nhập Weibo sau bữa cơm, sửa ID của mình thành "Chú Dương - Bà xã ơi chớ từ bỏ điều trị".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com