17
Ngày 5 - 8:50 AM
Hai người họ lượn lờ trong siêu thị, nam thần nào đó lúc nãy thật thà quá đáng chủ động đảm nhiệm việc đẩy xe hàng, tiện cho người nuôi hắn chọn đồ.
Mặc dù nam thần là một kẻ phàm ăn, nhưng may mà hắn không kén chọn, thức ăn gia đình bình thường cũng thoả mãn, nấu ngon là được. Vả lại chỉ cần có cái khác ăn được, hắn cũng không đòi hỏi đồ ăn vặt cho lắm.
Vậy nên, mặc dù lúc đi qua dãy đồ ăn vặt nhìn thấy không ít bé hư thật quấn lấy phụ huynh đòi mua này nọ, bé hư quá tuổi mất trí nhớ Trình Hành Chi vẫn không đưa ra yêu cầu nào thật.
Điều này khiến người nuôi lo thần tượng của mình sẽ đòi ăn rất nhiều thực phẩm rác không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Có điều chẳng chờ y thả lỏng hoàn toàn, nam thần bèn chỉ vào một cặp cha con cách đó không xa, nói: "Cái kia trông hay quá, tôi cũng muốn!"
"... Anh không ngồi vừa đâu." Nhìn bé trai đang ngồi trong xe đẩy siêu thị, để bố đẩy đi, rồi lại nhìn thần tượng cao to bên cạnh mình, Dương Thư bất lực nói.
"Là cậu ngồi vào, tôi muốn đẩy cậu đi mà?", nam thần háo hức nhìn y.
"Xin chào, không được, tạm biệt." Dứt lời, Dương Thư nhanh chóng chọn một bịch giấy vệ sinh to tướng nhét vào xe đẩy.
Ngày 5 - 9:15 AM
Chọn xong mọi thứ muốn mua, Dương Thư đang định đưa nam thần đi thanh toán thì dừng lại ở dãy thiết bị gia dụng.
Một chiếc TV ở đó đang phát bản tin giải trí của đài nào đó.
Mà phóng viên trong TV đang đứng trước cửa bệnh viện số 1 thành phố này đưa tin: "Chúng tôi vừa nhận được tin tức từ bệnh viện, Trình Hành Chi không nhập viện ở đây... Phóng viên đài chúng tôi còn gọi cho bạn thân của anh ấy XX và XX, đối phương nói rằng gần đây không liên hệ được với Trình Hành Chi... Hơn nữa nội bộ đoàn làm phim "XXX" tiết lộ, quản lý của Trình Hành Chi cũng từng hỏi về hành tung của anh ấy ở phim trường..."
Nhìn nữ phóng viên này có vẻ là fan của Trình Hành Chi, cô lo lắng kết luận: "... Các dấu hiệu cho thấy, Trình Hành Chi không phải bị ốm nhập viện như công ty quản lý của anh ấy nói, mà là mất tích thật rồi."
Nam thần không phải mất tích, mà là mất trí nhớ...
Nhưng thế còn không bằng mất tích!!
Lo lắng liếc nhìn thần tượng bên cạnh, Dương Thư thì thầm: "Thế này tiếp thì không ổn đâu... Chúng ta có cần thử liên hệ với quản lý của anh không? Hôm qua tôi đã xin được hòm thư của quản lý anh từ cấp cao trong hội fan của anh rồi. Vốn dĩ định vài ngày nữa mà anh vẫn không nhớ ra thì tính, nhưng hiện nay..."
"Nhưng sao cậu chắc chắn anh ta không liên quan gì đến việc tôi bị thương?" Chỉ vào chỗ vết thương đã lành cơ bản ở bụng mình, nam thần hỏi, dường như chẳng sốt ruột chút nào về bản tin vừa xem.
"Việc này... nhưng mà..." Mặc dù cũng có nỗi lo đó, nhưng, "Nhưng mà... nếu anh tiếp tục mất tích, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con đường làm ngôi sao của anh. Ví dụ, đoàn làm phim "XXX" đó rất có thể sẽ đổi diễn viên," Dương Thư nói.
"Dù tôi quay về, cậu nghĩ giờ tôi có diễn được bộ phim truyền hình đó không?" Mấy ngày nay mỗi lần xem phim thần tượng "XX" đều bỏ qua cảnh của mình, thần tượng mất trí nhớ nào đó tỏ vẻ bị tổn thương như cún con sắp bị bỏ rơi: "Quả nhiên cậu chán ghét tôi rồi, mới mấy ngày thôi, cứ muốn đuổi tôi đi."
"Không mà!!" Đã làm fan đối phương nhiều năm, Dương Thư lập tức đau lòng gào lên, ra sức an ủi nam thần: "Tôi thích anh thế này, anh sống ở nhà tôi, tôi vui còn không kịp ấy. Chẳng phải bây giờ là tình huống đặc biệt sao, tôi nghĩ cho anh thật mà."
"Tôi không tin!" Trình Hành Chi vẫn mặt mày u ám, không chờ y nữa, đẩy xe hàng chất đầy ắp đi thẳng đến chỗ thanh toán.
"Thật mà." Dương Thư vội vã đuổi theo, vừa đi song song với hắn vừa thanh minh cho bản thân tiếp: "Tôi thật lòng hy vọng được ở bên cạnh anh mãi, thật đấy."
"Thế cậu sẽ đối xử tốt với tôi mãi mãi, dù tôi không thể khôi phục ký ức chứ?" Nam thần ngoái đầu nhìn người nuôi bằng cặp mắt to ầng ậc nước, hỏi rất nghiêm túc.
"Chắc chắn rồi!" Người nuôi lập tức gật đầu đồng ý.
"Thế hôm nay cậu làm thịt kho tàu cho tôi đi!" Kể từ sau tối hôm đầu tiên được nhặt về, ăn vụng được mấy miếng đó, kẻ phàm ăn này vẫn luôn nhớ nhung món ăn nọ.
"Nhưng anh vẫn còn đang dưỡng thương, ăn nhiều dầu mỡ có thể sẽ tăng sắc tố khiến vết thương ngả đen đấy." Mặc dù không có bằng chứng lâm sàng, nhưng rõ ràng fan còn quan tâm đến thần tượng hơn cả chính bản thân Trình Hành Chi, y phản bác.
"Cậu còn bảo sẽ tốt với tôi... ngay cả thịt kho tàu cũng không nấu cho tôi..." Ánh mắt của nam thần có thể gọi là đau buồn chực khóc, thế là người nuôi nào đó lập tức tụt máu về 0, bị hạ đo ván luôn.
"Được được được!" Dương Thư liều mạng gật đầu thoả hiệp: "Buổi trưa sẽ làm thịt kho tàu cho anh."
"Cả cá chua ngọt nữa!" Có trí nhớ cực tốt đối với chuyện sau khi mất trí nhớ, kẻ phàm ăn tức khắc vui vẻ bổ sung.
... Bảo không đóng nổi phim cái gì! Tôi thấy chẳng phải diễn xuất của anh bây giờ vẫn là hàng đầu đấy sao?!
Mãi mới cảm thấy hình như mình đã cắn câu, bị lừa, trên đường dẫn bé hư quay về dãy thuỷ sản mua cá, người nuôi thầm mỏ hỗn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com