13
Ngày 4 - 8:00 PM
Trong ánh mắt thấp thỏm của Dương Thư, Trình Hành Chi lại quét sạch cơm tối, có điều lần này ăn cơm xong hắn lại uống rất nhiều nước, rất rất nhiều nước...
Người nuôi rửa bát xong, từ bếp đi ra, phát hiện nam thần vết thương đã lành không ít, có thể tự lo cho mình đã đi tắm. Thế là chủ nhân ngôi nhà mấy ngày liền chưa được sờ vào máy tính bèn ôm chiếc máy chia ly đã lâu ngồi trong ghế bành phòng khách, bắt đầu lướt Weibo.
Vừa mở trang web ra đã có rất nhiều bình luận và tin nhắn riêng, cơ bản đều là hỏi nguyên nhân chú Dương đổi tên ID.
Dương Thư đọc xong toàn bộ bình luận và tin nhắn riêng, y sắp hoá điên hẳn.
Y méo phải có thông tin riêng nội bộ kiểu bạn gái bạn học của bạn nhà họ hàng đâu nhé, y nhận thông tin trực tiếp từ thần tượng mình nhận nuôi đấy được không?!
Vả lại, giờ nam thần không ổn lắm, nhưng chắc chắn không phải như các người tưởng tượng đâu! Tai nạn xe, ung thư phổi, máu trắng vân vân thì thôi, AIDS Ebola các người nghe ở đâu ra vậy?!
Mặc dù Trình Hành Chi đã từ bỏ điều trị ở mặt nào đó, nhưng vẫn tràn trề sức sống, còn cách ngoẻo mười tám nghìn dặm có được không?!
Chia buồn là thế nào hả?!
Thế là, fan đang nuôi thần tượng bèn lặng lẽ sửa ID Weibo của mình thành "Chú Dương - Bà xã là một tên đần".
Việc này, thực ra đúng là điều mà giới fan đều công nhận, không sai.
Ngày 4 - 8:20 PM
Weibo là một yêu tinh nhỏ thần kỳ, ngoại trừ ba giờ đêm và giờ cơm, bạn lên Weibo thì rất hiếm khi chủ động xuống.
Kể từ sau khi Dương Thư mở Weibo, thời gian trôi qua trong vô thức, cho tới tận khi một cơ thể vẫn còn mang hơi nước và mùi sữa tắm đột nhiên áp sát.
Trình Hành Chi khom lưng ôm lấy người nuôi từ sau ghế bành, sau đó thò đầu nhìn về phía màn hình đang hiển thị tin nhắn riêng của Dương Thư và một ai đó, "Đây là tài khoản của cậu à?" Nam thần chỉ vào ID "Chú Dương - Bà xã là một tên đần", hỏi.
"Ưm... đúng, đúng vậy..." Vừa đổi cái tên mỏ hỗn đã bị bắt ngay tại trận, fan nào đó lắp ba lắp bắp thừa nhận.
Thế là, mặt nam thần lập tức sa sầm hẳn, gặng hỏi tiếp: "Cậu có vợ rồi?"
"Hả?" Nhất thời chưa theo kịp tư duy của hắn, phản ứng của Dương Thư hơi chậm chạp, ù ù cạc cạc phủ nhận: "Đâu có."
"Đừng lừa tôi." Nam thần nâng cằm người nuôi, cúi đầu nhìn chăm chú vào mắt đối phương, giọng càng ngày càng chẳng lành: "Tôi biết bà xã ở chỗ các cậu là chỉ vợ!"
"Ờm..." Hoàng thượng, thần thiếp oan quá! Dương Thư thầm kêu oan, nhưng giải thích ID này với thần tượng thật thì...
"Thảo nào lúc trước cậu muốn đuổi tôi đi!" Nam thần lại biến thành mặt nữ chính truyện Quỳnh Dao, "Thì ra cậu muốn tôi nhường chỗ cho cô ta! Đồ sở khanh! Háo sắc phụ nghĩa! Có mới nới cũ!"
