19
Ngày 5 - 12:30 PM
Dương Thư bưng hết mấy món ăn và canh ra, chỉ nói một câu "ăn cơm" rồi không để ý đến Trình Hành Chi nữa.
Nói thẳng thừng quá chọc giận người nuôi, bé hư không dám tự sát nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn ăn, chờ đối phương khởi động rồi mới bắt đầu.
Hơn nữa còn gắp một miếng thịt kho tàu, bỏ vào bát Dương Thư trước tiên.
Buổi sáng mộng xuân xong mãi chưa nguôi hẳn, trong lòng fan nào đó vừa chột dạ vừa bực dọc, cộng thêm hụt hẫng, vẫn không nói gì với nam thần của mình, có điều y cũng gắp một miếng thịt kho cho thần tượng.
Nam thần mất trí nhớ lập tức giải quyết miếng thịt đó, rồi lại gắp một miếng cá chua ngọt bỏ vào bát người nuôi.
Dương Thư vừa ăn cơm lặng lẽ, vừa gắp một miếng cá to cho nam thần.
Nam thần giải quyết miếng cá nhanh chóng chỉ bằng vài phát to, rồi lại gắp diếp ngồng xào cho Dương Thư...
Thế là, hai người cứ gắp tới gắp lui cho nhau, ăn hết ba món này.
Bảo ăn hết cũng không đúng lắm, nên nói là tên được nuôi đã ăn hết đồ trong bát mình, nhưng thức ăn trước mặt người nuôi thì vẫn còn chất đống như một ngọn đồi.
Lực chiến của Dương Thư thuộc phạm trù người bình thường so với kẻ phàm ăn nào đó chênh lệch một trời một vực.
Thế mà tên phàm ăn này còn nhìn y bằng cặp mắt long lanh, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt viết rõ ý đồ của hắn:
"Tôi gắp thức ăn cho cậu, cậu không ăn à..."
"Cậu không ăn thật à..."
"Để thừa thật à..."
"... Cho tôi ăn được không?"
Dương Thư thở dài, nhìn nam thần mắt lấp lánh, đẩy cái bát đầy ứ của mình ra trước mặt đối phương, "Tôi no rồi, anh muốn ăn không?", cuối cùng y cũng mở lời trước.
"Có!" Khi người nuôi bắt đầu nói chuyện với mình, vẻ mặt vốn hồi hộp của Trình Hành Chi cuối cùng cũng thả lỏng, hắn lập tức vui vẻ nói: "Canh còn thừa của cậu cũng cho tôi à?"
Đặt cả canh trước mặt nam thần mình nhặt về nhà, nhìn đối phương sung sướng vừa ư ử bài "Y2K đi gội cắt sấy" vừa ăn tiếp, Dương Thư bỗng không tức nữa.
Khi một người thật lòng quan tâm đến một người khác, sẽ rất khó giận dữ với đối phương tiếp, vì, y thích hắn mà.
Huống hồ, người Dương Thư thích còn là nam thần giờ mất trí nhớ cứ như một đứa trẻ.
Mặc dù sau này sự thật chứng minh, kẻ ngốc nào đó dù có khôi phục trí nhớ thì vẫn chẳng kém gì một bé hư trước mặt y. Nhưng đó cũng là vì hắn... thích y mà.
Ngày 5 -1:20 PM
Ăn cơm trưa xong, Dương Thư vốn định tiếp tục chuẩn bị cơm ngày mai cho tên phàm ăn trong nhà.
Nhưng từ lúc y rửa bát, đối phương đã bắt đầu dán vào y, ra sức kể về buổi sáng mình bị đuổi ra khỏi bếp, một mình cô đơn hiu quạnh trống rỗng biết bao, người nuôi nào đó đành phải chơi cùng bé hư này một lát.
"Anh muốn xem "XX" tiếp à?" Y hỏi nam thần.
"Tôi đã nhảy cóc xem xong rồi, quả nhiên nam chính và nữ chính đến với nhau!" Nam thần tỏ vẻ không cam lòng, "Đúng là một bi kịch, hừ."
... Phim thần tượng mà nam chính và nữ chính không đến với nhau mới là bi kịch đấy được không cưng?!
Có điều biết được tâm lý của thần tượng mất trí nhớ đã vạch trần, hơn nữa cơ bản là không muốn giấu giếm, fan nào đó cũng không đăm chiêu về vấn đề này lắm, chỉ hỏi: "Thế anh muốn xem phim "XXXXX" kia à?"
