Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ngày 6 - 7:20 AM

"Giờ còn không đi thì tôi đến muộn mất." Dương Thư hớt hải ăn mấy miếng sủi cảo chiên rồi định đi, vừa xỏ giày vừa dặn dò nam thần, "Anh ăn xong cơm thì bỏ đĩa vào bồn là được, tôi về sẽ rửa một thể. Trong tủ có bánh mỳ và thịt hộp, nếu thức ăn tôi chuẩn bị không đủ, anh hãy ăn những cái đó."

Từ bữa sáng đã giữ im lặng hiếm có, Trình Hành Chi ra cửa theo, tủi thân nhìn y: "Vì tôi mất trí nhớ, nên ngay cả cơ hội giữ cậu mãi cũng không có ư?!"

"Không phải đâu mà..." Fan nào đó ra sức an ủi thần tượng của mình, "Công việc của điều dưỡng bọn tôi thật sự rất bận, anh đi trực cùng tôi cũng không thấy tôi được mấy đâu. Vả lại bệnh viện đông người phức tạp, có khi sẽ xảy ra chuyện gì, anh ở nhà thì an toàn hơn."

"Chỉ vì chút lý do này, mà cậu muốn vứt bỏ tôi cô đơn một mình, thiếu thốn ăn mặc, đói rét đoạ đày..." Trình Hành Chi đau khổ tuyệt vọng nói hết câu này, sau đó tạm dừng, cùng Dương Thư nhìn sang trên bàn ăn còn thừa một đĩa sủi cảo to, hắn ho khan, "Tóm lại, tôi không muốn tách khỏi cậu đâu."

"... Đừng gây sự." Hoàn toàn méo biết nên nói gì nữa, người nuôi nhả ra hai chữ này, rồi lao ra khỏi cửa nhà gần như chạy nạn.

Thế là, y bèn bỏ lỡ ánh mắt hạ quyết tâm và giọng điệu tràn ngập ý chí chiến đấu của nam thần bị bỏ ở nhà cô đơn: "Chờ tôi khôi phục trí nhớ, nhất định phải nhốt cậu trong nhà làm này làm nọ ba ngày ba đêm!"

Ngày 6 - 2:00 PM

Lúc đi làm, trong lòng Dương Thư vẫn không ngừng nhớ đến bé hư mất trí nhớ ở nhà, mất tập trung mấy lần liền.

May mà y dày dạn kinh nghiệm, tập trung được kịp thời, mới không mắc phải sai lầm gì. Nếu không thì dù chỉ mắc một lỗi nhỏ trong công việc, vì tính đặc thù của nghề y tế, cũng có thể sẽ tạo nên sự cố lớn.

Bận rộn đến tận buổi trưa, Dương Thư mới có thời gian nghỉ ngơi, việc y làm đầu tiên chính là lấy điện thoại ra gọi về nhà.

Đáng lẽ y ở một mình, trong nhà không lắp máy bàn, có điều hôm qua y đã mua một thẻ sim, tìm cái điện thoại trước đây của mình lắp sim, đưa cho nam thần đề phòng sự cố.

Đó là một chiếc điện thoại Nokia từ nhiều năm trước, ngoài gọi điện nhắn tin ra thì chắc chỉ có thể dùng làm đồng hồ báo thức, và... huỷ diệt thế giới...

Fan gọi điện cho nam thần, vốn chỉ muốn hỏi tình hình của đối phương, kết quả thế mà bên đó lại đang máy bận.

Thế là, y lập tức hoảng hốt.

Với độ hiểu biết về cái nết hiện tại của nam thần, chắc hẳn Trình Hành Chi sẽ không gọi cuộc gọi dịch vụ gì đặc biệt... Còn về rốt cuộc là cuộc gọi dịch vụ gì, bạn biết đấy.

Cái thứ đó hại người lắm, chưa tính bị hút mất bao nhiêu tiền, mất bao nhiêu thiếu niên tươi trẻ vì nghiện nó rồi đó được không?!

Người nuôi trong nhà có bé hư thấy bất ổn vô cùng.

Ngày 6 - 1:45 PM

Cuối cùng cũng gọi được cho nam thần, Dương Thư lập tức căng thẳng hỏi: "Lúc nãy tôi gọi cho anh mà máy bận mãi, anh không gọi gì kỳ quái đấy chứ?!"

Bé hư ở đầu bên kia kêu "éc" khẽ, sau đó phủ nhận bằng giọng cực nhanh: "Cậu gọi hơn một tiếng đồng hồ không được, chắc chắn là do điện thoại, tôi có gọi điện thoại mãi đâu!"

Nam thần, anh đang lạy ông tôi ở bụi này đấy anh biết không? Không nói thì y cũng méo biết bé hư này lại gọi điện thoại lâu thế đấy có được không?!

Người nuôi chưa cưới đã có con ngần ngừ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn bên đỡ thiệt hại hơn.

"Anh vào ổ F trong máy tính tôi, tìm thư mục Văn học cổ điển, rồi Thơ Đường Từ Tống, 300 bài thơ Đường trong đó... là bộ sưu tập tâm huyết bao nhiêu năm nay của tôi," Dương Thư thở dài nói: "Anh thấy chán thật thì xem cái đó đi, đừng gọi mấy cuộc điện thoại kỳ quái..."

"Hả?" Ban đầu nam thần ngây ra, sau đó hưng phấn thề thốt: "Được, tôi nhất định sẽ quan sát, học hỏi tử tế!"

Nhiều năm sau, mỗi lần người nuôi nào đó nhớ lại chuyện này, đều vô cùng ân hận phát biểu, đấy chẳng khác nào tự sát!

Có điều lúc này, chẳng có chút ý thức nguy hiểm nào, fan chỉ lặng lẽ nghĩ... có phải nam thần đã hiểu nhầm gì không?!

Ngày 6 - 7:00 PM

Lúc ăn cơm tối, Dương Thư nhận được tin nhắn [Cơm cậu nấu bị ăn hết rồi, ngày mai về sớm nhé T_T]

Người nuôi nào đó chắc chắn, khẳng định, nhất định trước đó y đã chuẩn bị cho Trình Hành Chi ba bữa cơm trưa tối sáng. Dù vì ở nhà một mình mà nam thần biến phẫn uất thành thèm ăn, phát huy khác thường, cũng không đến mức giải quyết hết trong hai bữa chứ...

Thần tượng, dạ dày của anh vẫn ổn chứ?! Anh không lo lại bị đầy bụng nữa à?!

[Sáng mai chắc chín giờ tôi về đến nhà, anh đói thì ăn tạm bánh mỳ đi, trong tủ lạnh có mứt dâu và bơ lạc... Nếu đầy bụng khó chịu, thuốc ở ngăn đầu tiên tủ đầu giường bên tôi."

Dương Thư lo lắng đủ kiểu trả lời tin nhắn, rồi được bé hư trả lời, [Không khó chịu... Nhưng bánh mỳ và mứt dâu cũng hết rồi T_T]

... Nghĩ đến thể tích của túi bánh mỳ đó, điều dưỡng nào đó ăn cơm xong bèn đến nhà thuốc mua thuốc tăng cường tiêu hoá loại mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com