15
Ngày 5 – 6:00 AM
Tiên sư đó đúng là một cuộc mây mưa trong mộng thật!!
Ngay khi tỉnh dậy, Dương Thư bèn đờ đẫn.
Vãi! Hơi ảo tưởng tí thì thôi, còn mơ cả như thế, y làm gì còn mặt mũi nào đối mặt với nam thần nữa!
Hơn nữa thế mà y còn là kẻ bị đè! Giờ bảo y không có khuynh hướng cong, bản thân y cũng không tin nữa được không!!
Đây đều là lỗi tại nam thần cứ bảo mông với chả không mông!!
Không biết đã đờ đẫn trên giường bao lâu, fan mộng xuân cả đêm mới nhận ra, quần lót của mình đã bị tinh bắn ra trong mơ thấm ướt.
Y đỏ mặt định xuống giường đi tắm và thay quần áo, lúc này lại phát hiện ra...
Nam thần đang ngủ ngon lành bên cạnh mình vẫn đang ôm y, có điều... không biết kiểu gì, một tay của bé hư này đã luồn vào áo ngủ của y, đang sờ mó ngực y, tay còn lại mặc dù vẫn để ở bên ngoài, nhưng tình cờ úp trên họa mi của y...
"Tổ sư cha! Nam thần, anh dám không hố tôi ngày nào không?!" Sau khi nhặt thần tượng mất trí nhớ về nhà, ngày nào cũng như phim truyền hình, fan vừa xông vào phòng tắm rửa ráy, vừa phẫn nộ rú gào trong lòng.
Ngày 5 – 6:30 AM
Dương Thư tắm xong, tiện tay giặt sạch cả quần lót, tiêu diệt bằng chứng. Còn Trình Hành Chi vẫn đang ngủ, vì gối ôm hình người đã chuồn mất, hắn bắt đầu lăn tới lăn lui trên giường.
Ngắm gương mặt ngủ say của nam thần, fan nào đó cảm thấy mình cần lấy lại bình tĩnh, bèn tự pha một tách trà, ngồi trong phòng khách, bật máy tính.
Thực ra y muốn tìm một cái thùng rác tâm sự để cầu cứu.
Có điều, là đại diện điển hình của kiểu người không lướt Weibo thì sẽ chết, việc đầu tiên chú Dương làm khi mở trang web vẫn là mở Weibo cái đã.
Thế là, mười mấy thông báo bình luận, tin nhắn riêng nhảy ra, cơ bản đều là về ID mới "Nam thần thông minh giả ngốc" của y...
"Vãi! Cưng ơi, thế mà cậu lại ngoại tình đổi nam thần?!"
"Thông minh giả ngu cái gì, cậu chắc chắn là chỉ Trình Hành Chi chứ ha ha ha ha."
"Cưng ơi hãy nói cho tôi biết, thứ gì đã khiến cậu có ảo giác này?!"
"Người qua đường bày tỏ không thể tán thành với ID của bạn →_→"
...
Đọc nội dung trên, Dương Thư nhớ ra một câu nói – Mắt của nhân dân sáng như sao!
Ngày 5 – 7:00 AM
Yêu tinh nhỏ Weibo, thường thì bạn lướt kiểu gì cũng không đủ, nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.
Người nuôi nào đó đang lướt rất hăng, thì nghe thấy tiếng động nam thần dậy trong phòng ngủ, thế là lập tức lại thấy chột dạ, đóng laptop trốn vào bếp nấu cơm.
Vừa bưng sủi cảo nhân tôm đông lạnh và gà bọc xôi lên, một cơ thể săn chắc đã áp sát.
"Buổi sáng ăn gì thế?" Trình Hành Chi ôm cổ y từ đằng sau, thò đầu nhìn vào nồi.
Dương Thư ngoái đầu liếc nhìn nam thần, sau đó lập tức đỏ mặt ngoảnh đầu về, "... Anh dám mặc quần áo vào không?"
