Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ngày 6 - 11:08 PM

Vì hôm nay vẫn là ngày nghỉ lễ, người nhập viện ít hơn mọi khi, công việc điều dưỡng buổi tối của Dương Thư cũng kết thúc sớm hơn bình thường.

Y được nghỉ ngơi khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó phải đi cho giường 5 và 12 uống thuốc, truyền dịch tiếp cho giường 17, và đo nhiệt độ cơ thể của năm giường.

Công việc trực đêm của điều dưỡng khô khan và nặng nề hơn bác sĩ, nhưng vừa nghĩ đến ở nhà còn có một nam thần đang chờ mình về (cho ăn), Dương Thư bèn cảm thấy toàn thân tràn trề sức mạnh.

Mà lúc này, ai đó vẫn luôn gào rú chờ ăn cũng gọi điện tới: "Dương Thư, một mình tôi không ngủ được..."

"Ngoan nào, thêm mười tiếng nữa là tôi về rồi," người nuôi an ủi: "Hay là tối nay anh ngủ ở bên tôi đi?"

"Cậu lại dỗ tôi như trẻ con rồi...", bé hư quá tuổi lên tiếng phản đối, "Cậu phải nói là ---- cưng ơi, em cũng nhớ anh đến nỗi không ngủ được --- mới đúng!"

... Lời nói vô liêm sỉ thiếu đạo đức như thế, dù dỗ anh như chồng thì tôi cũng không nói được nhé?!

Có điều nghe thấy chữ "cũng" ấy, mặt Dương Thư vẫn đỏ bừng thiếu nghị lực, lắp bắp an ủi tiếp: "Đừng, đừng nhớ nhiều thế, nhắm mắt vào ngủ đi. Có khi mai anh dậy thì tôi đã về đến nhà rồi."

"Nhưng mà tôi sợ... ưm..." Trình Hành Chi ở đầu bên kia nói được một nửa thì ngừng, "Được thôi, tôi chờ cậu về."

"Ừm, thế anh ngủ đi, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon, Dương Thư, chúc ngủ ngon..."

Dương Thư cúp máy, cứ có cảm giác bất an.

Chắc là vì trong cuộc gọi lúc nãy, thái độ của nam thần hơi kỳ lạ... Lẽ nào hắn biết cuộc gọi dịch vụ buổi sáng của mình sẽ tốn bao nhiêu phí, nên thầm lấy làm áy náy?

Ngày 7 - 8:03 AM

Điều dưỡng nào đó bàn giao công việc với người ta xong, không dám chậm trễ, lập tức tan làm về nhà.

Ngày 7 - 8:45 AM

Lúc Dương Thư đi tới khu nhà mình, một chiếc ô tô đột ngột phóng từ bên trong ra, đến cổng cũng không giảm tốc độ, nếu không phải y né nhanh thì e rằng sẽ bị tông trúng.

Có điều mặc dù không bị tông trúng, lúc né sang phải đột ngột y bị sái chân. "Ông chú" hơn ba mươi tuổi lại không thích vận động, tố chất sức khoẻ ra sao, bạn biết đấy.

Dương Thư bất lực xoa cổ chân, bất ngờ nhìn thấy chiếc xe suýt thì tông trúng mình dừng lại cách đó không xa, hai người xuống xe đi về phía mình.

"Ngại quá, thằng nhóc lái xe sốt ruột, cậu không bị thương chứ?" Người bước từ ghế trước xuống là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, Âu phục thẳng thớm, dù là dân thường ba đời như Dương Thư cũng có thể nhận ra giá cả không rẻ, cặp kính gọng vàng cũng không che giấu nổi vẻ sắc sảo của cặp mắt đan phượng đó.

Người này còn xách "thằng nhóc" xuống xe theo hắn đến trước mặt Dương Thư, "Mau xin lỗi đi!"

