20
Ngày 5 - 2:20 PM
Cuối cùng Dương Thư dỗ được nam thần nhà mình bằng một đĩa hoa quả thái hạt lựu to và lời hứa "sau này chỉ dùng ảnh anh làm ảnh nền và ảnh đại diện thôi".
Nhưng nhìn thông báo bình luận và tin nhắn riêng tăng không ngừng trên trang Weibo, người nuôi bé hư muốn hộc máu luôn rồi.
"Cuối cùng bà xã cậu cũng đá bay nữ thần, lên làm bà cả rồi à", "Chú Dương tại sao chú từ bỏ điều trị", "Đây chính là tình yêu đích thực", "Tôi lại tin vào tình yêu rồi", "Đây là xu hướng sắp phát rồ à", "Hành Chi mất tích mọi người đều rất lo, nhưng cậu cũng không cần làm thế đâu"...
Không cần bấm vào đọc cũng biết sẽ là nội dung gì được không?!
Ngày 5 - 2:30 PM
Người nuôi thông thạo nấu nướng định đi nặn nhân thịt chuẩn bị thừa buổi sáng thành viên, bé hư vừa ăn khỏe vừa không chịu cô đơn bám sát vào bếp.
"Tôi phụ trách ăn thử xem chín chưa!" Nam thần tích cực hăng hái đảm nhận trách nhiệm. Sau đó hắn cứ gác trên vai Dương Thư nhìn vào nồi, ăn thử từ nồi đầu tiên đến nồi cuối cùng, cuối cùng rút ra kết luận: "Không đủ nhiều!"
... Anh ăn thử gần hết một phần ba rồi, đương nhiên là không đủ nhiều.
Có điều nhìn nam thần đóng giả gấu túi ôm cây đằng sau mình rất lâu, fan nào đó cho nồi thịt viên cuối cùng vào đĩa rồi nói: "Sáng ngày kia tan làm về nhà, tôi sẽ mua thêm thịt làm thịt viên cho anh được không?"
Sau đó gấu túi lập tức xuống khỏi người y.
"Cái gì?!" Thần tượng mất trí nhớ nào đó kinh hoàng nhìn người nuôi mình: "Tối mai cậu không về nhà ư?"
"Đúng thế." Người nuôi gật đầu, "Không phải đã bảo ngày mai tôi làm ca sáng và ca tối à? Tám giờ sáng mai đến tám giờ sáng ngày kia."
"Ư..." Nam thần khổ sở đăm chiêu rất lâu, sau đó lóe ý tưởng: "Ngày mai tôi đi cùng cậu."
... Đi để bị bao vây nhòm ngó à?!
Đưa nghệ sĩ đang nổi đến bệnh viện, nếu bảo "anh họ tôi phẫu thuật thẩm mỹ theo Trình Hành Chi", đảm bảo không quá năm phút sẽ có cả khoa phẫu thuật chỉnh hình đến vạch trần đấy được không?!
"Rủi ro lớn quá, vả lại...", điều dưỡng Dương Thư lắc đầu, "Chúng tôi đi làm rất bận, không có thời gian chăm sóc anh."
Thế là bé hư nào đó lại bĩu môi, "Tôi có phải trẻ con đâu, không cần cậu chăm sóc đặc biệt."
... Nam thần, anh nói câu này không chột dạ à?! Fan vô thức nhìn về phía đĩa thịt viên to tướng kia.
Nhận thấy hướng nhìn của y, nam thần ho khan một tiếng, di chuyển cơ thể chắn mất tầm nhìn của y, "Mấy hôm nay là vì tôi mất trí nhớ, không tính!"
"Ừ ừ, không tính." Người nuôi hắn gật đầu, cười thầm.
"Đến khi tôi khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ khác bây giờ, đến lượt tôi chăm sóc cậu!" Nói xong câu này, vẻ mặt Trình Hành Chi biến thành mong mỏi, mang phần sung sướng khó kìm nén: "Mau cho tôi khôi phục trí nhớ đi mà!"
Mặc dù chuyện xảy ra sau này chứng minh, trí nhớ của nam thần có khôi phục hay không thì thực ra một số mặt cũng không khác biệt nhiều, hơn nữa cái gọi là "chăm sóc" đến cuối cũng là chăm sóc người ta đến tận trên giường (có lúc chưa chắc đã là giường), nhưng lúc này, hắn và fan của hắn đều rất mong chờ.
"Ừm." Dương Thư xoa đầu thần tượng của mình, "Mau khôi phục trí nhớ đi."
Ngày 5 - 3:30 PM
Rửa sạch nồi, người nuôi nào đó bật bếp tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho nam thần, lần này là dưa chuột xào ớt khai vị.
Dương Thư cắt sợi dưa chuột, bỏ phần lõi ở giữa không dùng, có điều cũng không cần vứt đi, bị tên phàm ăn nào đó bên cạnh coi như đồ ăn vặt giải quyết luôn.