"Buổi tối tính sau." Bé hư nào đó rất chu đáo, biết điều: "Toàn là tôi dùng máy tính, cậu muốn làm gì không? Tôi xem cậu chơi là được."
Con trai độc thân lớn tuổi bình thường dùng máy tính làm gì được?
Xem trạm B lướt Weibo thôi!
Thế là Dương Thư bèn ngồi trong ghế bành, bắt đầu mở Weibo tiến hành việc làm thường ngày, còn nam thần của y thì ngồi trên tay vịn ghế, dựa vào y mà xem... Thực ra bé hư muốn rúc vào cùng một cái ghế bành với người nuôi mình cơ, tiếc rằng suy cho cùng thì hắn vẫn là bé hư quá tuổi, thân hình to quá, ghế bành không chứa nổi, đành chấp nhận phương án thứ hai.
Có điều Trình Hành Chi nhìn fan mình lướt Weibo mãi, bèn nhận ra vấn đề.
"Ảnh nền và ảnh đại diện Weibo của cậu là ai thế? Sao không phải tôi?" Nam thần chỉ vào em gái làm mặt hề đáng yêu trên tài khoản Chú Dương, hỏi.
"Nữ thần của tôi đó." Dương Thư đáp thẳng theo phản xạ có điều kiện.
"Nữ thần của cậu?" Thần tượng mất trí nhớ nào đó lập tức khom lưng dí sát màn hình, quan sát kỹ lưỡng, rồi dẩu môi hỏi: "Thế cậu cũng nhặt cô ta về nhà nuôi à?"
... Nhặt một nam thần thì thôi, còn nhặt thêm một nữ thần về nhà nữa, anh coi tôi là nam chính truyện hậu cung (harem) à?!
"Không đâu, tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với quản lý của cô ấy, đến đón cô ấy." Dương Thư đáp. Suy cho cùng thì không phải ai cũng có lý lịch đặc thù như Trình Hành Chi.
Nam thần nghe thấy câu này, coi như hài lòng một nửa. Còn về nửa còn lại...
"Sao trên Weibo của cậu không có tôi?!" Đã cướp mất chuột máy tính, nam thần bắt đầu duyệt Weibo cũ của fan, liếc nhìn mấy cái bèn nhíu mày hỏi.
"Có mà... Không phải ID của tôi chính là "Nam thần thông minh giả ngu" đấy sao?" Nghĩ đến Weibo của mình toàn những thứ gì gì, fan nào đó hơi chột dạ.
"Thế sao đủ được?!" Thần tượng nào đó lập tức phản bác.
Lúc này bé hư mất trí nhớ lại thông minh sáng dạ vô cùng, chưa được bao lâu không ai dạy mà đã tự biết tìm được chức năng "tìm kiếm lời y nói", bắt đầu tìm kiếm từ khóa trên Weibo của người nuôi.
Trình Hành Chi... không có kết quả tìm kiếm.
Nam thần... không có kết quả tìm kiếm.
Bà xã... lập tức ra rất nhiều...
"Khụ!" Nhìn đủ loại ảnh ngốc nghếch hiển thị trong kết quả tìm kiếm so với ảnh nền Weibo nữ thần đáng yêu dễ thương, và vẻ mặt "chực khóc" của "bà xã" trước mặt, fan nào đó ho khan, cố gắng giải thích: "Hồng đến chỗ sâu tự thành đen (Fan lâu năm tự biến thành anti), anh biết không? Thế chứng tỏ tôi thật lòng với anh."
Sau này, mỗi lần nam thần dù ngốc nghếch cũng rất đẹp trai nhớ đến chuyện này, đều sẽ hung dữ đè fan mình ra ụ hết lần này đến lần khác, sau đó còn phải sờ chỗ này chỗ kia của đối phương, tỏ vẻ lưu manh hỏi: "Bà xã, em bảo chúng ta đã yêu nhau lâu thế này rồi, chỗ này của em đen chưa? Đã đen chưa?"
Đương nhiên, hiện tại thần tượng mất trí nhớ nào đó còn lâu mới dâm dục đến vậy, việc hắn làm chỉ là ép người nuôi đổi hết ảnh nền và ảnh đại diện Weibo thành ảnh hắn chỉ định, rồi đổi ID thành --- "Chú Dương - Chỉ có một nam thần".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com