Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày 1- 10.30 PM

Dương Thư nhìn Trình Hành Chi ăn hết rau xanh uống hết canh cá bằng động tác tao nhã, rồi nhìn bát đĩa còn hơn nửa trước mặt mình, trong lòng rơi lệ sắp lấp đầy cả hồ nước trong khu phố của họ.

Đây nào phải fan và nam thần, rõ ràng là Châu lột da và đầy tớ...

"Hay là... anh cũng ăn đi?" Đạo đức nghề nghiệp và tinh thần fan của Dương lột da đánh nhau hồi lâu, cuối cùng y ngập ngừng nói.

"Không sao, phải nghe lời bác sĩ," nam thần của y lại rất độ lượng, vung tay, "Tôi cũng ăn xong rồi, làm phiền cậu thu dọn đi, cảm ơn."

"Ồ..." Thế là, Dương Thư bèn ngượng ngùng thu dọn bát đũa.

Đầu tiên y xếp bát đũa trống bỏ vào bồn rửa trong bếp, rồi quay lại dọn tiếp.

... Hình như cá chua ngọt bị mất một miếng to, là ảo giác của y à?

Y lại bưng cá và chua vào bếp, bọc màng thực phẩm, cất vào tủ lạnh, rồi quay lại.

... Thịt kho tàu cũng mất mấy miếng liền, lần này chắc chắn không phải ảo giác của y.

Nam thần, khoé miệng cậu còn dính sốt kìa, cậu làm à?!!!!

Mặc dù mép Trình Hành Chi còn dính bằng chứng ăn vụng, vẫn đẹp trai đến mức người ta muốn quỳ liếm, nhưng y đã cất đũa vào bếp rồi mà...

Dương Thư lập tức cảm thấy tội lỗi vì ngược đãi nam thần, ép một thái tử gia đẹp trai ngầu lòi như đối phương sa sút đến mức này.

Mặc dù Trình Hành Chi tỏ vẻ bình tĩnh "tôi thật sự no rồi, anh dọn hết thức ăn đi", nhưng lúc này mà dọn hết thức ăn đi thật, Dương Thư nghi ngờ dù cho qua được ải tâm lý của mình, đến khi nam thần khôi phục trí nhớ về nhà, e rằng phải có không dưới hai mươi đàn em xã hội đen tới chặn cửa nhà y.

"Hay là... tôi nấu thêm mỳ nhé?" Y dè dặt hỏi.

Trình Hành Chi vô thức cầm khăn giấy chùi mép mình (có điều chùi nhầm bên), mặt hắn lập tức ửng hồng. Cuối cùng hắn không khăng khăng giữ thể diện để phải chịu khổ, bèn gật đầu, "Làm phiền cậu quá."

Thế là, dùng gần như toàn bộ thực phẩm trong tủ lạnh nhưng phần lớn chỉ có thể vào bụng mình, rồi lại phải nấu một nồi mỳ trộn trứng gà cà chua, Dương Thư mới đút no nam thần của mình.

Ngày 1 – 11:15 PM

"Tôi thu thập thông tin trên mạng, nhưng thông tin về gia đình tôi lại rất ít. Có điều nếu là tôi bị thương, hôn mê trong ngõ như cậu nói, chắc là "việc kinh doanh" của gia đình tôi gặp vấn đề gì đó, giờ tôi lại chẳng nhớ gì cả...", sau khi ăn no thật sự, Trình Hành Chi bắt đầu thảo luận phân tích tình hình với Dương Thư, "Vẫn nên dưỡng thương chờ đã thì an toàn hơn."

"Ừm." Dương Thư gật đầu.

"Vậy nên, tôi ở tạm nhà cậu một thời gian đã, chờ vết thương lành hoặc khôi phục trí nhớ rồi tính sau nhé?" Vẻ mặt nam thần cực kỳ thành khẩn: "Sau này nhất định tôi sẽ báo đáp cậu."

"Ừm." Dương Thư gật đầu.

Thế là, việc Dương Thư tạm thời "nuôi" nam thần Trình Hành Chi của y bèn được quyết định một cách nhanh (tuỳ) chóng (tiện).

Mặc dù sau này Dương Thư nhấn mạnh đây là vì y thích giúp đỡ người khác, chí công vô tư, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, trước buồn vì thần tượng buồn mà sau vui vì thần tượng vui, có điều đến khi được thần tượng "báo đáp" đến phát khóc, y lại phải chữa lời: "Lúc đó em chỉ chú ý đến sốt ở khoé miệng anh, muốn bước tới liếm sạch, vốn không nhận ra anh đang nói gì..."