"Xin lỗi..." bất ngờ là thanh niên trạc hai mươi tuổi mặc đồ rằn ri, đi bốt quân đội cao cổ, nhuộm tóc vàng hoe, tai trái đeo khuyên đó lại ngoan ngoãn xin lỗi ngay tức khắc, "Tôi thật sự không thấy anh. Hay là, tôi cõng anh về nhà nhé?" Nói đoạn, cậu trai này còn khom người xuống tỏ vẻ định cõng.

"Không, không cần đâu..." Dương Thư đã bao giờ gặp tình huống này đâu, y lập tức xua tay từ chối, "Tôi chỉ hơi trẹo chân thôi, xoa nắn là được, không sao đâu, các anh mau đi đi. Tôi không sao thật mà, không giữ chân các anh nữa."

"Thế sao mà được, sao có thể cho qua như thế được chứ?!" Thanh niên tóc vàng đó nói, móc một xấp tiền đủ mệnh giá to tướng từ túi sau quần bò ra, rồi chọn hết những tờ mệnh giá to trong đó, cung kính đưa cho Dương Thư bằng hai tay: "Chỉ có chút tiền này, không đủ thành ý, xin nhận cho."

... Nhìn là biết chút tiền này còn nhiều hơn tiền lương một tháng của y đó!

Y chỉ trẹo chân thôi, hồi phục ngay tức thì ấy mà.

Còn không đủ thành ý, coi y là cao thủ ăn vạ à?!

Thế là, y kiên quyết không nhận, Tóc Vàng khăng khăng đưa, hai người đưa đẩy rất lâu, cuối cùng do cách biệt vóc dáng và sức mạnh, Dương Thư bị đối phương ép nhét tiền vào túi quần.

Giật cả mình trước số tiền bất ngờ này, Dương Thư bắt đầu ra sức nhớ lại trước đây đã từng đọc thấy chiêu trò lừa đảo kiểu này trên mạng bao giờ chưa...

Bảo bạn trúng giải thì có, nhận được tài sản thừa kế cũng có, khăng khăng nhét tiền mặt cho bạn, hình như không có thật.

Dương Thư đành nhìn sang người đàn ông mặc Âu phục lớn tuổi hơn bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng hắn ngăn bạn mình phát điên.

Kết quả đối phương mỉm cười hiền hoà với y, rồi móc danh thiếp từ trong lòng ra, đưa cho y một tờ: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu tiền Tiểu Dịch để lại không đủ, xin hãy liên hệ với tôi."

Thế mà còn không đủ... Người này coi y là thánh ăn vạ à?!

Có điều có danh thiếp của đối phương thì dễ rồi, chờ đến ngày hành chính, tới bưu điện gửi tiền đến địa chỉ của đối phương là được.

Được chuẩn bị tâm lý như vậy, cuối cùng Dương Thư không giằng co với Tóc Vàng, à không, là Tiểu Dịch đại (đần) gia (độn) nữa, nhìn theo hai người phong cách khác biệt này quay về chiếc xe xịn màu đen, phóng đi.

Phong thái đó, khí chất đó, đúng là có cảm giác đại ca xã hội đen cầm thú đội lốt người dẫn đàn em đầu óc ngu si tứ chi phát triển đi chơi.

Sau đó người nuôi đang nhận nuôi nam thần mất trí nhớ nào đó cúi đầu liếc nhìn danh thiếp, ba chữ vàng "Trình Cảnh Thu" toả sáng mù mắt chó của y...

Mặc dù có thể rất nhiều người không biết, nhưng là một fan trung thành đạt chuẩn, Dương Thư biết rõ nam thần nhà mình nghệ danh Trình Hành Chi, tên thật là Trình Cảnh Đông...

Thảo nào lúc nãy y cứ cảm thấy người đàn ông mặc Âu phục đó nhìn rất giống ai...

Tiên sư, đúng là đại ca xã hội đen dẫn đàn em đi chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com