... Liên quan gì.
Sở Khanh háo sắc phụ nghĩa túa mồ hôi lạnh, vẫn ngoan ngoãn giải thích với thần tượng của mình: "Gì chứ... Bà xã là chỉ... anh mà. Đây là gọi trêu thôi... Tôi nói rồi anh là nam thần của tôi, tôi thích anh, anh biết mà."
Vừa tung chiêu này, Trình Hành Chi bèn nguôi, không làm ầm nữa.
Chỉ là sau này mỗi lần nhớ lại chuyện này, nam thần nào đó đều hung hãn đẩy fan của mình xuống giường, làm này làm nọ đến khi đối phương oà khóc, còn đòi y phải xin tha, "Em sai rồi, chồng ơi... Em là bà xã của anh, em là bà xã của anh."
Có điều lúc này, bà xã của Dương Thư chỉ ép người nuôi mình đổi tên thành "Chú Dương - Nam thần thông minh giả ngốc" mà thôi.
Ngày 4 - 11:30 PM
Sau khi bị Trình Hành Chi ép đổi ID Weibo, Dương Thư lại xem năm tập phim thần tượng "XX" với đối phương. Tại sao xem nhanh như thế, là vì hễ đến cảnh có nam thần đóng, đều bị chính nam thần bỏ qua hết.
"Xem là bực mình." Đây là đánh giá của nam thần.
Đến khi người nuôi nhắc nhở về chuyện tìm lại trí nhớ, hắn nghiến răng nói: "Không phải cái cô hôm nay nhắc đến "XXXXX" đấy sao? Đến lúc xem phim đó, tôi sẽ xem kỹ."
... Anh chắc chắn chứ?!
Nhớ lại cảnh thần tượng của mình mắt ngấn lệ, khóc như mưa nhiều lần trong bộ phim kiếm hiệp đó, Dương Thư nghĩ đến lúc đó nam thần đừng tức giận xoá hết bộ sưu tập của mình là y đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Có điều tiến bộ duy nhất là, tốt xấu gì đối tượng nam thần nặng tình trong bộ phim đó không phải nữ chính, mà đổi thành một nam chính khác (góc nhìn của fan, sai bét).
Ngày 4 - 11:55 PM
"Chúc ngủ ngon." Trước khi ngủ, Dương Thư nói với nam thần vẫn chỉ mặc mỗi quần lót đi ngủ bên cạnh.
"Chúc ngủ ngon." Nam thần vừa nói vừa háo hức nhìn y.
"?" Dương Thư khó hiểu nhìn lại đối phương.
"Cậu không hôn chúc ngủ ngon tôi à?" Bé hư lớn tuổi mất trí nhớ bĩu môi nói.
Vãi! Nụ hôn đầu tiên và thứ hai của tôi đều cho anh rồi, anh còn muốn nụ hôn thứ ba của tôi nữa à?! Fan nào đó nhìn thần tượng của mình trong bất lực và bi phẫn, không chịu trả lời hắn.
Kết quả, nam thần không chịu bị phớt lờ như thế. Hắn chống người dậy, xán lại gần Dương Thư, hôn nhẹ lên trán y.
...
...........
(Sau khi mất trí nhớ) đối phương vẫn là một đứa trẻ, trước đó mình đã nghĩ gì vậy?! Cầm thú!!
Người lớn nào đó lập tức đấm ngực dậm chân, cho rằng suy nghĩ của mình quá bẩn thỉu.
Sau đó, đứa trẻ này bèn chui vào chăn của y.
"Sáng nay tôi phát hiện ra," bé hư quá tuổi nào đó ôm chầm lấy người nhận nuôi mình, nói: "Ôm cậu ngủ khá dễ chịu."
Vãi! Cút về chăn của anh đi! Đừng thử thách thần kinh của người lớn có được không?!
Nhìn nam thần lại ngủ ngay lập tức bên cạnh, fan bị đối phương ôm chặt không buông mà trong lòng nhỏ cả máu và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com