Đương nhiên, dù lúc đó y nghe rõ Trình Hành Chi nói gì, chỉ e rằng y sẽ gật đầu đồng ý hấp tấp hơn nữa.

Có điều đây cũng là chuyện sau này.

Ngày 1 – 11:55 PM

Sau bữa cơm tối, Dương Thư giúp Trình Hành Chi lau qua người, đối với cơ thể trần trụi rèn luyện quanh năm, săn chắc mà không quá lố của nam thần, tạm thời không nhắc đến trong thời gian đó y kích động đến mức sắp chảy máu mũi bao nhiêu lần, chỉ cái thứ bên dưới hơi ngỏng dậy đã sắp lấy mạng y rồi.

Thực ra Dương Thư tự nhận mình không phải gei, nhưng cũng không thể nói là trai thẳng được. Nếu bắt buộc phải xác định tình huống của mình, chắc là vô tính, hoặc có phần lãnh cảm.

Nhưng suy cho cùng thì y không phải lãnh cảm về mặt tình dục, giờ đối với Trình Hành Chi mà mình đã si mê nhiều năm, kích động đến mức chào cờ cũng rất bình thường.

Có điều y mặc đồ ngủ rộng thùng thình, nên không bị xấu hổ trước mặt nam thần.

Sắp xếp xong xuôi cho đối phương, mình cũng tắm nước lạnh qua, lạnh đến mức run cầm cập bước ra khỏi phòng tắm, Dương Thư không thể không đối mặt với vấn đề khó nhằn là đêm nay ngủ như thế nào.

Nhà y chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, trong phòng khách không rộng lắm chỉ có hai chiếc ghế bành. Y cũng chỉ có một chiếc giường đôi, không thừa đệm và chăn, trải ga giường ngủ tạm một đêm dưới sàn... chắc sáng mai y sẽ đau nhức toàn thân, khỏi nghĩ đến việc đi làm.

May mà y và Trình Hành Chi đều là đàn ông, hai người ngủ cùng một chiếc giường cũng không sao. Mặc dù y có phản ứng với người ta, nhưng rốt cuộc là một tâm lý đứng nhìn từ xa, đừng nói là có gan sàm sỡ, thực ra còn không thể nói là quyết tâm muốn ra tay thật sự.

Là bên nuôi, Dương Thư không ngại ngủ cùng giường, đương nhiên bên được nuôi gây phiền phức cho người ta cũng chẳng có ý kiến gì... Trình Hành Chi vốn chẳng có tin đồn gì, là một người yêu nghề và không thích ra dáng ngôi sao, bây giờ hắn còn không nhớ nổi rốt cuộc mình là ai, càng không thể đỏng đảnh được.

Có điều đến lúc phải ngủ chung thật, y bèn hối hận...

Mặc dù bụng bị thương, nhưng thái tử xã hội đen vẫn hành động rất nhanh nhẹn, nam thần dứt khoát lột áo ngủ ra, "Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy mặc quần áo thì sẽ không ngủ được, chắc là thói quen cũ chăng, ha ha." Hắn giải thích với Dương Thư vừa đặt mình nằm nghiêng ở mé ngoài, đang sốc ra mặt.

... Anh đã mất trí nhớ rồi, tại sao vẫn nhớ được thói quen sinh hoạt thiếu hài hoà như việc ngủ khoả thân hả!

Ngủ cùng giường với thần tượng của mình, đối phương còn tự động lột sạch chỉ còn mỗi quần lót... Có để người khác ngủ không hả!

Vả lại, ngay cả cái quần lót duy nhất đó cũng là Dương Thư khuyên mãi, nam thần mới chịu để lại trên người.

"Nếu tối nay tôi không ngủ được, đều là tại cậu đấy." Trình Hành Chi bảo y trước khi nhắm mắt, sau đó lại vui vẻ nói: "Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon." Dương Thư đáp.

Sau đó chưa đến ba phút, người bên cạnh y đã ngủ say.

... Lừa ông đây phỏng, vào giấc dễ dàng như thế, lúc nãy y bày trò làm gì hả, thử thách định lực của tôi hả?!

Mặc áo ngủ quần ngủ dài tay, bên dưới lại chào cờ, Dương Thư nằm bên cạnh nam thần chỉ mặc quần lót, trằn trọc trở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com