Sau đó y ướp muối dưa chuột. Trong quá trình đó người nuôi đi vệ sinh một lần, lúc quay lại phát hiện ra quả nhiên bé hư lại ăn vụng... thịt viên... sở thích ăn uống của nam thần nhìn phát là biết.
Sau khi rửa bớt muối thừa bên ngoài dưa chuột, Dương Thư bắt đầu đun nóng dầu, cho ớt và gia vị vào.
Chờ gia vị được, y bưng chảo lên, định rưới dầu nóng lên dưa chuột.
Ai dè y vừa bưng chảo lên đi được hai bước, gót chân bỗng trượt một phát, cả người lẫn chảo dầu sắp ngã.
Đúng lúc này, Trình Hành Chi bám sát đằng sau đột ngột kéo y ra sau, mình thì chắn trước mặt y, sau đó nhanh nhẹn tung cước đạp một phát vào mép chảo, đá văng cái chảo đi.
Nghe nói từ bé nam thần đã được tập võ ở nhà, có điều lần này sự việc xảy ra đột ngột, thứ bắn tung tóe lại là dầu nóng rẫy, mặc dù hắn bảo vệ được Dương Thư bình an, nhưng trên người mình thì bị bắn không ít. Đặc biệt là bắp chân trái của hắn, lập tức nổi vết rộp to bằng lòng bàn tay.
Lúc Dương Thư bắt đầu bôi thuốc bỏng cho thần tượng của mình, vành mắt đã đỏ hoe, đến khi nhìn thấy vết thương to nhất, y lập tức rơi nước mắt.
Mặc dù một người đàn ông hơn ba mươi tuổi khóc dễ thế này có thể là hơi ẻo lả, nhưng trong đời người được mấy lần có người che chở cho mình không hề do dự chứ?
Huống hồ, người bảo vệ y, bị thương thay y là Trình Hành Chi, là nam thần mà y thật lòng thích rất nhiều năm nay.
Vừa anh hùng cứu mỹ nhân, nam thần vốn chỉ cắn môi chịu bôi thuốc, kết quả nhìn thấy người nuôi rơi nước mắt, hắn lập tức hoảng loạn theo.
"Dương Thư, cậu đừng khóc mà! Tôi không đau... shhhh..." Hắn thử an ủi fan của mình, kết quả nói được một nửa, đối phương bắt đầu bôi thuốc bỏng trên chân hắn, hắn méo miệng nhe răng, rồi cười xòa nói: "Không đau thật mà..."
"Anh đừng lừa tôi... tôi làm điều dưỡng đấy." Đã không khóc mấy năm liền, lần này mặc dù Dương Thư không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi.
"Tôi bị thương, vẫn hơn là cậu bị thương mà." Trình Hành Chi bèn kéo y vào lòng, an ủi: "Tôi bị thương, cậu còn có thể bôi thuốc, nấu cơm cho tôi; cậu mà bị thương, hai chúng ta sẽ chờ chết đói cùng nhau mất... Huống hồ, không phải mặt tôi không sao đấy ư!"
"Phụt." Người nuôi phụ trách nấu cơm giặt giũ dọn dẹp cuối cùng cũng ngừng rơi lệ, "Giờ anh lại ý thức được việc mình là thần tượng cơ đấy."
"Dù không phải thần tượng, không phải tôi vẫn là nam thần của cậu sao!" Người được nuôi nào đó vừa đánh chiếm Weibo của đối phương một cách toàn diện nói không biết thẹn.
Nhìn nam thần bị thương mà vẫn tràn trề sức sống, Dương Thư bôi thuốc cho hắn xong, trái tim thắt lại mãi cũng từ từ lấy lại bình tĩnh.
Mà may mắn là, do điều dưỡng Dương xử lý kịp thời cộng thêm các việc chăm sóc sau đó, sau này những vết bỏng lớn nhỏ trên người nghệ sĩ Trình đều không để lại vết sẹo nào rõ rệt.
Có điều, nam thần cực kỳ bất mãn về việc này.
Méo liên quan đến lý do nhiệt huyết như "sẹo là huy chương của đàn ông", nam thần chủ yếu là vì...
Trong một thời gian sau đó, mỗi lần bé hư này chọc giận bà xã nhà mình vì một chuyện dâm dục nào đó, hắn bèn xắn ống quần lên, nói với vẻ mặt đáng thương: "Anh đã từng bị thương thay em~"
Thế là, bà xã hắn lập tức mềm lòng, thở dài tha thứ cho hắn...
Sẹo là khiên đỡ đạn của nam thần đấy, lành rồi thì hắn phải kiếm tấm khiên tốt thế này ở đâu ra nữa?!
Đương nhiên, đó cũng là chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com