"Tôi có mặc mà." Thần tượng mất trí nhớ lại mặc mỗi quần lót chạy long nhong trong nhà tỏ vẻ vô tội nói, "Hơn nữa không phải rèm phòng khách kéo vào rồi sao?"
... Thế thì anh cũng phải nghĩ cho người vừa mộng xuân bị anh đè ra chứ!!
Kết quả y còn chưa kịp nói gì, bé hư này đã dán cả thân dưới vào người y, cách mấy lớp vải mỏng, một thứ cứng ngắc ngỏng cao tỳ thẳng vào mông y.
"Hôm nay đến lượt cậu quay giúp tôi rồi." Sau khi mất trí nhớ mỗi ngày cơ bản đều là ăn cơm rồi ngủ, xem tin giải trí, xem phim thần tượng, xem... GV, nam thần thiếu đạo đức đưa ra yêu cầu.
"... Cút!" Đang có tật giật mình bởi giấc mộng đêm hôm qua, fan nhất thời không nhịn được, nói tục với thần tượng của mình.
Thế là, nam thần được y nuôi tạm thời lập tức tỏ vẻ tổn thương.
"Hôm qua tôi đã giúp cậu rồi..." Trình Hành Chi bĩu môi, tủi thân nói, "Cậu cũng chẳng cho tôi nhét thằng em vào mông cậu."
... Hít...
... Thở...
... Hít...
... Thở...
Hít thở sâu như thế bảy tám lần, còn chưa hẹn hò với nhau mà đã sắp bị bé hư ép buộc tạo thành khuynh hướng bạo lực gia đình, cuối cùng Dương Thư cũng chuyển từ trạng thái thẹn quá hoá giận sang chế độ giáo dục yêu thương.
"Nhưng mà ngày nào tôi cũng nấu cơm, đâu có bảo anh thay phiên." Làm điều dưỡng nhiều năm, từng đối phó với những bé hư thật sự, fan ôn tồn giảng giải.
"Ưm..." Thế là, nam thần đăm chiêu buông tay thật.
Vô cùng hài lòng với lượt hỏi đáp lần này của mình, Dương Thư thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nấu canh trứng gà cà chua.
Có điều, y còn chưa nấu canh xong, cơ thể mang hơi nóng và mùi nam tính đó lại dán lên người—
"Sáng mai tôi nấu cơm, cậu quay giúp tôi đi!" Tay cầm hai cốc mỳ fan mới mua từ siêu thị về, thần tượng mất trí nhớ nào đó vui vẻ nói.
"... Tơ tưởng xa bao nhiêu thì anh cút xa bấy nhiêu cho tôi!!!" Người nuôi hắn ngoái đầu gầm lên.
Sau này, bắt nạt đối phương quá đáng trên giường nên bị phạt ngủ ở trường kỷ, Trình Hành Chi khóc lóc tố cáo: "Lúc đó em mới nhận nuôi anh mấy ngày, đã bắt đầu tệ với anh rồi, giờ càng ngày càng quá đáng... Em có còn coi anh là nam thần hay không?!"
Đã trở thành bà xã của "bà xã" mình, Dương Thư dựa vào cửa phòng, lạnh lùng cười khẩy, bình tĩnh hỏi ngược: "Chỉ đứng nhìn từ xa chứ không thể lại gần mới là nam thần, anh có thế không?"
"Xin được lại gần! Xin được đè ra! Xin được cưỡi!" Nam thần nào đó đã hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ nam thần nữa lập tức trở nên hăng hái.
"... Tơ tưởng xa bao nhiêu thì anh cút xa bấy nhiêu cho tôi!!!" Lặp lại câu nói lúc đó lần nữa, nhưng thực ra vẫn là fan trung thành của đối phương, fan nào đó sập cửa phòng ngủ.
Đương nhiên, đoạn trên cũng là chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com